Miêu Lão Công~ Đừng Như Thế!

Chương 14

Bóng dáng trắng vật vờ bay qua, thỉnh thoảng còn phát ra những trận cười man rợ làm người nghe sởn cả gai óc, âm thanh thê lương, tru tréo mãi miết toàn nhằm vào Mạch Tố Tố.

" đến đây".

Mạch Tố Tố lùi lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, mong làm như vậy để ngăn chặn tiếng gọi quanh quẩn bên tai, nhưng càng ngăn cản thì lại càng nghe rõ, che cũng vô dụng, Mạch Tố Tố đến lúc này mới biết như thế nào là lực bất tòng tâm. Tại sao chứ, tại sao lại nhắm vào cô, Mạch Tố Tố không hiểu nổi, tại sao lại là cô.

Mạch Tố Tố đang thổn thức thì âm thanh lạnh lẽo ấy lại bủa đến:" đến đây, đến chết thay cho ta, mau lên", bàn tay ma quái từ từ đến gần, trong mắt Mạch Tố Tố dần dần phóng đại hiện lên đôi bàn tay thối rữa.

Không được đến đây, không được, Mạch Tố Tố đột nhiên bật người ngồi dậy, thở phì phò, mồ hôi trên trán cũng ướt đẫm, đập vào mắt cô là nền nhà trắng muốt trang hoàng chứ không phải là khuôn mặt ghê rợn kinh tởm kia, Mạch Tố Tố đưa tay lao sạch mồ hôi đi, phù đây chỉ là mơ.

Lúc này Mạch Tố Tố đang ngồi trong căn phòng xa lạ, đồ vật bên trong xa xỉ vô cùng, cô lúc này mới phát giác ra xung quanh toàn những thứ đắt tiền, mà cô đang nằm trên một chiếc giường vô cùng rộng lớn và êm ái, trong đầu Mạch Tố Tố liền hiện lên một câu hỏi, Đây.... là.....nơi..... nào?.

"Cạch".

Mạch Tố Tố còn đang run rẩy thì cửa phòng bị mở ra, có người bước vào.

Mạch Tố Tố nhìn người vừa bước vào thì khựng lại vài giây, đây là người quen mà, đó chính là cô gái tên Lưu Mộng cô mới gặp mấy hôm trước, càng nhìn, Mạch Tố Tố càng thấy khó tin, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lưu Mộng.

Lưu Mộng bước vào, trên người mặc một bộ quần áo đi lại trong nhà vô cùng thoải mái, khả ái bước tới trước mặt Mạch Tố Tố làm cô không biết dùng lời nào để bình phẩm xem cái gì đang diễn ra.

Mạch Tố Tố muốn hỏi thử xem Mặc bỉ ổi đang ở đâu , và vì sao cô lại ở chỗ của cô ấy, không, cô phải gọi là "Dì" mới đúng.

Lưu Mộng thấy Mạch Tố Tố cứ nhìn mình hoài thì cười thân mật, đi đến hỏi han:" Tố Tố dậy rồi sao, đói bụng không?".

" Chào.... chào dì... chúng ta lại gặp nhau rồi, hắc hắc..." Mạch Tố Tố nhìn Lưu Mộng chỉ lớn hơn mình vài tuổi phát ra tiếng " dì" này cũng hơi bị ngứa miệng, chỉ biết cười hắc hắc hai tiếng, làm ơn cho cô biết, ở đây đang xảy ra cái quái gì?.

" chắc con đói rồi phải không?".

Đúng vậy, cô đã đói rồi, nhưng mà Mạch Tố Tố có chuyện quan trọng phải làm, nghĩ như vậy, cô níu tay Lưu Mộng lại, chậm chậm hỏi:" Dì Lưu, đây là ở đâu vậy dì ? Tại sao cháu lại ở đây ?".

Lưu Mộng bị hỏi liền thân thiết ngồi xuống bên cạnh cô, tràng giang đại hải kể lại mọi chuyện.

Từ trong miệng của Lưu Mộng, Mạch Tố Tố nghe xong liền muốn té xỉu, nơi đây chính là nhà của Mặc bỉ ổi và Lưu Mộng chính là mẹ của Mặc bỉ ổi, chính là mẹ ruột, trời ơi, làm ơn đánh cho cô tỉnh táo lại một cái, cô gái ôm mèo đến nhà cô, hóa ra là mẹ.....mẹ.....😨😲😲😲.

