10 giờ, Mạch Vy bị lão mẹ kéo đi thử váy, cô nhìn tủ quần áo của mình bị lục tung, bỗng dưng muốn bỏ nhà ra đi~
" mẹ à~ mẹ tìm đại cái nào cũng được mà".
Lão mẹ lườm cô:" nói cái gì đó, chọn đại làm sao mà chọn, mày ngồi im cho mẹ ".
Cô lại thở dài, ngã ngửa xuống giường trợn mắt nhìn trần nhà.
Ước chừng 15 phút, cuối cùng lão mẹ chọn được một cái váy trắng trong nhiều lần ngắm nghía.
Thôi đi, tủ quần áo của cô lấy tạm một cái cũng sẽ rất đẹp rồi, mà lão mẹ lại...
Cô hí mắt, có lẽ lão mẹ rất hy vọng " mối " này thành công đi.
Cô bị ép mặc váy vào, da cô trắng noãn, mặc váy trắng rất hợp, cô xoay một vòng trước gương, đương nhiên là hợp rồi, quần áo cô mua, có hợp cũng phải xem lại là ai mặc chứ.
Cô vốn để mặt mộc đi ra ngoài, ý đinh tô một chút son nhẹ, lại bị lão mẹ túm lại.
" mẹ à, người ta nếu chấp nhận con thì sẽ không ghét bỏ con ".
" tao biết mày có khiếu trang điểm rất đẹp, chí ít cũng chau chuốt một chút cho tao".
Cô nhăn mặt:" mẹ à !!!".
" không thương lượng, mày đi trang điểm, tao cho mày 200, càng đẹp càng tăng giá ".
" mẹ nói thật?".
Lão mẹ gật gật đầu.
200, 2 tờ mao màu hồng, ta tới đây~
Mạch Vy liều mạng trổ tài trang điểm, cuối cùng tô thêm lớp son, mỹ nữ trong gương mỉm cười diễm lệ, cô bước ra chìa tay trước mặt lão mẹ.
Lão mẹ đã thay quần áo sẵn sàng, vừa nhìn thấy cô liền hài lòng mỉm cười.
" tốt lắm, tốt lắm, đi thôi " .
" Không được~ còn tiền của con ".
Lão mẹ nhăn mặt xì một cái, móc trong túi ra một túi lụa đựng tiền xu, đổ hết ra bàn, lão mẹ cầm lại 4 xu, còn bao nhiêu đều đẩy qua cho cô.
Cô ngồi ngẩn người, đang lúc không hiểu lão mẹ đang định làm gì thì nghe lão mẹ nói.
" đây, 200 đồng, không thiếu một xu, bây giờ thì đi thôi".
Gì chứ?.
" mẹ à, không phải mẹ nói 200 tệ sao?".
Lão mẹ phá lên cười:" tao làm gì có 200 tệ chứ, chỉ cho mày nhiêu đây thôi ".
Cô đứng trên giầy cao gót, đột nhiên lảo đảo muốn ngã.... 200 tệ của cô....
" mẹ, con không đi nữa....ấy.... ấy...".
Cô quay vào nhà, lão mẹ lúc này tức giận nhéo tai cô làm cô la oai oái rồi kéo ra khỏi nhà, đẩy lên taxi.
---------
Đến nơi cũng gần 11 giờ, vừa vặn đến giờ ăn trưa, lão mẹ dẫn cô đến một nhà hàng Tây có tiếng tăm, cô bước vào liền chậc lưỡi, lão mẹ cũng đầu tư quá đi.
Nơi này một bữa ăn ít ra cũng hơn mấy nghìn đi, nghĩ như thế, oan ức 200 tệ của cô cũng vơi đi dần, không còn khó chịu nữa.
Lúc này có nhân viên tiến đến, lãi mẹ nói rằng đã đặt bàn trước, bọn họ liền dẫn cô đến bàn ăn.
Đến nơi thì bên kia vẫn chưa tới, cô không khách khí ngồi xuống ghế, lão mẹ ngồi kế bên nhéo tay cô dặn dò đủ điều.
" lát nữa con ăn ít cho mẹ ".
Haizzzz~
" nói chuyện nhỏ nhẹ một chút ".
Haizzzzz yahhhh~
" dạ, dạ, con đều nghe theo mẹ ".
Di động lão mẹ lúc này vang lên, lão mẹ nhanh chóng bắt máy, nghe xong cái gì đó, lão mẹ liền cười sáng lạng, sau đó tắt máy.
" ngồi cho đàng hoàng lại mau, người ta đến rồi ".
Ai đến?.... à.... là cái người xem mắt kia với cô đấy hả?.
Giờ mới đến?.... cũng không biết là loại người gì nữa.
Cô ngồi im chờ xem " huyền thoại" luôn nghe trong miệng của lão sẽ như thế nào...
Cô lơ đãng quét mắt, phía ngoài xa xa đột nhiên thấy được bóng dáng hết sức quen thuộc, sống lưng cô lạnh toát.
Sao lại gặp Lục Trình Dận ở đây chư?.
Cô hiểu tính hắn, hắn sợ bẩn sẽ không đến đây đâu....
Khoan.... khoan đã... bác sĩ.... 29 tuổi.... Lục Trình Dận cũng giống như thế....
Đừng nói là....
Mạch Vy sợ hãi, gấp gáp quay sang hỏi lão mẹ:" mẹ à, mẹ còn nhớ tên ngươi kia không vậy?".
Do cô sơ sót, quên mất hỏi tên.
Lão mẹ suy nghĩ một chút:"... hình như là họ Lục... tên gì ấy nhỉ...".
" là Lục Trình Dận?"
Lão mẹ cười vui vẻ:" đúng đúng đúng".
" ế?... vì sao con biết?".
Cô đỡ trán, muốn té xỉu đến nơi.
Rồi xong~ chết cô rồi....
" mẹ à, Lục Trình Dận chính là cái người con hay chửi bới mỗi khi về nhà đó ".
Lão mẹ trợn tròn mắt:" cái gì.... thật sự?".
" con nói dối mẹ làm gì ".
Lão mẹ lúc này mất gà mới lo làm chuồng, loạn lên, bà cũng đã nghe vị bác sĩ này như thế nào rồi:" vậy là không xong rồi, Đào Đào à, trốn mau ".
Chính xác là như vậy.
Cô và lão mẹ nhổm ghế chuẩn đang bị chuồng đi thì bất ngờ nghe được câu nói làm cô sởn gai óc.
" Y tá Mạch ".
Cô lau mồ hôi, lúc này tay lão mẹ nắm tay cô đã run run, cô nắm lại tay bà, nhìn Lục Trình Dận, cười gượng:" ha ha, thật trùng hợp gặp bác sĩ Lục ở đây".
Bà thím bên cạnh Lục Trình Dận hai mắt sáng rỡ:" thật tốt quá, hai đứa biết nhau rồi, vậy thì....".
"A ha ha~ dì ạ, không phải đâu ạ", Mạch Vy lại nhìn sang Lục Trình Dận:" ngài ở lại vui vẻ, tôi xin phép đưa mẹ về trước, ha ha".
Cô quay sang lão mẹ:"Đi thôi, đi thôi".
Lão mẹ cũng gật đầu chào bà thím đang không hiểu gì bên cạnh liền nhanh tay xách túi chuẩn bị phóng đi.
" khoan đã "
Cô định xoay người, lại nghe Lục Trình Dận nói.
" không trùng hợp, tôi nghe tên cô cho nên tôi mới đến ".