Giấu Em Sâu Trong Thời Gian

Chương 35

Ở trấn nhỏ không có bệnh viện chính quy, chỉ có một chỗ khám bệnh điều kiện phương tiện cũng không phải quá hoàn hảo. Cách một bức tường mà Nguyễn Tầm Tầm cũng có thể nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Trần Thanh Thanh.

Cô bình tĩnh cất điện thoại đi rồi quay lại.

Đinh Vân Lỗi chôn đầu vào giữa đầu gối, cô đi tới gọi một tiếng: “Anh Lỗi.”

Đinh Vân Lỗi ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Sao thế?”

Nguyễn Tầm Tầm hỏi: “Chuyến xe cuối cùng từ đây tới Nhã Giang là lúc nào?”

Đinh Vân Lỗi gãi sau gáy, suy nghĩ một chút: “Bảy, tám giờ gì đó, bây giờ nhất định là không còn nữa. Làm sao vậy, em muốn đi Nhã Giang à?”

Cô sững sờ, vẫy tay, quên đi, cho dù là quá khứ thì có thể làm gì?

Lấy thân phận gì?

“Không có gì.”

Đinh Vân Lỗi nhìn hai người bọn họ: “Các em đi về trước đi, ở đây giao cho anh.”

Đinh Vân Sam ngờ vực: “Anh giải quyết được không?”

“Không thành vấn đề, các em đi về nghỉ ngơi đi, nếu không lát nữa cô ta đi ra thấy các em lại bắt đầu làm loạn nữa.”

“Được.” Nguyễn Tầm Tầm nói: “Đến lúc đó có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi, tiền thuốc men tôi trả.”

Đinh Vân Lỗi gọi cô lại: “Tiền anh trả lại em, tiền này còn chưa tới lượt em bỏ ra.”

Nguyễn Tầm Tầm tỏ ý không cần, xoay người rời đi.

Đinh Vân Sam đi theo.

Đinh Vân Lỗi ngồi trên hàng ghế chờ nhìn chằm chằm bóng lưng cô đi xa, bóng dáng có vẻ nhỏ gầy lại cô đơn, dần dần biến mất cuối hành lang.

……

Nhã Giang.

Quân Lai 301.

Tụ tập ở đây đều là đại thần từng tham gia thể thao điện tử, có rất nhiều người đã đổi nghề làm huấn luyện viên hoặc là làm bình luận viên hoặc là cùng Chu Thời Diệc mở công ty, làm phần mềm.

Thể thao điện tử có tứ đại nam thần, tối nay có hai người tới: POT và 59.

Người trong nghề không gọi là nam thần Chu Thời Diệc mà trực tiếp gọi anh là Nhất Thần, anh là nam thần trong nam thần, là khởi đầu của thể thao điện tử.

Vì vậy đêm nay tất cả mọi người đều có hơi sục sôi rồi.

Càng thú vị hơn chính là,

Nữ thần bình luận đã lâu không lộ diện cũng xuất hiện rồi.

Điều thú vị nhất vẫn là mối quan hệ của hai người.

Có người giật giây để nữ thần ngồi bên cạnh Chu Thời Diệc.

Có người lặng lẽ quan sát vẻ mặt của hai người.

Nữ thần đi tới bên cạnh Chu Thời Diệc, cười gật đầu với anh: “Đã lâu không gặp.”

Chu Thời Diệc đang nghe người bên cạnh nói chuyện, người nọ oán giận đội trưởng huấn luyện bọn họ ma quỷ ra sao, nếu như anh có thể trở về là tốt rồi vân vân, anh cười, người nói chuyện bỗng nhiên ngưừng lại, lấy bả vai hất hất anh, lúc này Chu Thời Diệc mới phát hiện ra có người nói chuyện với mình, ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt không thay đổi gì, khẽ gật đầu, nhàn nhàn ừm một tiếng.

Trong lòng mọi người thổn thức một trận.

Bát quái hay đâu?

Tiết mục gặp lại hay ho đâu?

Chẳng có gì cả.

Nhất Thần chỉ là nhàn nhạt ừm một tiếng rồi cúi đầu, ra hiệu cho người bên cạnh nói tiếp.

Bên cạnh anh còn có một chỗ trống.

Ngô Thiến thấp giọng hỏi: “Em có thể ngồi đây không?”

Chu Thời Diệc không ngẩng đầu: “Tùy.”