Mẹ như thế, sao sinh ra Mặc Tiếu Hàm chẳng giống ai vậy.

Mạch Tố Tố cảm thấy thế giới này vô cùng vi diệu, quá mức thần ảo đến nỗi cô không thể nào nghiệm lý hết được, Trời ơi, quá khó tin.

Mạch Tố Tố mắt chữ A mồm chữ O gật gù nghe Lưu Mộng thuật lại mọi việc thì cằm sắp rớt xuống đất, không ngờ lúc cô ngất xỉu hắn lại đưa cô về đây, nghe kể lại, Mạch Tố Tố cũng đã liên tưởng đầy đủ tình tiết hết sức sinh động cảnh tượng mình bị ngất xỉu, thê thảm, lộng lẫy, xa hoa đến cỡ nào.

" Thưa dì, bây giờ Mặc Tiếu Hàm ở đâu rồi ạ ?".

" Tiếu Hàm à, nó đang ở trong thư phòng, một lúc nữa con sẽ gặp thôi, thật không ngờ con vừa mới tỉnh lại lại muốn gặp nó đến như vậy".

Trên mặt của Lưu Mộng có vài nét cười trào phúng, tựa phi tựa tiếu nhìn Mạch Tố Tố, chớp chớp mắt.

Thoáng cái cũng làm cô đỏ mặt, ánh mắt đó là sao chứ, cô chỉ hỏi thôi mà.

Bên này Lưu Mộng nghe Mạch Tố Tố nhắc đến Mặc Tiếu Hàm thì vui vẻ đáp lại, trong mắt toàn là niềm vui hớn hở, có phải là bà sắp được bồng cháu rồi không.

"vâng cháu cảm ơn dì Lưu".

" Cảm ơn cái gì nữa, sắp làm người một nhà rồi, con không cần khách khí".

Sắp cái gì, làm người một nhà, như thế là có ý gì, Mạch Tố Tố không hiểu.

Mạch Tố Tố khó hiểu nhìn sang, Lưu Mộng thấy vẻ mặt ngây người của cô thì thở dài:" Cái tên tiểu tử thối đó chưa nói với con sao ?".

Mạch Tố Tố hỏi lại:" nói cái gì ạ ?".

Thân làm mẹ, thôi thì bà cũng nên giúp con cái một xíu:"Vậy là chưa nói gì rồi".

Nói gì là nói gì, Mạch Tố Tố không hiểu thành thật gật đầu.

" tên tiểu tử thối đáng ghét, như vậy mà nó còn chưa nói gì hết" đáng đời, làm bà chờ lâu như vậy.

Lưu Mộng quay sang Mạch Tố Tố:" Tố Tố à, con thấy Tiếu Hàm nó đối xử với con có tốt không?".

Tốt mới là lạ, thôi, cô thừa nhận, trừ cái tính bổn thiếu gia và cái lưỡi độc địa ra, Mặc Tiếu Hàm đối với cô cũng tốt lắm, cô nghĩ như vậy.

Mạch Tố Tố ngửa đầu suy nghĩ một chút, hắn không giương cung bạt kiếm như trước, thế cũng đã tốt rồi, đối với cô cũng tốt, cô thành thật nói:"tốt lắm ạ".

Hai mắt Lưu Mộng liền sáng lên, hỏi tiếp:" vậy con có thích nó không?".

Cái này, muốn cô phải trả lời như thế nào, có mẹ nào lại đi hỏi trắng trợn như vậy không, Mạch Tố Tố nhìn vẻ mặt chờ đợi của Lưu Mộng, không nói nên lời.

Thích hay không thích, đây chính là một vấn đề nan giải, được rồi, cô đính chính lại một chút, hình như cô cũng hơi thích Mặc bỉ ổi, từ khoảnh khắc Mặc bỉ ổi đá văng cánh cửa kia, cô càng thích hơn.

" sao hả ?".

" con...." Mạch Tố Tố gãi đầu.

