Tổng Tài Đáng Yêu Ép Hôn Tôi

Chương 8: Quán Cafe

Đã mấy ngày trôi qua không gặp chuyện gì rắc rối cả, ngày qua ngày đều rất bình yên việc nào ra việc đó. Chỉ có thứ khiến Kim Thư khá tò mò là ngày nào cũng có một bó hoa đặt cạnh hòm thư, mỗi ngày mỗi loại hoa khác nhau nữa chứ. Gần đây thì chiếc ôtô màu trắng rất hay xuất hiện ở gần nhà cô. Nó sẽ chẳng có gì đáng nghi ngờ nếu như không rời đi ngay sau khi cô vào nhà. Kim Thư cảm nhận cứ như mình đang bị theo dõi vậy. Chỉ khi về nhà mới nhìn thấy chiếc xe đó, có những buổi tối thử ra nhìn ngó thì không có gì, chỉ duy nhất lúc đi làm về mới thấy được. Rốt cuộc là ai đây ta? Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nhưng lỡ chỉ là trùng hợp thôi thì sao. Nhất định sẽ có một ngày cô bắt được kẻ đó mà thôi.

Đi vào bên trong quán cafe khá lớn vừa khai trương chưa bao lâu. Hôm nay là cuối tuần nên quán khá đông khách, thảo nào chị gái của Thanh Ý lo không xuể cũng phải.

- Kim Thư, bên này.

Thảo Vy đứng ở quầy thu ngân vẫy tay gọi. Vui vẻ đi đến chỗ đó, Kim Thư lễ phép chào hỏi cô ấy và những người quen biết.

- Em chào chị! Chào mọi người!

- Hôm nay có em đến giúp chị đúng là vui thật đó.- Thảo Vy mỉm cười tít cả mắt rồi đưa cho cô một quyển sổ nhỏ.- Chuyện bưng bê thức uống ở đây có nhân viên lo rồi, em chỉ cần giúp chị mang menu và ghi lại những thức uống mà khách gọi. Khi nào thanh toán thì em đến quầy in hoá đơn là được. Sẵn tiện quản lý chuyện ở đây giúp chị một lúc. Em là cô giáo chắc chắn sẽ cẩn thận trong những chuyện này vì vậy chị rất an tâm khi giao nó cho em.

- Dạ được, việc này đơn giản mà chị. Lúc còn là sinh viên em cũng hay đi làm ở mấy quán cafe kiếm tiền tiêu vặt mà.

- Được rồi, giờ chị vào trong có việc, chốc nữa có gì thì cứ vào đó tìm chị.

- Dạ!

Thảo Vy vỗ nhẹ lên vai cô rồi đi vào trong. Kim Thư ở lại trò chuyện cùng một số bạn nhân viên đã quen từ trước và bắt đầu công việc của mình. Mấy năm trước cô cũng từng làm phục vụ quán cafe và nhà hàng khi còn học đại học. Giờ đây làm lại công việc này quả thật khiến ký ức ngày trước bỗng nhiên ùa về. Đương nhiên có cả những khi vui vẻ vừa bắt đầu yêu với Kiến Minh nữa. Người mà bản thân yêu thương nhất bây giờ lại là người mà mình mang hận thù nhất. Loại người đê hèn như anh ta đến cả tiền mà cô cực khổ kiếm được còn lấy được thì còn chuyện gì mà không dám làm nữa chứ.

Đang loay hoay ở quầy thu ngân in hoá đơn, thấy có khách vừa vào thì cô vội đưa cho cô nhân viên rồi mang menu đến đó. Không hề nhìn thấy mặt người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía mình mà chỉ thấy được anh chàng chủ ngân hàng hôm trước đang cười nói vui vẻ.

- Chị dâu!?- Vừa trông thấy cô, Nguyên Ân đã thốt lên.- Chị làm việc ở đây sao?

- Không! Tôi chỉ đến phụ giúp chị của bạn mà thôi. Tôi đã nói là anh đừng gọi tôi như vậy nữa mà.- Kim Thư mỉm cười đặt menu xuống rồi nhìn anh ta. - Cho hỏi hai anh dùng gì?