Nữ thần không tự nhiên ngồi xuống với muôn vàn dáng vẻ.

Rượu qua ba lần, trong lúc ăn uống linh đình, tất cả mọi người có hơi say, càng nói càng nhiều. Chẳng qua đều là những chuyện thể thao điện tử, thần này cùng thần kia ở bên nhau, hoặc là lại có hai thần làm chuyện gay rồi, vân vân.

Không biết là ai mở lời.

“Nhất Thần, khi đó sao bỗng nhiên cậu lại nghỉ thi đấu?”

Đề tài này khơi gợi lên hồi ức của rất nhiều người, mọi người đều phụ họa: “Đúng vậy, cậu có biết có bao nhiêu người vì câu nói đó của cậu mà phấn đấu quên mình dấn thân vào sự nghiệp điện tử, từ đó không quay đầu lại được không?”

Có người hỏi: “Câu nói nào?”

“Chính là câu nói lúc anh ấy giành quán quân nói trên sân khấu ‘Trong tương lai sẽ ngày càng có nhiều tuyển thủ Trung Quốc tham gia vào thể thao điện tử, vậy thì bắt đầu từ tôi đi’, là câu này.”

“Ồ ồ ồ, tôi nhớ rồi, lúc đó cậu ấy còn ở trang chủ Weibo, bên dưới là mấy vạn bình luận.”

Bầu không khí trở nên sôi nổi, mọi người mồm năm miệng mười nghị luận.

Chu Thời Diệc có một Weibo game, lúc đó vì phối hợp tuyên truyền của đội mới mở, trong hai năm ngắn ngủi đã nắm giữ mấy triệu lượt theo dõi, sau đó anh tuyên bố ngừng thi đấu liền đóng Weibo, sau này cũng chưa từng lên.

Không cần nhìn cũng biết.

Sau lưng không chừng đều là mắng chửi anh.

Sau khi đăng tin tuyên bố chiến thắng khoảng 1 năm anh cũng chưa từng đăng thêm tin nào nữa.

Lúc đăng Weibo trở lại chính là lúc tuyên bố nghỉ thi đấu của anh.

Hai dòng trạng thái trên dưới liền nhau.

Vô cùng mất mặt.

Vô cùng chói mắt.

“Sự rời đi của tôi không phải là kết thúc mà là bắt đầu.”

Dòng tin Weibo này từng lên top tìm kiếm.

Thậm chí có rất nhiều ngôi sao màn bạc thích chơi game đều từng chia sẻ dòng trạng thái này.

Tên của anh (tên trong game) nhiều lần dẫn đầu tìm kiếm trên Weibo.

Nhưng tư liệu liên quan đến anh trên Baidu lại ít ỏi,

Thậm chí ngay cả tên thật của anh cũng không có.

Ngay cả bức ảnh cũng chỉ là hình mặt bên mơ mơ hồ hồ lúc thi đấu, thấy không rõ lắm.

Rượu làm tăng thêm sự can đảm của con người, có người nhờ rượu mà nói ra sự nghi hoặc trong lòng.

“Tôi cảm thấy anh nợ mọi người một lời giải thích.”

Bầu không khí bỗng nhiên lắng xuống.

Có người kéo kéo người lên tiếng, chàng thanh niên trẻ tuổi đứng vọt lên, thân thể loạng choạng, rõ ràng là đã uống nhiều rồi: “Anh không biết đâu, bao nhiêu người bởi vì anh mới đi con đường này, không để ý đến sự phản đối của người nhà, điều kiện Trung Quốc lớn như vậy, anh nên biết, con đường này khó đi biết bao nhiêu, bao nhiêu người xem anh là tín ngưỡng, kết quả thế nào, anh phủi mông một cái đi mất.”

Chu Thời Diệc không lên tiếng.

Bầu không khí trầm mặc.

Từ đầu đến cuối anh vẫn không nói gì.

Chỉ cần còn sống thì chung quy không thể thiếu sự nghi hoặc và tranh luận được.

Không hi vọng mọi người có thể hiểu được.

Không thẹn với ý muốn lúc đầu.

Không cần giải thích với bất cứ ai.

Ngoài hành lang, Chu Thời Diệc dựa vào lan can hút thuốc.

Mắt nhìn chằm chằm điện thoại.

Trượt mở, khóa lại, trượt mở, khóa lại….. lặp đi lặp lại nhiều lần.

