Bữa ăn này Mạch Vy quyết định "xuất hồn" để có dũng khí ăn uống trước mắt Lục Trình Dận, cô nhai tôm như nhai sáp, ăn mực như ăn nhựa ni lông.
Mà Lục Trình Dận đối diện với dáng vẻ ăn uống bếch bác của cô cũng tốt bụng không móc mỉa như mọi hôm, làm cô cảm giác như Lục Trình Dận bị quỷ nhập.
Cô quên mất sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ Lục Trình Dận rất thân sỉ lái xe đưa cô về tận nhà, khi bước vào nhà ba hồn bảy vía cô mới trở lại.
What đờ....
Cô nhận lời làm bạn gái của hắn?, chỉ vì hắn khen cô đẹp mà nhận lời?.
Mạch Vy ơi Mạch Vy, liêm sỉ đâu rồi, còn có tiết tháo của mày nữa.
Làm bạn gái của Lục Trình Dận, có thể sống sót được một tuần hay không mới là chuyện kinh thiên động địa.
Lão mẹ của cô đã về nhà từ sớm, cô vừa vào nhà liền thấy bà đang thổi khô sơn móng tay.
Mạch Vy: "...."
Đã không lo lắng cho cô mà còn nhân tiện ghé vào tiệm làm đẹp đầu đường sơn móng nữa chứ~ lão ba linh thiên của tôi ơi~.
Lão mẹ thấy cô về liền làm vẻ mặt nghiêm trọng nhào tới:" sao hả, sự việc như thế nào rồi?".
Mạch Vy đảo mắt, uể oải ngã xuống ghế sofa:" còn sao nữa chứ, con gái mẹ xong rồi".
Trước khi đi còn bắt cô phải làm đẹp, đến hiện tại... cô đột nhiên muốn vả mặt....
" sau đó...?".
Cô vuốt mặt:" sau bữa cơm đó con gái mẹ là người đã có bạn trai"
" thằng nhóc đó đồng ý?".
Mạch Vy gật đầu:" mẹ à, người ta tuy đầu có bệnh trung nhị (1) nhưng là độc thân hoàng kim hàng thật giá thật đấy, là con người rất có giá trên thị trường, mẹ đừng gọi thằng nhóc này nọ".
(1) bệnh trung nhị: nói nôm na là bệnh những thanh niên mới lớn hay mắc phải, nói rõ hơn chính là bệnh ảo tưởng, kiểu ta đây là vua cứu thế nên hách dịch ý.
" mày đồng ý ?".
Cô lắc đầu lia lịa:" là con bị ép" bị khí thế tên đó ép đồng ý, bị vẻ đẹp trai của Lục Trình Dận ép...
Tuy nhiên cô chỉ dám nói câu đầu... còn ý sau bản thân tự hiểu ra là tốt rồi!!
Lão mẹ dường như kinh hách lắm:"chết rồi, sao mày không từ chối, nếu bị ép thì sao khóc nháo lên dọa chết hả?, nhìn đẹp trai còn hơn cả ba mày, nhưng mà đầu óc bệnh hoạn như vậy thì làm sao mà được chứ".
Mạch Vy không nói nổi gì nữa, cô xoa bụng trướng căn, chắc tại ăn quá nhiều rồi, trong lúc ăn lại thấp thỏm, không cảm nhận được no nên mới thành ra như vậy.
Bây giờ còn nói được gì nữa, cô xách túi lên phòng, hiện tại ngủ mới là chân lý.
*********
Mạch Vy ngủ xong một giấc đến sáng hôm sau, đến ngày đi làm, việc đầu tiên là lựa chọn mất trí nhớ toàn phần.
Cứ thong thả như mọi lần bước vào bệnh viện, như thường lệ, thong thả ăn bánh bao.
Khi Lục Trình Dận đến, Mạch Vy hơi cứng người lại, trong lòng thầm nhẩm phép tàng hình, có lẽ do cô kêu gào quá mãnh liệt nên phép màu dường như đã linh ứng, Lục Trình Dận chỉ liếc mắt nhìn cô hai giây rồi cao lãnh lướt qua cô.