- Cho tôi một ly cafe mocha. Anh Đăng, anh uống gì?

Nguyên Ân nhướng mày nhìn người đàn ông ở đối diện. Lúc này Kim Thư mới đưa mắt nhìn thì tá hỏa khi nhận ra chính anh ta là tên sở khanh đưa cô về khách sạn. Đúng là trái đất này tròn thật đấy. Ở biển xa như vậy mà cũng gặp nhau, thành phố này không nhỏ mà vẫn chạm mặt. Không biết là duyên tới hay do số phận của cô hẩm hiu đây nữa.

- Cho tôi một cafe đen nóng ít đường. Cảm ơn!

- Có ngay đây ạ!

Mới quay đi thì chợt nhớ đến chuyện hôm trước, Kim Thư quay lại rồi nhìn Nguyên Ân với thái độ rất vui vẻ.

- À, lần trước tôi có nói sẽ mời anh cafe. Không mấy khi được gặp nhau thế này nên hôm nay tôi mời anh nhé.

- Uhm...đối với tôi thì mời chính là cô phải cùng tôi ngồi xuống và thưởng thức cafe. Còn như thế này thì không tính.

- Nhưng tôi đâu biết được anh rảnh rỗi vào lúc nào đâu.

- Như vầy đi, khi nào có thời gian tôi sẽ chủ động liên lạc với chị.- Anh nháy mắt một cái rồi mỉm cười.- Con người tôi nhớ dai lắm, nhất là những người có lời hứa với tôi đó.

- Được! Có gì cứ liên lạc với tôi. Không phiền anh nữa, tôi vào trong gọi phục vụ mang cafe ra ngay.

Kim Thư bật cười với Nguyên Ân rồi dứt khoát quay lưng đi. Trong lòng ghét bỏ đến mức cả mặt của Thiên Đăng cũng chẳng muốn nhìn. Càng nhìn anh thì ký ức của ngày hôm đó càng xuất hiện trong đầu khiến cô khó chịu chết được. Sao ngày hôm đó cô không bóp chết anh ta luôn cho rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bản thân mình vẫn còn hiền chán.

- Anh Đăng, sao chị dâu ghét anh dữ vậy? Mặt không nhìn, đến cả nói chuyện cũng chẳng màng một câu.- Nguyên Ân nhìn theo cô rồi lại nhìn anh mà thì thầm.

- Chuyện này thì sao anh biết được.- Anh nhún vai.

- Nhưng chẳng phải hai người đã...- Nói đến đây thì Nguyên Ân dùng hai ngón trỏ chạm vào nhau hai cái.- Tình cảm mặn nồng như vậy thì sao lại có thái độ đó chứ?

- Con nít con nôi, hỏi nhiều để làm gì?

- Xùy! Em nhỏ hơn anh chỉ có một tuổi thôi, còn con nít gì nữa.

Chẳng bao lâu sau phục vụ mang ra hai tách cafe. Nguyên Ân nhìn tách cafe được trang trí bắt mắt rồi nếm thử một ít. Gật gù vài cái, anh nhìn Thiên Đăng rồi nói.

- Em nghe bạn bè nói quán này mới mở nhưng pha chế thức uống được lắm. Đúng là như lời đồn.

Trong khi Nguyên Ân đang thưởng thức tách cafe ngon lành thì Thiên Đăng cứ lặng lẽ đưa mắt nhìn theo người con gái ấy. Cô làm việc rất năng động và nghiêm túc. Mọi thứ đều thuần thục, chuyên nghiệp khiến anh không thể rời mắt dẫu là một giây. Lần nào cũng vậy cứ gặp mặt là cô đều cho anh một ấn tượng khác nhau. Lúc thì đáng thương, thống khổ, lúc thì quyến rũ, mị hoặc, còn bây giờ thì tràn đầy năng lượng và biết bản thân mình đang làm gì.

