Tan tầm, Trần Noãn cởi tạp dề, thu dọn trở về nhà, chào mọi người, cô nhanh chóng cuối đầu mở cửa bước đi.
Cái lạnh đầu đông ở thành phố B thật đúng là không còn gì để nói, nó như cắt vào da thịt làm cô hít hà một cái rồi cuốn cổ áo thật chặt.
Nhưng chiếc áo mỏng manh trên người Trần Noãn, có cuốn bao nhiêu chặt cũng vô dụng, thậm chí nó còn có dấu hiệu muốn rách.
Trần Noãn cười trừ, cũng không đi làm việc dư thừa mà cuốn áo nữa, chỉ biết cắn răng chịu đựng, bước thật nhanh về nhà.
Trần Noãn, 24 tuổi, trẻ mồ côi, không bằng cấp, hiện tại đang làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn hạng trung, tiền lương ít ỏi, không tiền, không nhà, không người yêu, và... không có thanh xuân.
Thành phố B thật sự tấp nập, trời vừa chập tối, nó lại càng ngày càng náo nhiệt.
Trần Noãn bước đi chậm chạp trên lề đường, đến lúc chờ đèn đỏ, hai chân đã muốn tê cứng, trách sao được, là do cô mặc trang phục mùa thu, quá ít ỏi.
Đơn giản vì Trần Noãn không có tiền.
Đèn vừa chuyển màu, cô liền bước đi, Trần Noãn cũng không có ý định thay đổi trang phục, dù sao cô cũng đã quen, cũng không phải chưa từng như thế mà.
Biển quảng cáo bên kia đường đột nhiên chuyển quản cáo, lời giới thiệu của phóng viên làm Trần Noãn phải ngước nhìn.
" khách mời hôm nay là chủ tịch tập đoàn Dân Thị thành phố S, ngài Dân Thúc Đông....".
Dân Thúc Đông... Trần Noãn liền ngừng thở...cái tên này, nếu Trần Noãn nói có quen biết thì có được gọi là bóc phép không?.
Một người ở tầng lớp thấp như cô, nói quen với một người ở giới thượng lưu như Ngài Dân thì thật là một câu chuyện cười.
Chính Trần Noãn cũng muốn cười, nhìn thấy anh vui vẻ trả lời câu hỏi của phóng viên, tâm cô sao lại lạnh như thế, đau như thế chứ.
Nực cười....
Anh vui vẻ như vậy, chứng tỏ, anh đã không để trong lòng chuyện cũ.
Mà cũng phải, nó cũng đâu là gì đối với anh, cũng chỉ có một kẻ dở hơi như cô vẫn còn giữ trong lòng.
Trần Noãn cười chua chát, giơ ngón tay lau khóe mắt rồi quay lưng với nụ cười rực rỡ của người đang nói chuyện trên biển quảng cáo mà bước đi.
Nhà của Trần Noãn, thực ra là ở thành phố S...
Trần Noãn lướt qua nhiều dãy phố rực rỡ, lại đi vào một ngõ hẻm nhỏ tối om, cô không ngần ngại mà đi sâu vào bên trong.
Khác biệt với thế giới sầm uất ngoài kia, bên trong này thật sự rất yên tĩnh, cô dừng lại ở một căn phòng nhỏ và cũ kĩ, đút chìa khóa vào ổ khóa đã phai hết sơn, mở khóa rồi bước vào.
Bên trong còn tối hơn bên ngoài, Trần Noãn liền bật đèn, ánh sáng liền được khai mở nhưng vẫn còn loe loét, chỉ đủ để thấy rõ được mọi thứ.
Trần Noãn như đã quen với mọi thứ, đặt túi xách đã cũ kĩ lên giường rồi thở khí vào tay chà sát cho bớt lạnh.
Cô muốn tắm, nhớ tới xô nước lạnh lẽo kia, đáy lòng liền run lên, nhưng cảm giác khó chịu trên người đã đánh bại sự sợ hãi, Trần Noãn quyết định đi tắm.
Cởϊ qυầи áo đã thấy lạnh, khi nước chảy trên người còn lạnh hơn, Trần Noãn thật sự chịu không nổi liền tắm qua loa rồi bước ra mặc quần áo.
Trần Noãn rất gầy, vì thường xuyên nhịn đói, cô thật sự ốm yếu, hôm nay cô cũng như thế, trong lúc vô tình, tay sờ ở sau lưng mình, lưng của Trần Noãn không bằng phẳng mà ngược lại bị lồi thịt từ giữa bả vai xuống đến eo.
Sẹo, không nhìn thấy được nhưng Trần Noãn cũng đoán được, nó rất dữ tợn.... cũng là nỗi đau của cô, là món quà không thể xóa được mà Ngài Dân đã tặng cho cô.
Trần Noãn rụt tay lại, mặc áo chỉnh tề rồi ngã người xuống cái giường nhỏ bên cạnh, kí ức như thác lại ùa về.
Thành phố S phát triển hơn nơi này, Trần Noãn là trẻ mồ côi từ nhỏ, cũng không biết cha mẹ là ai, cô không có tiền đi học, năm 14 tuổi đã ra ngoài rửa chén kiếm tiền, sống ở cô nhi viện đến 18 năm, cô đành phải rời đi.
Nơi sống hết 18 năm, tình cảm rất mặn nồng, bạn bè đều luyến tiếc, Trần Noãn xem họ như người thân mà đối xử.
Nhưng bạn bè của cô tốt hơn, họ lần lượt được người khác nhận nuôi, còn cô, đến 18 tuổi phải bắt buộc rời đi.
Cô nhi viện, mỗi lần được người khác vào thăm, hoặc vào nhận con nuôi, ai nấy đều rất háo hức và ra sức tỏ ra ngoan ngoãn, hy vọng mình may mắn được nhận nuôi, Trần Noãn cũng thế, nhưng thực chất, hạnh phúc không mỉm cười với cô.
Trần Noãn gầy ốm hơn nhiều đứa trẻ khác, cả người nhìn cũng không tốt, da dẻ lại vì làm việc nên thô ráp, vàng vàng, nên khi đến chọn người, ai cũng bỏ qua cô.
Khi tiễn một người về nhà mới, ai cũng khóc rất nhiều rồi chúc mừng cho cuộc sống mới của họ.
Ngày rời khỏi kí túc xá, Trần Noãn liền ngây ngốc nửa ngày, không biết bây giờ nên đi về đâu, chí ít, mấy năm nay làm việc, cô cũng dành dụm 1 ít tiền, thuê một phòng trọ rồi vào một nhà hàng xin rửa chén thuê.
Vì nhà hàng không lớn, chén đĩa không nhiều, vì thế, tiền lương cũng không cao, nhưng nhân viên ở đây rất tốt, chú đầu bếp biết cô là trẻ mồ côi, luôn biết buổi tối cô sẽ nhịn đói, mỗi ngày đều để dành cho cô một ít đồ ăn.
Một hôm, trong lúc nghỉ trưa, một nhân viên quen biết với cô đang xem tin tức trên điện thoại, đột nhiên kéo cô, bảo cô nhìn vào màn hình.