Triệu Hiểu Hiểu lắc lư theo nhịp điệu của xe buýt, một bên tai gắng một chiếc tai nghe màu trắng, ngón tay đặt lên đùi gõ theo từng điệu nhạc.
Trong tai nghe đang phát bài Thanh Hoa Sứ của Châu Kiệt Luân.
Gốm sứ Thanh Hoa trắng thuần, phác thảo làm nổi bật trên nền giấy.
Bóng sương mờ ảo trên mặt nước, ta vẫn một mực đợi người.
" Đã đến trạm kế tiếp ".
Tiếng thông báo vang lên, Triệu Hiểu Hiểu quay đầu, cầm túi sách bước xuống xe.
Bây giờ hơn 10 giờ, khách đi xe rất thưa thớt, trên xe chỉ có một vài người.
Triệu Hiểu Hiểu xuống xe, đi thẳng về phía trước, chân cứ bước đều, từ đầu đến cuối, cô không hé răng nói một lời nào.
Nhà cho thuê của cô gần đây, đi bộ cũng không bao xa nữa.
Mà cũng tốt, trong lúc đi bộ, có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ đến một số chuyện.
Cô mới vừa được nghe một tin, người ấy.... đã về nước.
Triệu Hiểu Hiểu cụp mi, che giấu nỗi đau trong mắt, một lúc sau lại ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao rồi hít hít mũi như cố kìm nén lệ chảy ra từ hốc mắt.
Phải, cô đã khóc.
Cô đã nghe có người nói rằng, khi không muốn nước mắt chảy xuống thì hãy ngước mắt nhìn sao trên bầu trời, như thế sẽ ổn thôi.
Và đúng như thế, thật sự rất ổn, toàn bộ nước mắt hầu như chảy ngược vào trong.
Thật không ngờ, trải qua bao nhiêu năm tháng, một khi nhớ đến, bản thân lại đau như vậy.
Đường như nhớ đến cái gì, Triệu Hiểu Hiểu lập tức móc đi động trong túi ra, mắt nhìn chăm chú chiếc móc khóa hình gấu trúc treo lơ lửng trang trí cho chiếc di động.
Cô đưa ngón tay miết nhẹ, chiếc móc khóa hình gấu đã sử dụng nhiều năm nên màu đã bị phai hết, những chi tiết vẽ mũi miệng cũng không còn, cũng đã nhiều lần muốn thay đổi móc khóa mới, nhưng khi tháo ra cô lại không nỡ vứt đi.
Đây là món quà người ấy tặng cho cô năm 18 tuổi, làm sao cô nỡ vứt đi được cơ chứ.
Năm đó cô 18 tuổi, bây giờ, Triệu Hiểu Hiểu nghĩ ngợi lâng la rồi cười nhẹ, cô năm nay cũng đã 23 tuổi.
Triệu Hiểu Hiểu cất lại di động vào túi, trong đầu hồi tưởng lại kí ức tươi đẹp trước kia rồi bật cười, nước mắt lại tự động không hề báo trước rơi xuống.
Người con trai luôn ở trước mặt cô mắng cô ngu ngốc, cô đến gần sẽ liên tục đỏ mặt rồi thẹn quá hóa giận lại mắng cô ngu ngốc.
Nếu không chính miệng người ấy nói thích cô, cô còn tưởng rằng người ấy rất ghét cô nữa chứ.
Và rồi...
Cũng như bao người khác, cô có một mối tình thanh xuân đơn thuần tươi đẹp.
Năm ấy, chúng cô 17 tuổi.
Năm 18 tuổi, người ấy xuất ngoại, trước khi đi đã đón sinh nhật cùng cô, quãng thời gian ít ỏi đó thật sự rất vui vẻ.
Thật ra, Triệu Hiểu Hiểu không ngờ rằng, lần đón sinh nhật đó, lại là lần cuối cùng 2 người còn quan hệ gắng bó.
Nói đến xuất ngoại, kể từ ngày người ấy sang mĩ, cứ cách 2 ngày lại gọi điện về cho cô một lần, cứ liên tục như vậy, kéo dài được 6 tháng, 6 tháng sau số lần người ấy gọi điện về cho cô ngày càng ít, qua di động, cô cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của đối phương, lúc đó, cô cũng vô cùng nhớ người ấy, nhưng lại cố gắng kìm nén rồi lại chua sót, đau lòng vì sự mệt mỏi của người ấy.
Cho đến một ngày, người ấy cắt đứt liên lạc với cô một thời gian khá dài, trong khoảng thời gian này, Triệu Hiểu Hiểu vô cùng lo lắng, nhiều lần gọi điện cho người ấy, nhưng đổi lại chỉ là một câu nói thường lệ của tổng đài:" số máy hiện tại không còn sử dụng...".
Cứ bần thần không yên, nhiều lúc cô rất muốn sang mĩ tìm người ấy, rồi lại thất vọng, nước mĩ bao la, chỉ biết người ấy ở Newyork nhưng lại không biết rõ vị trí, làm sao tìm được đây?.
Rồi lại một ngày nọ, di động của Triệu Hiểu Hiểu bỗng xuất hiện một số di động lạ gọi tới, người gọi là một cô gái, chỉ nghe giọng thôi cũng có thể tưởng tượng ra cô ấy rất đẹp, cô ấy tự xưng hô với cô, cô ấy nói cô ấy tên là Lưu Ý Trầm là bạn gái của người ấy.
Triệu Hiểu Hiểu còn nhớ rõ ràng cảm xúc của bản thân mình lúc đó, cả người như mất hết sức lực, té ngã giữa ven đường.
Thì ra là như vậy, cô lúc đó mới hóa giải được sự mất tích của người ấy mấy hôm nay.
Biến mất cũng thật sạch sẽ, Triệu Hiểu Hiểu cười gượng, cuộc gọi này đây là ý nói cho cô biết chuyện của 2 người đã kết thúc sao?.
Cũng tốt, người ấy tìm người mới cũng tốt, yêu gần còn đỡ hơn yêu xa, không phải sao?.
L*иg ngực thật sự rất đau, cảm giác như chết lặng.
Ngày hôm đó, vừa vặn thời tiết chuyển sang hè.
Thanh xuân năm đó, kí ức của cô khắc ghi một người con trai tên là Đông Hứa Trác.
Mùa hè năm 18 tuổi, Triệu Hiểu Hiểu đã từng hỏi ngu ngốc Đông Hứa Trác một câu rằng mùa hè có tuyết rơi hay không?.
Lúc ấy Đông Hứa Trác đã trả lời, nếu cô muốn, thật sự sẽ có tuyết rơi, mặc dù tuyết này không lạnh nhưng cũng được xem như là tuyết.
Đông Hứa Trác nói rồi dắt tay cô bước vào tiệm tạp hóa chuyên bán bình xịt tuyết.
Cuối cùng, mùa hè năm ấy, nhờ Đông Hứa Trác, thật sự, tuyết đã rơi.