Trên màn hình là một tấm hình,

Đêm tuyết.

Dưới lầu ký túc xá Bắc Lạc.

Đèn đường mờ vàng.

Tuyết bay đầy trời, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa.

Cô gái tóc đen dài bay trong gió.

Bên chân còn có một người tuyết nhỏ đứng thẳng.

Ngày đó anh ngồi trong xe mấy phút, chụp được tấm hình này.

Anh nhìn chằm chằm điện thoại đến xuất thần.

Bỗng nhiên rất nhớ cô.

Bỗng nhiên muốn gọi điện cho cô.

Bây giờ cô ấy đang làm gì?

Hành động đã nhanh hơn suy nghĩ một bước.

Còn chưa nghĩ kỹ mà điện thoại đã gọi đi rồi.

Vang lên rất lâu nhưng không có người nhấc máy, anh nhìn thời gian.

Ngoắc ngoắc khóe miệng, cất điện thoại vào.

Xoay người.

Có người đứng sau lưng anh, không biết đã đứng bao lâu rồi.

Khóe mắt Ngô Thiến cong cong, khuôn mặt vui vẻ, đi tới bên cạnh anh, cười nói: “Vừa rồi ở bên trong không kịp nói chuyện, gần đây thế nào rồi?”

Hai tay Chu Thời Diệc cho vào túi, một lần nữa dựa vào lan can: “Rất tốt.”

“Có nghĩ đến việc quay về không?”

“Rời đi rồi thì không có dự định quay về.”

Ngô Thiến gật đầu, tỏ ý đã hiểu, anh thực sự đã nói là làm.

Cô nghiêng nghiêng đầu, giống như vô ý hỏi:

“Có bạn gái chưa?”

Chu Thời Diệc bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cô ta, vẻ mặt Ngô Thiến có hơi không tự nhiên, nghiêng đầu đi, anh ngoắc ngoắc khóe miệng, nhàn nhạt ừm một tiếng.

…….

Sau khi Nguyễn Tầm Tầm về khách sạn liền ngủ mê man, mãi đến tận sáng hôm sau mới thấy cuộc gọi của Chu Thời Diệc.

Cô không gọi lại, vò tóc tiến vào nhà vệ sinh.

Nói một cách chính xác, thật ra là cô bị tiếng nói chuyện dưới lầu đánh thức.

Lúc cô đứng trước gương bóp kem đánh răng thì Đinh Vân Sam chạy tới, nói với cô: “Hôm nay em đừng xuống lầu, ở lại trong phòng đi.”

Nguyễn Tầm Tầm ngờ vực liếc nhìn cô một cái: “Làm sao vậy?”

Đinh Vân Sam nói: “Ông nội Trần Thanh Thanh đến rồi, trách chúng ta làm cháu gái ông ta bị thương, phải bồi thường tiền, chính là cố tình gây sự, em đừng để ý là được, anh trai chị ngăn lại ở dưới lầu rồi.”

Nguyễn Tầm Tầm sững sờ, Trần Quảng Trung đến rồi: “Bồi thường tiền sao?”

“Đúng vậy, cả nhà lão già này chính là vô lại, nói chúng ta đập đầu cháu gái ông ta, nói là khuôn mặt bị hủy rồi, bắt chúng ta phải bồi thường tiền cho ông ta, ông ta quen thói lừa bịp, trước đây có du khách lúc lái xe không cẩn thận đè hỏng hoa trước cửa của ông ta, ông ta cứ thế hung ác bắt chẹt người ta một khoản, em đừng để ý là được rồi.”

Nguyễn Tầm Tầm cúi đầu, rất bình tĩnh, tiếp tục bóp kem đánh răng: “Ông ta muốn bao nhiêu?”

“Chưa nói, trước tiên em đừng xuống dưới, chờ ông ta ồn ào xong là được rồi.” Lúc này Đinh Vân Sam mới phát hiện ra trên cổ cô có một vết máu, hình như là bị móng tay cào, nhìn qua cô một cái, đánh giá từ trên xuống dưới, trên người cô cũng có vết thương lớn nhỏ, còn có mấy vết xước, hẳn là ngày hôm qua bị Trần Thanh Thanh làm ra.

“Chị thấy vết thương trên người em cũng không nhẹ, sao ngày hôm qua lại không nói? Có đau không? Đợi lát nữa chị bảo anh trai chị đưa em đến bệnh viện khám.”