" phù~"
Có lẽ Lục Trình Dận cũng bị mất trí nhớ rồi, nếu được như thế thì không còn gì để bàn, quá xá may mắn.
Lục Trình Dận là mỹ nam, vừa có tiền vừa có sắc, là người yêu lý tưởng của biết bao cô gái, Mạch Vy cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, chung một chuồng mới biết đối phương có bao nhiêu con rận, tính quá xấu rồi, tiếng xấu vâng xa cả trăm mét, mồm còn độc hơn cả độc phụ, ai dám lại gần chứ.
Với một người yêu đời như cô thì tránh được càng xa càng tốt, không dám đánh chủ ý bậy bạ.
Đến giờ bắt đầu làm việc, Mạch Vy liền bị điểm danh, Lục Trình Dận có hơi ác, sai sử càng nặng, tuy nhiên dù có chạy vắt chân lên cổ thì cô vẫn cho đó là bình thường, chỉ nghĩ hôm nay hắn đến kỳ mãn kinh nên tâm trạng không được tốt mà thôi.
Nếu ngày thường cô được Lục Trình Dận sủng, thì đã bảo hắn hôm nay sai dịch cô như thế là vì muốn trả thù rồi, nhưng thực tế, ngày nào cũng thế, vì vậy liền gạt bỏ suy nghĩ này.
Thời buổi này, kiếm tiền thật khó khăn.
Mạch Vy tiễn một bệnh nhân bị bong gân đến khám ra về, lúc trở vào thì gặp một cảnh drama ngập trời không chế vào đâu được.
Trong phòng khám có 1 nữ y tá, đối diện là Lục Trình Dận, cô nhận ra cô gái này, là y tá mới đến làm việc hai tuần trước bên khoa nội.
Không biết cô y tá nói gì, sắc mặt ửng đỏ, còn Lục Trình Dận lại bật chế độ cao lãnh(2) không nhìn cô gái đó, mà chỉ cúi đầu xuống xem bệnh án.
(2)Cao lãnh: ý nói thanh cao, lạnh lùng.
Mạch Vy cũng thức thời mà nép mình vào một góc hóng hớt.
Chỉ nghe cô ấy nói " em thích anh ", đáy lòng của cô nhảy ngược lên.
Ma ya~~ tiếng xấu của Lục Trình Dận đâu phải ngày một ngày hai, nghe nhiều rồi mà vẫn có người can đảm như vậy thật thần kỳ.
Phút chốc, hình tượng của cô y tá mới này trong lòng cô tăng vọt lên hình ảnh nữ thần tỏa sáng.
Mạch Vy chờ xem Lục Trình Dận sẽ nói như thế nào, dù gì đây cũng là chủ đề đáng để bàn tán.
Trước câu nói của cô gái đó, chỉ thấy Lục Trình Dận ngước mắt, hiếm khi không nổi giận mà đáp lại một câu:"không cần".
Mạch Vy ngạc nhiên đến há mồm, ôi~ dịu dàng như thế á....
Cô gái kia chắc đã biết Lục Trình Dận như thế nào, bị từ chối vẫn không muốn bỏ cuộc:" em biết là anh không thích em, em chỉ muốn theo đuổi anh, chỉ muốn dùng trái tim ấm áp này sưởi ấm cho anh, ..... bla bla".
Cô nghe xong không biết nói gì, bình tĩnh đến lạ mà đưa tay gãi gãi mặt, rồi lại nhìn chăm chú, cô rất muốn gào thét, cô gái à, hình tượng của cô bây giờ trong trái tim tôi đều đã lấp đầy bốn ngăn rồi, quả thật rất to lớn đấy biết không.
Lục Trình Dận vẫn cứ thong thả:"không cần đến cô, tôi muốn sưởi ấm thì cũng phải đi tìm Vy Nhi của tôi sưởi ấm".
Đệt~ Mạch Vy tai liền ong ong, cô đang nghe cái gì.
Trong lúc lơ đãng, không biết Lục Trình Dận lại nói gì với cô gái, làm người ta nước mắt giàn dụa bỏ chạy.