Miêu Lão Công~ Đừng Như Thế!

Chương 18: hắn có bệnh

Vυ't....ầm.

Đoản đao rơi xuống, cắm sâu xuống đất, trên không trung, hai bóng dáng to lớn lẳng lặng đứng nhìn nhau, một người cầm trường kiếm ngạo nghễ, một người tay không, nhìn đoản đao bên dưới, ắt hẳn là của người đó.

" Lục Lang...mày thua rồi".

Mặc Tiếu Hàm lạnh nhạt liếc nhìn, vài cọng tóc bị gió thổi phất phơ trước trán, cầm trường kiếm vững vàng đối diện với Lục Lang.

Người được xưng là Lục Lang khẽ cười, nhưng nhìn kĩ, trong nụ cười có chút run rẩy, xiết chặt nắm đấm:" ồ, vậy sao ?".

" mày còn gì để nói ?".

Trước nụ cười giả tạo của hắn, Mặc Tiếu Hàm chỉ nhíu mày.

" tao không có gì để nói, bất quá, tao cũng không dễ dàng gì chết được đâu".

" để xem, nếu dùng kiếm với mày, thắng sẽ không vẻ vang gì cho lắm....vậy thì..... bổn thiếu gia sẽ dùng tay không với mày" Mặc Tiếu Hàm vừa nói xong, trường kiếm trên tay cũng nhanh chóng biến mất.

" Mặc Tiếu Hàm, mày đừng quá đắc ý".

" phải không ?".

Mặc Tiếu Hàm cười lạnh, ánh mắt ngày càng sắc bén đến đáng sợ.

Lục Lang bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn tức tối liền hóa thành sói, nhào tới Mặc Tiếu Hàm.

Mặc Tiếu Hàm thong thả đứng nhìn Lục Lang đã hóa điên, răng nanh sắc nhọn nhanh chóng hướng tới cổ của Mặc Tiếu Hàm cắn xuống, chỉ chốc lát cắn hụt trong không khí, Mặc Tiếu Hàm nhanh nhẹn dịch người sang một bên, tạo cầu lửa trong lòng bàn tay quẳng về phía Lục Lang.

Bị đánh bất ngờ, Lục Lang không kịp né tránh, lửa làm cháy một vùng lông, da thịt bị phỏng nặng, gào thét ngã xuống đất.

Người sói dưới đất vô cùng chật vật còn Mặc Tiếu Hàm trên không vẫn như cũ, bộ dáng cà lơ phất phơ nhìn xuống.

" tiếp đi".

" hừ, hôm nay tao không đấu với mày nữa, mày hãy đợi đấy".

Nói rồi, người sói phun một làn khói trắng tẩu thoát mất.

Mặc Tiếu Hàm bị khói trắng cản trở tầm mắt, đến khi khói tan hết thì không thấy Lục Lang đâu, đáp xuống nhìn vết máu nhỏ giọt trên đất, Mặc Tiếu Hàm im lặng, nhíu mày, mùi thật khó ngửi.

Hôm nay vừa đúng lúc bổn thiếu gia vui vẻ, không so đo với ngươi, lần sau sẽ không dễ thoát đâu, nhìn về hướng Lục Lang vừa mới biến mất, Mặc Tiếu Hàm cười cười, đút tay vào túi quần xoay người bước đi.

Cũng nên về ôm bà xã ngủ rồi, nghĩ đến Mạch Tố Tố, hàn ý trong mắt Mặc Tiếu Hàm liền bay mất, thay vào đó là sự cưng chiều vô hạn.

Nghĩ đến ban đêm làm chính sự còn có người quấy rầy, hắn thật muốn gϊếŧ chết tên kia, vất vả lắm mới buông được tiểu khả ái trong ngực ra mà đến đây đánh cho tên đó một trận hộc máu, cơn tức giận của hắn mới ngui ngoai.