“Không sao.”

Nguyễn Tầm Tầm ở trên lầu đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn quyết định xuống lầu xem sao.

Giữa đại sảnh có một ông lão đang ngồi, tóc hoa râm, đầu hình địa trung hải, tay vỗ mạnh bàn: “Bảo cô gái đó ra đây cho tôi, trán Thanh Thanh nhà chúng tôi bị đập đến hỏng rồi mà một câu nói cũng không có sao?”

Đinh Vân Lỗi đỡ trán: “Cháu nói với ông rất nhiều lần rồi, chuyện này không thể trách cô ấy, là Thanh Thanh tự mình té từ trên lầu xuống, hơn nữa là Thanh Thanh bắt nạt người ta trước, không trách được người khác.”

Vẻ mặt Trần Quảng Trung không tốt, vừa nghe anh nói như vậy thì lập tức nổi trận lôi đình: “Cậu có ý gì? Cậu nói là Thanh Thanh nhà tôi tự té? Lỗi Tử, cậu không thể nói như vậy được, tôi nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, Thanh Thanh là thanh mai trúc mã với cậu, lẽ nào bây giờ cậu còn giúp một người ngoài?”

Đinh Vân Sam trực tiếp nổi giận: “Cô ấy là bạn của chúng tôi, không phải người ngoài, hơn nữa người sai trong chuyện này là Thanh Thanh, là cô ta đánh người ta trước, hơn nữa vết thương trên người cô gái đó cũng không nhẹ, nếu muốn truy cứu thì Thanh Thanh cũng có trách nhiệm.”

Trần Quảng Trung đột nhiên vỗ bàn một cái, càng thêm tức giận.

Nguyễn Tầm Tầm xuống lầu, đi tới trước mặt ông ta, sắc mặt bình tĩnh nhìn ông ta, lạnh nhạt hỏi: “Ông muốn bao nhiêu tiên?”

Trần Quảng Trung hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi.

“Em đừng để ý đến ông ta, chúng ta không đưa tiền cho ông ấy.” Đinh Vân Sam vội kéo cô lại: “Tiền thuốc thang của Thanh Thanh đều là cô ấy trả, ông nhìn vết thương trên cổ cô ấy đi, đều là do cháu gái của ông làm ra, nếu như ông vẫn càn quấy như thế thì chúng ta liền lên đồn nói chuyện.”

“Được, vậy chúng ta lên đồn.”

Trần Quảng Trung có một người thân đang làm nhiệm vụ ở đồn, nếu thật sự lên đồn nói chuyện, vậy thì thật là có lý không thể nói rõ. Đinh Vân Sam nói xong mới phản ứng lại được.

Nguyễn Tầm Tầm đứng thẳng người, ánh mắt nhìn ông ta: “Ông nói đi, ông muốn bao nhiêu tiền?”

Trần Quảng Trung không quay đầu, giơ tay ra hiệu.

“Hai trăm?”

Ông ta lắc đầu.

“Hai ngàn?”

Ông ta lắc đầu.

“Hai vạn?”

Ông ta gật đầu.

Đinh Vân Sam nhất thời nổi giận “Ông có bệnh đúng không? Đập đầu rách trán một chút mà đòi hai mươi ngàn?”

Nguyễn Tầm Tầm cười cợt: “Ông nói một chút lý do ông muốn hai mươi ngàn đi?”

Trần Quảng Trung nói: “Hiện tại cháu gái tôi không có việc làm, sau này nó phải tìm việc mà? Hơn nữa, bác sĩ nói rồi, nó sẽ để lại sẹo, vết sẹo là cả đời, nếu như là con trai thì thôi, không mịn một chút cũng không sao, thế nhưng con gái lại không giống, nó còn dựa vào cái này để kiếm sống, nếu như vì sẹo mà không tìm được công việc tốt, không tìm được chồng tốt thì sẽ hủy cả đời của nó. Hai mươi ngàn vẫn còn ít đấy.”

Lúc nhỏ.

Nguyễn Tầm Tầm luôn tưởng tượng ông ngoại của mình sẽ là một ông cụ hiền lành, hoặc là nghiêm khắc nhưng lại không mất đi vẻ đáng yêu của người già. Chưa bao giờ nghĩ, ông ngoại cô lại là người như thế.