Thấy cô phục vụ đang đi đến, Kim Thư ở phía sau cũng đi về hướng này, chỉ cong nhẹ khoé môi, anh tựa người ra sau rồi gọi cô ấy.

- Cô à!

- Quý khách cần thêm gì ạ?

- Tôi muốn đổi tách cafe khác, lúc nãy tôi gọi ít đường nhưng tách này ngọt quá.

- Dạ, tôi sẽ đổi cho anh ngay.

Lúc này Kim Thư vừa đi đến, thấy cô phục vụ đang lấy tách cafe của Thiên Đăng thì cất giọng hỏi.

- Sao vậy em? Có chuyện gì à?

- Lúc nãy khách gọi cafe ít đường mà tách này ngọt quá đó chị.

- Uhm, em mang vào trong đổi cho khách đi.

- Dạ!

Cô phục vụ mang tách cafe đi. Lúc này Kim Thư mới liếc mắt nhìn thì thấy Thiên Đăng đang nhìn mình và mỉm cười. Bấy nhiêu đó thôi thì cô cũng đủ hiểu mục đích của anh ta là gì rồi. Nhếch môi cười khẩy cho là phiền phức, cô không để mắt đến người đàn ông không đứng đắn này nữa rồi đi đến quầy thu ngân.

- Anh làm sao vậy? Có uống một chút nào đâu mà kêu ngọt chứ?- Nguyên Ân nhíu mày khó hiểu.

- Nhưng anh biết chắc là nó ngọt.

Thiên Đăng cười cười rồi lại tiếp tục nhìn theo Kim Thư. Anh biết chắc chắn chứ, trêu chọc được cô thì trong lòng anh đã có thêm được một ít mật ngọt nữa rồi. Mỗi ngày nhìn thấy cô là thêm một ít. Không biết đến bao lâu thì mật ngọt sẽ được đong đầy đây? Cô cứ mãi chán ghét, giữ thái độ xa cách này với anh thì có lẽ là sẽ còn rất lâu.

- Cafe của quý khách ạ.

Cô phục vụ đặt một tách cafe xuống, chưa kịp quay đi thì Thiên Đăng đã giữ chân lại.

- Khoan đã!

Cầm lấy tách cafe thổi vài hơi rồi hớp một ngụm. Đặt nó xuống dĩa lót, một lần nữa anh đưa cả tách cho cô ấy.

- Phiền cô cho thêm đường, tách này hơi đắng.

- A...dạ!

Một lần nữa mang nó quay lại vào bên trong, lúc này đi ngang qua quầy thu ngân thì Kim Thư đã nhìn thấy và kêu cô ấy quay lại.

- Sao vậy em? Có chuyện gì nữa vậy?

- Khách nói cafe này đắng đó chị.

Kim Thư nhíu mày nhìn người đàn ông đang ở phía xa. Thấy cô nhìn mình thì anh ta nhướng mày và mỉm cười cứ như thách thức. Nghiến chặt răng, cô giữ tách cafe lại rồi nói.

- Em lấy giúp chị một ít đường ra đây đi.

- Dạ, em đi ngay.

Thiên Đăng có vẻ như nhìn thấy mỗi lần cô tức giận đều rất hài lòng. Thứ mà anh thích nhất chính là vẻ mặt đỏ hồng và cau có kia. Cô gái này lúc trầm mặc thì thuần khiết, trưởng thành nhưng khi giận dỗi lại vô cùng đáng yêu. Không thể khiến cô cười cũng được, với cách này thì ít nhiều anh cũng để lại một chút ấn tượng rồi.

- Anh hai!

Bất chợt nghe tiếng gọi khiến Thiên Đăng giật mình. Cùng Kiến Minh đứng ở trước mặt, Thiên Anh nhíu mày khó hiểu.

- Anh nhìn gì mà chăm chú vậy? Em gọi nãy giờ mà cũng không để ý nữa.

- Không có gì đâu.- Anh lắc đầu.- Hai đứa ngồi đi.