Nhớ đến ở nhà còn có một người không mặc gì cuộn người trong chăn an vị nằm ngủ, Mặc Tiếu Hàm cảm thấy khó nhịn, thật là, đối mặt với Mạch Tố Tố, hắn ngày càng khó khống chế được bản thân, nhìn thấy cô chỉ muốn lao tới một ngụm ăn hết cô vào bụng.

Thật sự là hết thuốc chữa.

Mặc Tiếu Hàm gãi đầu, phì cười nhanh chóng về nhà.

" sao rồi ?".

Vừa vào phòng khách, Mặc Tiếu Hàm liền bị ba Mặc gọi lại.

" thoát rồi".

Mặc Tiếu Hàm bình thản vò đầu.

Mặc Tề Mục nhìn dáng vẻ lơ là của con trai, mắt lóe tinh quang:" Ừm, cẩn thận, chuyện này không được để cho mẹ con biết, mẹ con sẽ lo lắng".

" biết rõ".

Để Lưu Mộng biết, không chừng sẽ  khó sống hơn, lúc ấy sẽ có một bãi nước mắt cứ lẽo đẽo sau lưng than khóc, Mặc Tiếu Hàm tưởng tượng thôi cũng đã thấy mệt, nhìn ba Mặc, hắn rất khâm phục lòng can đảm của người, nguyện ý dính sáp với bãi nước mắt không bao giờ cạn.

Cũng đơn giản, nếu yêu thì sẽ chấp nhận được hết thôi.

Hai người trao đổi ánh mắt một hồi, như hiểu được ý của đối phương, cả hai nhếch môi cười, vẻ lưu manh ấy như được di truyền từ cha sang con.

Mặc Tề Mục như cười như không, ánh mắt kẻ thành một đường chỉ nhìn con trai:" cày cấy hơi mệt mỏi nhỉ?".

" quái".

Mặc Tiếu Hàm lườm nguýt, đúng là gian thần gặp gian thần.

" mẹ con muốn có cháu".

Mặc Tề Mục cười cười, bỏ lại một câu.

Chỉ một câu cũng làm Mặc Tiếu Hàm túng quẫn, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường, hắn cũng không dễ bị móc họng đến mức như vậy.

Mặc Tiếu Hàm nhếch môi:" ai, như vậy có tính là con mạnh mẽ hơn ba không, nhanh như vậy đã có...còn ba.....vất vả lắm mới có con nha".

"....."

Mặc Tề Mục bí lời, quả nhiên, con hơn cha là nhà có phúc, hơn cha về mức độ móc họng người khác không gì sánh bằng.

"....."

"....."

Mặc Tiếu Hàm vui vẻ vân vê góc áo, khoác tay chào ba Mặc rồi đi lên lầu, có người còn đang chờ đợi hắn nha.

Vào phòng, hắn liền thấy được Mạch Tố Tố đang nằm trên giường, vội cởϊ qυầи áo trên người, Mặc Tiếu Hàm nhanh chóng tiến vào trong chăn, ôm chặt cô vào ngực, không được, cô mê người như vậy, hắn phải mau chóng đem cô cột chặt bên người, mau chóng cử hành hôn lễ.

Tính ra Linh Đan của hắn cô cũng đã ăn rồi.

Mặc Tiếu Hàm ngửi hương thơm trên người Mạch Tố Tố, ngày ngày hảo hảo yêu thương, làn da mịn màng, trên cổ còn có vết hôn mờ mờ kéo dài khắp hết vòng ngực, tư vị mất hồn phía bên dưới, mới nghĩ đến thôi, hạ thân của Mặc Tiếu Hàm lại nóng lên.

Lật người đè trên Mạch Tố Tố, vội tìm môi cô hôn xuống, kéo chân cô ra, đẩy người đi vào, tiếp tục tìm thành trì mà khai phá.

Cô thật chặt còn ẩm ướt, ấm áp.

Mạch Tố Tố hơi khó chịu vặn vẹo cơ thể, hé mắt thấy Mặc Tiếu Hàm đang ra sức đong đưa.

" Tiếu Hàm~~".

Tên giẻ rách này.

" Ừm ".

Tiểu khả ái thơm thơm.