Vô lại vô liêm sỉ.

Chẳng trách, mẹ muốn bỏ đi.

Trần Thanh Thanh lớn lên trong hoàn cảnh như vậy cũng khó trách tính tình ngang ngược này của cô ta.

Cô bỗng chốc cười cợt: “Hai vạn đúng không?”

Cô gật đầu, giọng nói có hơi nghẹn ngào, quay người lên lầu lấy thẻ ngân hàng xuống, đặt lên bàn: “Chỗ này có mười vạn, ông cầm đi.”

Đinh Vân Sam: “Em điên rồi sao?”

Ánh mắt Trần Quảng Trung sáng lên, có hoqi không tin tưởng, đưa tay cầm lấy.

Đột nhiên bị cô đè lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn ông ta: “Tôi hỏi ông một câu.”

“Cái gì?”

“Trần Văn Tĩnh rời nhà mấy năm như thế, ông có từng nhớ bà ấy không?”

Trần Quảng Trung nhất thời sững sờ, tay cũng dừng lại giữa không trung.

“Sao cô biết Văn Tĩnh.”

Nguyễn Tầm Tầm cười gằn: “Bởi vì đó là mẹ tôi.”

Trần Quảng Trung hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thật là xảo trá lừa gạt cả thiên hạ, lừa đến cả trên đầu cháu ngoại rồi.

“Cô là Tầm Tầm?”

Giọng nói Trần Quảng Trung bỗng nhiên run lên: “Mẹ cháu có khỏe không?”

Bầu không khí thật yên tĩnh, tất cả mọi người không dám lên tiếng.

Nguyễn Tầm Tầm cắn mạnh môi đến nỗi nghe thấy mùi tanh: “Chết rồi.”

Vẻ mặt Trần Quảng Trung khϊếp sợ: “Sao lại như vậy.”

“Chín năm trước, trầm cảm, tự sát.”

Trần Quảng Trung bỗng nhiên che mặt khóc rống lên: “Tôi biết ngay người đàn ông đó không đáng tin, ban đầu tôi khuyên nó không được lấy nhưng nó nhất định muốn lấy, còn đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi, nó sống chết chính là muốn lấy tên đó. Bây giờ hay rồi, người không còn nữa thì trách ai đây? Tôi đã từng khuyên, từng khuyên nó!”

Nếu như nói trước đó cô còn ôm một chút hy vọng, vậy bây giờ cô thật sự hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

“Đến bây giờ mà ông vẫn còn đang trách người khác thật sao? Bố tôi có lỗi, lẽ nào ông thì không sai sao? Nếu như không phải lúc trước ông gạt bà ấy, muốn gả bà ấy cho thẳng ngốc trên trấn! Bà ấy có thể vội vã kết hôn với bố tôi không?”

Một buổi tối trước khi mẹ mất bỗng nhiên nói với cô rất nhiều.

Nói tới chuyện năm đó, trên trấn có một nhà rất có tiền, Trần Quảng Trung vì nịnh bợ người đó mà quyết định gả bà cho con trai người ta, thật ra cũng không phải kẻ ngu si, chính là một tên thô lỗ. Người khác đều chửi là đồ ngốc, ông ta cũng khà khà cười ngây ngô mà không tức giận, nói cho cùng chính là một tên bỏ đi.

Cho nên bà mới vội vã chạy trốn cùng một thương gia đồ cổ.

Thương gia đồ cổ kia chính là Nguyễn Minh Sơn.

Thật ra mới đầu Nguyễn Minh Sơn đối với bà rất tốt, bà muốn gì được đó, che chở bảo vệ, chỉ là sau này mẹ một mình ở phương bắc, cắt đứt quan hệ với người nhà, khi đó Nguyễn Minh Sơn chạy khắp thế giới, hai người không thường xuyên gặp nhau, hiềm khích dần nảy sinh, dần dần mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng, tự sát.

Nguyễn Tầm Tầm không nhìn ra sự hối hận trong đáy mắt của Trần Quảng Trung, đến bây giờ ông ta còn đang trốn tránh trách nhiệm.

Nếu như không phải vì lời nói của mẹ.

Cô cũng sẽ không đến nơi này.

Cô với ông ta đến nay đều là người xa lạ, ngoại trừ trên người chảy một chút huyết thống không giải thích được.