Nguyên Ân bưng tách cafe sang ngồi bên cạnh Thiên Đăng để nhường chỗ cho họ. Thiên Anh cùng Kiến Minh ngồi xuống ở phía đối diện.

- Quán này nhìn cũng được quá ha. Nhưng nhìn không gian ở đây có vẻ không phù hợp với địa vị chúng ta cho lắm.- Thiên Anh nhìn một lượt quán cafe rồi bĩu môi.

- Em thấy nơi đây cũng được mà, khá là yên tĩnh nên phù hợp để tán gẫu hơn.- Nguyên Ân nói.

- Hợp gì mà hợp. Không phải anh hai gọi đến đây thì đời nào chị bước chân vô chốn này.

- Em!

Kiến Minh nhìn thấy sắc mặt không vui của Thiên Đăng thì vội huýt tay Thiên Anh một cái.

- Em nói có gì sai sao?

- Nếu như không thích thì em có thể đi quán khác, anh và Nguyên Ân thích ở đây hơn.

- Dạ không sao đâu anh.- Kiến Minh vội chữa cháy.- Em thấy ở đây cũng vui rồi.

Kim Thư mang tách cafe vừa nãy đi đến bàn của Thiên Đăng, trên tay còn có thêm một hủ đựng đường. Rõ ràng anh ta chỉ muốn trêu chọc cô chứ làm gì có ý đồ nào khác. Chẳng hiểu sao từ khi mẹ mất thì cô luôn vướng vào những chuyện xui xẻo, bây giờ còn phải nghĩ cách cắt bỏ cái đuôi này nữa chứ.- Cạch *

- Cafe của anh, ở đây có thêm đường, muốn đắng hay ngọt thì tùy ý.

- Cô nói chuyện với khách luôn hằn học như thế sao?- Thiên Đăng nhìn tách cafe rồi đưa mắt nhìn Kim Thư.

- Tôi chỉ chuẩn mực với những vị khách đàng hoàng mà thôi.

- Wow, bạn gái cũ của anh là con nhỏ phục vụ quê mùa này đó hả? Sao ngày trước anh quen nó được hay vậy?- Thiên Anh huýt tay Kiến Minh và bật cười châm chọc.

- Chuyện qua rồi mà em.

Kiến Minh chậc lưỡi, đến nhìn vào Kim Thư cũng không dám. Ở đây còn có cả Thiên Đăng, Thiên Anh cứ như vậy lỡ như anh mất điểm trước mặt sếp thì sao còn cơ hội được thăng tiến nữa.

- Hừm, sao? Tôi từng nói với cô là cho cô năm mươi triệu để tránh xa Kiến Minh ra mà. Hay là cô chê ít, một trăm triệu được không?

Thiên Anh đứng dậy đi đến bên cạnh Kim Thư. Chất giọng bỡn cợt, cái vòng tay trước ngực cũng tỏ ý đầy khinh thường.

- Tôi nói rồi, chuyện của tôi và Hoàng Kiến Minh không hề liên quan đến cô.

- Không liên quan đến tôi? Vậy là cô cố tình diện cớ để tiếp cận Kiến Minh đúng không? Cô nói anh ấy lấy bốn mươi triệu của cô vậy tôi cho cô gấp năm lần, tránh xa chúng tôi càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là nên cút về đúng vị trí của cô đi.

- Thiên Anh, em đang nói cái gì vậy?

Thiên Đăng đứng dậy đi đến giữa ngăn họ ra. Thật sự anh không ngờ rằng Thiên Anh lại nói ra những lời khó nghe đến như thế.

- Chẳng phải sao? Thứ gì trên đời này mà không được giải quyết bằng tiền.- Thiên Anh nhìn Thiên Đăng rồi liếc mắt nhìn sang Kim Thư.- Nói đi, cô còn muốn bao nhiêu nữa?

- Tôi chỉ nhận và trân trọng những đồng tiền do chính mình làm ra. Còn tiền của cô thì mang đi tu sửa lại nhân cách của mình và tên đàn ông thối nát kia đi.- Bốp *

- Mày dám phỉ báng tao hả con nhỏ kia?