" Sao vậy, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, có gì mà phải sợ, con mau nói đi" Lưu Mộng bên này đã hồi hộp đến độ sắp nhảy dựng lên chửi bới rồi.

Trước khí thế bức người của Lưu Mộng, Mạch Tố Tố đành nói ra hết, thử hỏi đứng trước người mẹ của người đó mà dũng cảm thổ lộ thì thật không dễ dàng gì.

Hai gò má của Mạch Tố Tố đã đỏ như đít khỉ, cúi đầu nói nhỏ đến mức Lưu Mộng sắp nghe không rõ:" thích".

Đương nhiên cô càng thích hơn khi đánh Mặc bỉ ổi một trận để cho hắn thành đầu heo.

" vậy tốt lắm" Lưu Mộng vỗ vai Mạch Tố Tố đôm đốp, cười hả hê.

Tuy bà dì cười hơi man rợn một chút, nhưng thường thì người đẹp thì táo bón cũng đẹp, nên trong mắt Mạch Tố Tố lúc này đều là cảnh đẹp người vui.

Lưu Mộng cười xong thì nghiêm túc lại, nhìn Mạch Tố Tố hồi lâu rồi nói:" nếu con đã thích nó thì con cũng nên biết chuyện này".

Mạch Tố Tố gật đầu.

" con cũng nên biết chuyện của Tiếu Hàm".

Mạch Tố Tố lại gật đầu.

" thực ra chúng ta không giống người thường".

Thì đúng là vậy mà, người thường sẽ hun đúc ra được một người có tính cách như Mặc bỉ ổi sao, cô gật gù.

" ý của ta không phải là như thế, ý của ta nói chúng ta không phải là con người".

Mạch Tố Tố định gật tiếp nhưng liền cứng người:" là sao ạ?", con người lù lù trước mặt, nói không phải là như thế nào.

" chúng ta là mèo ".

Sốc, cô thực sự bị sốc, sốc nặng.

Thế giới này thật đáng sợ.

Mạch Tố Tố sửng sốt, nếu trước đây thì chắc Mạch Tố Tố sẽ không tin, nhưng ma quỷ cô cũng đã tiếp xúc qua rồi, không tin cũng khó.

Mèo ư, Mạch Tố Tố như sực nhớ ra, trước khi bị ngất đi, hình như cô thấy được phía sau mông của Mặc Tiếu Hàm có cái gì đó, bây giờ nghĩ đến, thì ra đó chính là cái đuôi.

Trong lòng lúc này đã hơi bất an nhưng Mạch Tố Tố vẫn duy trì tư thế ban đầu, không muốn để Lưu Mộng phát hiện mình đang sợ hãi, kỳ thực cô thấy Lưu Mộng tốt lắm, chưa bao giờ làm hại đến cô, còn riêng Mặc Tiếu Hàm thì làm hại là hoàn toàn không có khả năng.

Mạch Tố Tố nuốt nuốt nước miếng cho nhuận cổ, cẩn thận hỏi:" thật ạ ?".

" là thật, nhưng con cũng không cần sợ, chúng ta không hại người" Lưu Mộng khẳng định, nói năng lưu loát nhẹ nhàng y hệt như không có điều gì.

Xem ra Mạch Tố Tố cô cũng chưa có té xỉu, không hại người là được, thứ gì trên đời cũng đều có quyền được sống, không hại người là tốt rồi, Mạch Tố Tố nghĩ thông suốt, cũng không cảm thấy quá mức sợ hãi, chỉ là hơi khó chấp nhận một chút mà thôi.

" con không sợ ?" Lưu Mộng nghi hoặc hỏi lại.

Mạch Tố Tố chớp mắt, một lúc sau thì lắc đầu:" tuy mọi việc quá mức khó tin, con cũng có một chút giật mình nhưng con nghĩ, cái gì cũng có tốt và xấu, mọi người không có hại người thì con không sợ".

Mạch Tố Tố nói chắc như đinh đóng cột làm Lưu Mộng khó tin, bà thật không ngờ tên nhóc thối đó lại nhìn người đúng đắn như vậy, Lưu Mộng mừng rỡ ôm chầm lấy Mạch Tố Tố, nay còn muốn thân thiết hơn:" tốt lắm, con dâu ngoan".