Cô ném thẻ cho ông ta: “Tiền này là mẹ tôi để lại cho ông, bà nói trả lại mấy năm công ơn nuôi dưỡng của ông.”

Sau đó, quay người đi ra ngoài.

Cô cũng không biết cô muốn đi đâu.

Chuyện nên làm đã làm xong, không phải là cô nên về rồi sao?

….

Lúc Đinh Vân Lỗi tìm thấy Nguyễn Tầm Tầm.

Cô đã đứng ở bên bờ sông suốt một ngayf.

Thật ra trấn nhỏ không lớn, Thanh Phong và Thạch Ổ gộp lại cũng không lớn bằng một phần ba Bắc Tuần.

Nhưng bởi vì dòng người lớn mà Đinh Vân Lỗi tìm rất lâu.

Vừa nhìn đến bờ sông đã bắt được bóng người gầy gò, ngay cả áo khoác cô cũng không mặc, chỉ mặc một cái áo trắng dài mỏng manh, quần tất dày màu đen, trên chân mang đôi giày cao gót Martin màu đen.

Đứng bên cầu, yếu đuối mong manh.

Dường như một cơn gió cũng có thể thổi cô đi.

Bốn phía núi vây kéo dài, mây trắng vây quanh, nước chảy qua cầu nhỏ.

Đinh Vân Lỗi không có văn hóa gì nhưng thật sự có thể hiểu một điều, người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, mà ta cũng đang ngắm người trên cầu.

Núi xanh chạc cây, mỹ nhân như vẽ.

Màn đêm buông xuống, trời càng ngày càng tối, mây đen dày đặc.

Gió dần dần lớn lên.

Thổi bay mái tóc dài của người trên cầu.

Sườn mặt cô yên tĩnh, lẳng lặng nhìn xa xa, không biết đang suy nghĩ gì?

Tiếng sấm nổ vang, trên không trung bỗng nhiên đánh xuống vài đường tia chớp.

Từng hạt mưa dần dần rơi xuống.

Mới đầu là mưa lâm râm, nhưng chỉ trong chốc lát mà mưa đã dần dần lớn hơn.

Bước chân của người đi đường dồn dập.

Người trên cầu không nhúc nhích.

Mắt cũng không rời khỏi.

Đinh Vân Lỗi đứng ở đằng xa, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô.

Cô không có ý muốn rời khỏi.

Mưa trong nháy mắt xối ướt tóc của cô.

Sau đó là màu áo trắng, hoàn toàn ướt nhẹp.

Lúc này Đinh Vân Lỗi mới đi tới, cởϊ áσ rồi khoác lên người cô: “Đi về trước đã, trời mưa rồi.”

Nguyễn Tầm Tầm quay đầu liếc nhìn anh một cái, mưa rơi quá lớn, cô híp mắt, sau khi thấy rõ người tới thì nghiêng đầu đi.

“Mẹ của tôi nói, cơn mưa ở Mi Ổ là cơn mưa liên tu bất tận, tôi xem như là cảm nhận được rồi, mới tới đây ba ngày mà đã có hai ngày mưa rồi.”

Đinh Vân Lỗi cười: “Trước đây không gọi Mi Ổ là cổ trấn mà gọi là hồng trấn, bởi vì lúc nào mưa, mực nước của con sông này đều dâng lên, thường xuyên có nước lớn, tôi nhớ khi đó tôi cùng bà nội ở lầu hai, bởi vì lầu một bị thủy triều dâng, nước ngập không cách nào ở được, bây giờ vẫn còn tốt.”

“Con sông này của các anh đã từng có người chết sao?”

“Từng có mấy đứa nhỏ chết đuối.” Đinh Vân Lỗi nói, đặt tay lên vai cô: “Đi về trước đã, bị ướt như thế sẽ sinh bệnh, sinh bệnh ở đây không phải là trò đùa.”

Nguyễn Tầm Tầm không thích loại tiếp xúc này chút nào.

Lùi về phía sau.

Bị người ta giữ chặt.

………

Một chiếc SUV màu đen lái vào trấn nhỏ.

Đại Bao dựa vào ghế: “Sao nói trời mưa trời là mưa vậy?”

Nói xong, tầm mắt bỗng nhiên ổn định: “Chờ đã.”

Từ Thịnh lái xe, thấy anh bỗng nhiên cả kinh thì không kiên nhẫn nói: “Làm sao vậy?”