Thiên Anh giáng vào mặt Kim Thư một cái tát đau điếng khiến cô choáng váng suýt ngã, may là có Nguyên Ân đỡ kịp thời. Còn chưa muốn dừng lại, cô ta lao vào cô như con hổ đói nhưng Thiên Đăng và Kiến Minh đã nhanh tay cản lại.

- Thiên Anh, đừng như vậy, mọi người đang nhìn kìa.- Kiến Minh ôm lấy cô ấy.

- Anh không thấy nó dám xấc xược với em sao? Vậy mà anh còn cản em nữa hả?- Cô ta quát.

- Dừng được rồi, em đừng nóng vội mà.

- Anh buông ra, em phải cho nó một bài học.

Cho dù Kiến Minh can ngăn đến bao nhiêu thì cô ấy vẫn cứ giẫy giụa không yên. Thiên Đăng thất thần nhìn Kim Thư với bên má đang sưng tấy và bắt đầu đỏ ửng. Hiện tại anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái gì là người yêu cũ? Rồi còn lấy mất bốn mươi triệu?

- Thiên Anh, em đủ rồi đó, mọi người nhìn như vậy còn không xấu hổ sao?

Thiên Đăng gắt lên rồi đi đến trước mặt Kim Thư. Anh hiện tại không biết phải mở lời với cô như thế nào nữa.

- Chị không sao chứ?- Nguyên Ân bé giọng hỏi.- Hay là tôi đưa chị đi mua thuốc nha.

- Không cần đâu, tôi ổn mà.- Cô cười gượng, bàn tay chạm nhẹ vào bên má đang sưng tấy.

- Kim Thư, tôi xin lỗi.- Thiên Đăng ái ngại cất lời.- Em gái của tôi đã có những lời không hay dành cho cô, lại còn hành động thô thiển như vậy nữa.

- Anh là anh trai của cô ta?

Nhếch môi cười khẩy, ánh mắt của cô chưa bao giờ lạnh lẽo như lúc này. Phải nói là chưa bao giờ cô nhìn người khác với ánh mắt đó. Đôi mắt mà Thiên Đăng vốn cho là đẹp nhất, khiến anh phải lưu tâm suốt đời vậy mà bây giờ nhìn tận vào đáy mắt sâu thẳm kia lại làm anh có phần lung lay tâm can đôi chút. Không còn trong veo, không còn những tia ma mị. Ánh mắt sắt lạnh cứ như cứa những nhát dao vô hình vào tim của anh vậy.

- Đúng là anh em có khác, đều lưu manh như nhau.

Thẳng thừng bỏ lại một câu rồi quay lưng đi. Kim Thư không ngờ rằng bản thân lại bị cuốn vào cả hai anh em nhà này. Anh trai thì bỡn cợt, em gái thì hành xử lỗ mãng. Kiếp trước cô đã làm lỗi gì với họ đúng không? Vậy nên kiếp này mới bị hai người họ hết trêu đùa rồi lại xỉ vả. Cô đã làm gì sai? Đòi lại tiền mà mình cực khổ làm ra thì là sai sao?

- Con nhỏ đó... Anh còn không buông em ra.- Thiên Anh liên tục giẫy giụa không ngừng.- Anh thấy nó dám chửi em không hả?

- Được rồi Thiên Anh, em đừng có làm loạn nữa. Anh xin em mà.- Giữ chặt cô ấy lại, Kiến Minh bất lực nài nỉ.

- Không được, hôm nay em phải xử nó cho xong.

- Thiên Anh, về nhà thôi.- Thiên Đăng trầm giọng.

- Không! Em không về, anh muốn về thì về một mình đi.

Cô ấy ương bướng đáp trả khiến Thiên Đăng không thể chịu đựng thêm được nữa. Dùng ánh mắt kiên định nhìn vào cô ấy, anh gằng từng chữ một.

- Anh nói em mau đi về nhà.