Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ càng ngắm càng thấy đáng yêu.
"Tịch Tịch,thích anh sao?" đầu hắn áp sát vào đầu cô thủ thỉ.
Câu hỏi quá mức trắng trợn này của hắn làm cho cô ngượng ngùng, mà hắn không nghe được câu câu trả lời của cô nên hỏi lại:" thích anh sao?" Dưới sự gặng hỏi của hắn, cô không trốn thoát được nên thật tình thừa nhận:"Rất thích"
" cái gì ? Anh không nghe rõ, em nói lại lần nữa xem?" hắn tiểu nhân rướn người ra lệnh, trong người lại hết sức sung sướиɠ.
Cô lại cúi đầu nhỏ giọng:" rất thích" "Anh vẫn không nghe thấy"
"Mặc Kệ Anh, tôi không quan tâm" Tô Tịch Thẹn quá hóa giận, mặt mày đỏ bừng đẩy người hắn mà chuẩn bị đứng lên.
Nhưng hắn nhanh hơn cô,vươn đôi tay dài của hắn mà ôm chặt cô vào ngực.
"Anh trêu chọc tôi phải không, trêu chọc tôi anh thích lắm sao... Huhu..." cô vừa nói vừa khóc, tay đánh loạn vào ngực hắn.
Hôm nay cô mới cảm nhận đầy đủ nỗi đau xót của Điềm Uyên năm xưa.
Hắn lấy tình cảm của cô ra mà đùa giỡn.
"Anh yêu em" Nhất Đằng mặc kệ cô đánh mà ôm cô thật chặt, gạt bỏ hết những vệt nước mắt trên mặt cô.
"cái gì?" Nghe hắn nói ra cô cũng ngỡ ngàng, ngừng hẳn động tác đánh loạn vào ngực hắn, mắt không tin được.
" Anh yêu em" hắn lặp lại, hắn không cần phải mở miệng dùng câu hỏi "làm bạn gái của anh" hay những việc vô nghĩa mà hắn chỉ cần chờ vài ngày nữa sẽ danh chính ngôn thuận mà rinh cô về nhà.
" thật không ?" Cô nghi ngờ hỏi .
Nhất Đằng không đáp mà kế tiếp môi cô bị chặn lại, hơi thở nam tính của hắn đi sâu vào khoang miệng của cô.
Kinh ngạc làm cho cô mở mắt, thất thần nhìn hắn.
"nhắm mắt lại" hắn ra lệnh.
Khi thị giác mất đi, chỉ còn lại vị giác và khứu giác,... cô cảm nhận hơi thở của hắn đến gần rồi phả nhẹ vào má làm cho cô ngứa ngáy, tiếp đó môi hắn chạm vào, chiếc lưỡi của hắn khẽ chen vào đảo quanh khuôn miệng quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô mà cắи ʍút̼.
Tô Tịch cảm thấy đầu lưỡi tê tê, cảm nhận rõ ràng chiếc lưỡi của hắn, bất chợt hắn khẽ cắn làm cho cô rên nhẹ, cơ thể bỗng mềm nhũn như nước.
Nhất Đằng tham lam hút hết mật ngọt trong miệng của cô, hắn vẫn cảm thấy không đủ, lại nghe tiếng rên nhỏ nhẹ của cô thì làm cho hắn càng thêm sôi huyết, điên cuồng **** ***.
Tô Tịch cảm thấy Khí huyết không thông, tim sắp như ngừng đập, Không Thể thở nổi làm cho cô vùng vẫy.
" ưʍ....ưʍ.."
Vòng tay của Nhất Đằng vẫn ung dung như một vòng sắt kìm hãm, cô không thể nào lay chuyển được .
Cô muốn vùng vẫy nhưng thân thể lại cứng đờ, cho đến khi sức lực cô cạn kiệt dần, tưởng như sắp chết thì không khí bỗng ồ ạt tiến vào trong phổi.