Mấy từ này làm Mạch Tố Tố cười gượng, con dâu này nghe nặng nề quá, nhưng tại sao lại cứ một mực khẳng định cô là con dâu chứ.

" Dì Lưu, dì đừng gọi con như vậy, gọi như vậy không tiện".

" không tiện cái gì, con đã là người của tộc ta, gọi như vậy có gì là không tiện".

" dì Lưu, như vậy là có ý gì ạ?" Đại não của cô bây giờ không thể hiểu hết được từng lời nói của Lưu Mộng.

Lưu Mộng lần nữa nhìn Mạch Tố Tố vô cùng khó tin, nhướng mày:" nó cũng chưa nói với con chuyện này?".

" chuyện gì nữa ạ?".

Đây là lần đầu tiên có người dấu diếm cô nhiều bí mật kinh thiên động địa như vậy đấy, não của cô sắp chứa không hết rồi.

" con bây giờ đã trở thành người của Miêu Tộc rồi....." Lưu Mộng bắt đầu thao thao bất tuyệt kể ra.

Mạch Tố Tố càng nghe càng giật mình, đuối lý, nếu không nói ra có lẽ cả đời cô cũng không biết vì một phút tham ăn mà đã bán mình, từ ngay cái lúc ăn vào cái thứ kinh khủng kia, Mạch Tố Tố đã là người của Mặc Tiếu Hàm.

" con cũng đừng trách nó, chắc có lẽ nó sợ con không chấp nhận được nên không dám nói ra" là một người mẹ, bà cũng nên chừa lại cho nó một đường lui.

" vâng" Mạch Tố Tố đáp ứng, tại sao lại không nói, không nói ra thì làm sao biết được cô có chấp nhận hay không, đúng là lần đầu tiên Mạch Tố Tố thấy được sự chần chừ của Mặc Tiếu Hàm, Mạch Tố Tố dường như thỏa mãn, trong cô lúc này đã không còn trách móc chuyện Mặc Tiếu Hàm che dấu, mà chỉ toàn một chút gì đó gọi là mở rộng tầm mắt, thực sự, cô có thể hiểu được, ai trong tình cảnh khó xử cũng có lúc e dè, nếu là cô thì cũng thế thôi, không thể trách.

Lưu Mộng còn nói trên người cô đều là mùi của Mặc Tiếu Hàm, Mạch Tố Tố không tin nổi, kéo áo ngửi ngửi, cô chẳng ngửi ra được mùi gì.

Tuy lúc đầu hơi chợn chập nhưng rồi cũng sớm tiêu hóa xong mấy thông tin này, lúc này, Mạch Tố Tố ngoài ngạc nhiên ra còn len lõi thêm một chút cảm giác mình như một người con dâu nhỏ sắp ra mắt phu quân, không biết tả làm sao.

Như sực nhớ ra cái gì đó, Mạch Tố Tố vội hỏi Lưu Mộng:" Dì à, dì có thể cho con gặp mèo nhỏ một chút được không ?" Dù gì cô cũng có tình cảm đặc biệt với nó.

Lưu Mộng cười ha hả:" Con mèo đó chính là Mặc Tiếu Hàm đấy".

Mạch Tố Tố chính thức bất tỉnh, không ngờ, mèo cô trộm chính là Mặc Tiếu Hàm, thật không ngờ, huhu cô còn nhéo má, kéo râu của nó nữa, nếu biết đó là Mặc bỉ ổi, có cho tiền cô cũng không dám, Mạch Tố Tố nhìn hai bàn tay của mình, liền muốn phế.

Con mèo kén ăn, ăn bám nhà cô, nó...

Nếu biết được ngày hôm đó, Lưu Mộng đem đến nhà cô là Mặc Bỉ ổi chứ không phải là con mèo thì cô đã nhét thẳng nó vào thùng rác dưới nhà.

Chuyện gì thế này....

Đong đưa một hồi, Mạch Tố Tố liền được Lưu Mộng kéo xuống phòng ăn, Mạch Tố Tố tính toán sau khi gặp Mặc Tiếu Hàm, cô nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện xảy ra hôm qua như thế nào, tại sao không phải ai khác mà lại nhắm vào cô.