Cô không phản kháng nữa, thoải mái, miệng khẽ ngân nga theo tiết tấu ra vào của Mặc Tiếu Hàm.

Tiếng rêи ɾỉ bị môi của Mặc Tiếu Hàm ăn hết, một người rêи ɾỉ, một người thở hồng hộc, một đêm xuân sắc chỉ mới bắt đầu.

Sáng sớm, Mạch Tố Tố khẽ cọ người, trời, đau đến tra tấn, Mạch Tố Tố cắn cắn góc chăn, tên trời đánh Mặc Tiếu Hàm này, giờ phút này cô rất muốn học theo câu cửa miệng của Lịch Thư mà chửi đổng:" ta muốn bạo cúc hoa của ngươi ah ".

Mạch Tố Tố vừa mừng vừa hối hận.

Cô hối hận, vô cùng hối hận, ai bảo cô nhóm lửa rồi để cháy lan tràn, biết sẽ đau như vậy đã không thèm trả lời câu hỏi của hắn, đã vậy còn ra vẻ rồi sờ bậy sờ bạ, đã thế còn sợ hắn chết mà....ôi, hối hận không chịu được.

Cô mừng, cô rất mừng, mạng nhện bao lâu nay cũng có người dọn, mừng không thể tả, Mạch Tố Tố cũng không có ngờ rằng, người dọn lại chính là Mặc Tiếu Hàm.

Mạch Tố Tố vỗ đầu, hôm qua lửa cháy lan tràn, Mặc Tiếu Hàm cầm súng trực tiếp lâm trận không thèm phòng tránh, lỡ may mang thai,....

Nhưng....

Mạch Tố Tố nhìn tên giẻ rách nằm bên cạnh rồi phì cười mỉa mai, nhìn xem, thân hình gầy teo, ngoài có cơ bụng được sáu múi, ừm, da trắng ra thì,...coi chừng bị yếu cũng nên.

Haha, vậy thì không sợ một lần là trúng.

( chị chắc chắn chưa?).

" nằm một chút nữa".

Người bên cạnh bỗng cựa quậy, kéo cô ngã xuống bên cạnh.

Úi, bị ngã chống choài, hạ thân lại bị đau, nhưng lại không làm gì được Mặc Tiếu Hàm, Mạch Tố Tố ngứa ngáy vô cùng, nhìn mái tóc tổ quạ của hắn, cô liền muốn phun cho nó một mồi lửa.

Đặt ma trảo lên đống chà bông của Mặc Tiếu Hàm, Mạch Tố Tố dùng sức xoa, tóc của hắn không phải là xù, từng cọng dài thẳng rất cứng cáp nhưng do hắn lười chăm sóc, cả ngày không thèm chải cho nên rối thành một nùi.

Mặc Tiếu Hàm, hắn còn lười hơn cả cô, lười chảy thây.

Mạch Tố Tố nhìn mớ lộn xộn trong tay, thích ý cười vui vẻ.

" đừng sờ nữa".

Mặc Tiếu Hàm túm lại bàn tay đang sờ loạn trên đầu mình xuống, hôn một cái.

Mạch Tố Tố giật giật nhìn Mặc Tiếu Hàm, đây chính là Mặc bỉ ổi khó ưa mà cô biết đây hả, Mặc bỉ ổi hay lường nguýt châm chọc cô đây sao, biểu cảm của hắn đáng ra lúc này phải có đó là xù lông lên, vác phi đao, một nhát chém chết cô chứ sao lại ngọt ngào như vậy, Mạch Tố Tố gặp quỷ a.

E hèm, thật ra thì bổn thiếu gia của chúng ta đang trôi dạt trong bể ái tình, ngọt đến nhức răng.

" anh....anh bị bệnh hả".

Mạch Tố Tố mắt to mắt nhỏ nhìn Mặc Tiếu Hàm, có bệnh mới thay đổi 180 độ như vậy thôi.

" không có".

Mặc Tiếu Hàm tình thật, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ bị bệnh.