Nhận được không khí, cô Tham lam hít lấy thật nhiều, thân thể chống đỡ không nổi mà nằm rạp trên người Nhất Đằng. Còn bên này Nhất Đằng vỗ vỗ lưng thuận khí cho cô.
" không sao chứ ? " hắn hỏi.
Ôi nụ hôn đầu của cô, hôn mà xém chút gây án mạng. Thật sự là rất máu chó mà, cô đã từng mơ tưởng, nụ hôn đầu sẽ rất lãng mạn, người vui ý hay, nhưng không ngờ, đã bị Nhất Đằng đoạt đi trong lúc cô chưa chuẩn bị sẵn sàng gì cả, hắn lưu manh.
Nụ hôn đầu như vậy liền mất đi.
Tô Tịch nhìn cái tên gϊếŧ người không dao kia thì đen mặt, hôn môi quá nguy hiểm ,Hôm nay cô đã lĩnh hội đủ.
Hai người quấn quýt một hồi, Bây Giờ cô mới biết hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn, Hèn gì lúc cô hỏi hắn có đi tìm việc làm hay không thì hắn lại cười, Hèn gì hắn cứ nằng nặc bảo cô vào Nhất Thị, âm mưu đó chính là âm mưu, cô biết mình bị lừa nhưng lại không dám phản kháng, sợ hắn tức giận lên thì sẽ một đao cho cô toi Mạng, nhà hắn quá giàu rồi không cần phải đi làm như cô nữa.
Thấy sắp hết giờ làm việc, hắn bế cô ra khỏi phòng.
Trên đường ra khỏi công ty, ai ai cũng nhìn vị Tổng giám đốc lạnh lùng đang bế một cô gái xuống thang máy. Có người hâm mộ, căm ghét cũng có người tò mò không biết thân phận người nằm trong lòng tổng giám đốc vĩ đại là ai.
Cô nằm trong lòng Nhất Đằng cũng biết được bao nhiêu ánh mắt cứ đổ xô vào người cô khiến cô không được tự nhiên, không dám ngước mặt ra ngoài vì thế đành giả câm giả điếc mà ôm chặt hắn.
Cô nhớ lại việc lúc sáng, cũng may Nhất Đằng không biết cô nói hắn bị bất lực, nếu hắn mà biết chắc sẽ làm cho cô tạm biệt thế giới luôn.
Tô Tịch lại ảo tưởng một ngày mình như thế thì rùng mình một cái, cô Thầm quyết tâm giấu kín, không được để đại gia nhân biết, hắn mà biết mọi thứ sẽ đi đời.
Nhất Đằng lựa chọn một quán ăn ngon nhất mà dẫn Tô Tịch vào, một bàn đồ ăn ngon nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Nhất Đằng làm cho cô khó nuốt, sao hắn không ăn đi mà nhìn cô làm gì không biết, cô cũng không phải là trẻ con mà cần phải trông nom, một bàn đồ ăn toàn là mỹ vị nhân gian làm cho cô nuốt nước miếng, nhưng hắn cứ nhìn làm cô rầu thúi ruột. Cô muốn ăn nhưng lại không ăn được, không phải hắn không cho ăn mà từ trước tới giờ, từ cha sinh mẹ đẻ đến nay lần đầu tiên cô ăn chung với một người mà nhìn chằm chằm từ đầu tới cuối, ánh mắt lại nóng rực như lửa.
Nhất Đằng thấy Tô Tịch không ăn mà chỉ nhìn nhìn liền kéo cô ngồi trên đùi hắn, từng thìa,từng thìa 1, mỗi một đũa đút cho cô ăn.
Lúc đầu cô cũng phản kháng nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn thì im bặt, dưới sự chăm sóc của Nhất Đằng cuối cùng cô cũng ăn xong, vác một cái bụng toàn thức ăn ngon mà ì ục ra về. Trên mặt toàn vẻ thỏa mãn.