Mạch Tố Tố nghi ngờ, nhìn đi nhìn lại, vẫn là Mặc bỉ ổi, không có người đánh tráo chứ, sờ sờ trán hắn, đâu có nóng.

" muốn làm gì".

Mạch Tố Tố cắn môi:" anh không mắng tôi nữa hả?".

Cô muốn bị mắng lắm à, nếu thích thì hắn sẽ thành toàn, bây giờ hắn không thèm mắng mỏ cô nữa mà dùng đến cách khác, cách này vừa trị được mà còn vừa vô cùng thoải mái, đó chính là lăn lộn trên giường.

Mặc Tiếu Hàm giả vờ trầm mặt:" bổn thiếu gia nói là sẽ tha cho cô sao ?".

"...."

Đúng, đây mới chính là Mặc Tiếu Hàm mà cô quen biết, bất quá, Mạch Tố Tố thấy, thà để điệu bộ ngọt ngấy lúc nãy thì đáng yêu hơn ấy.

" cô muốn bị phạt ?".

Mạch Tố Tố lắc đầu, có ngu mới muốn.

Mặc Tiếu Hàm cười gian, kéo phần chăn che chắn trên người cô ra, ném thẳng xuống đất.

" đã muộn, bây giờ bổn thiếu gia muốn phạt cô" phạt ở trên giường.

" anh lưu manh".

Mạch Tố Tố gào thét nhìn Mặc Tiếu Hàm lao tới, anh bỉ ổi, vô liêm sỉ.

" cứ cho là vậy đi".

" anh bỉ.....ưm"

Mặc Tiếu Hàm bị mắng, không những không trách mà ngược lại còn cố ý hùa theo, áp đảo người dưới thân.

Mạch Tố Tố khóc không ra nước mắt, cô không chịu nổi cảnh túng dục quá độ của hắn nha, một lần không mang thai nhưng nhiều lần thì sẽ có a.

Ai nha, Mạch Tố Tố định ngăn cản, nhưng tiểu nhân như cô làm sao đấu lại được ông trùm vô sỉ, chỉ qua vài cái vuốt ve cơ bản, Mạch Tố Tố chân tay liền bủn rủn, mặc cho Mặc Tiếu Hàm tùy ý nhấc tay nhấc chân.

Mạch Tố Tố chân tay vô lực không thể làm gì, chỉ có cái miệng là làm việc hết công suất, Mặc Tiếu Hàm nhích tới, cô rên, lùi về, cô cũng rên, Mạch Tố Tố rất muốn đánh mình một bạt tai cho hoàn hồn.

Bên ngoài, Lưu Mộng đang rất hí hửng, hết níu đông rồi níu tây, kéo áo Mặc Tề Mục.

" có phải chúng ta sắp có cháu nội ?".

" chắc là vậy".

" ha ha".

Lưu Mộng nhìn sắc trời bên ngoài, cười không khép mang tai, ai nha, con trai cũng quá mạnh mẽ rồi, đã 10 giờ rồi mà còn chưa dậy, có lẽ buổi tối đã kịch liệt quá mức.

" Tề Mục, con chúng ta hình như rất mạnh mẽ nhỉ ?".

Lưu Mộng lại kéo tay áo của chồng.

Mặc Tề Mục nhớ lại chuyện tối hôm qua ở phòng khách, sắc mặt liền đen thui, ôm lấy vợ đi về phòng.

" anh đi đâu?".

Mặc Tề Mục bình tĩnh đáp:" bà xã, anh nghĩ nên cho Tiếu Hàm nó thêm một đứa em gái".

" không được, chúng ta già rồi" Lưu Mộng bắt đầu vặn vẹo.

" em sai rồi, chúng ta còn vài trăm năm nữa mới già".

" không được, em còn phải chuẩn bị lễ cưới rước con dâu vào nhà".

Lưu Mộng cố gắng bác bỏ.

" chuyện đó để sau đi".

" không được, giờ là ban ngày".

" đóng cửa tắt đèn sẽ là ban đêm".

" không......."

Cửa từ từ đóng lại, ai làm việc nấy.