Đầu Đại Bao úp lên cửa sổ, mắt trợn tròn: “Đó có phải là em gái Tầm của tớ không?”

Từ Thịnh: “Có gì mà ngạc nhiên.” Nói xong thì lơ đãng nhìn theo hướng của Đại Bao, sửng sốt.

Người đó là ai?

Sao còn lấy tay đặt trên vai người phụ nữ?

Loại tư thế nửa ôm nửa vuốt ve mờ ám này thật sự phải khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Chu Thời Diệc vốn dựa vào ghế nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, liếc nhìn ngoài cửa sổ.

Hai người đứng trên cầu.

Đều không mở dù.

Cả người cô ướt đẫm.

Trên người khoác áo của đàn ông.

Người nọ khoát tay lên vai cô,

Không biết đang nói chuyện gì.

Từ Thịnh bỗng chốc không biết nên lái xe hay là nên dừng xe, quay đầu lại liếc nhìn Chu Thời Diệc.

Đại Bao nhất thời cảm thấy miệng mình đê tiện, sao lại nói ra làm gì?

“Thời Nhất…..”

Chu Thời Diệc bình tĩnh nghiêng đầu đi, giọng nói lạnh nhạt: “Làm sao? Cậu muốn xuống à?”

Đại Bao sững sờ, không phải là cậu muốn xuống sao?

Chu Thời Diệc nghiêng đầu đi.

“Về khách sạn.”

Xe mới vừa dừng, Chu Thời Diệc liền đi vào.

Đại Bao và Từ Thịnh còn chưa phản ứng lại,

Đã nhìn thấy anh cầm một cái dù đen đi ra ngoài.

Bóng người cao lớn dần biến mất trong màn mưa.

Đại Bao nhìn bóng lưng anh, lầm bẩm nói: “Người đàn ông đó là ai?”

Từ Thịnh không vui: “Tớ nào có biết.”

Thôi thôi, bất kể tên đó là ai thì cũng chuẩn bị một chút lễ cho tên đó trước đã.

……

Trong màn mưa, có người mở dù đi về phía cô.

Nguyễn Tầm Tầm chớp mắt mấy cái mới tin chắc rằng mình không nhìn lầm.

Người đó đứng cách đó không xa, nhìn cô nhướng mày: “Tự mình lại đây.”

Nguyễn Tầm Tầm đi tới,

Đi được hai bước, lại quay lại, trả áo lại cho người kia.

Sau đó đi về phía anh,

Có một số việc, dù sao cũng nên nói rõ ràng.

Đinh Vân Lỗi nhìn chằm chằm người kia, cảm thấy quen mắt.

Lại cảm thấy buồn bực,

Mẹ kiếp, không ngờ anh ta khuyên nửa ngày như thế mà cứ không di chuyển chút nào.

Người kia nói một câu: “Tự mình lại đây.”

Liền ngoan ngoãn đi tới?

Đi tới dưới dù của anh: “Về lúc nào?”

“Vừa về.”

“Làm sao anh biết em ở đây.”

“Đi ngang qua.”

Nguyễn Tầm Tầm hắt hơi một cái.

Chu Thời Diệc khẽ cau mày, một tay mở áo khoác ra: “Chui vào.”

Cô sửng sốt nói: “Rất ướt.”

Chu Thời Diệc không lên tiếng, trực tiếp ôm lấy cô, một tay che dù, một tay ôm cô trong áo khoác lớn, mang cô đi.

Hai người quay về nhà khách.

Trên người Nguyễn Tầm Tầm đã ướt đẫm, áo trắng vắt một cái vẫn có thể có nước chảy xuống.

Đại Bao và Từ Thịnh không biết đã đi đâu rồi.

Đinh Vân Sam cũng không ở nhà.

Toàn bộ khách sạn không một bóng người.

Chu Thời Diệc kéo cô về phòng, đóng cửa lại, đặt cô trên cửa hôn đến trời long đất lở.

Thật ra sáng sớm hôm qua vừa mới hôn.

Nhưng luôn cảm thấy đã qua rất lâu rồi.

Trong phòng không mở đèn, một màu đen kịt.

Lần này, anh gần như là cắn, hôn lên môi cô, dần dần đi xuống, dừng ở cổ cô, nhất thời sững sờ, đẩy mặt cô qua, mở đèn.

Vài vết máu in rõ ràng.

Anh bắt đầu lo lắng: “Sao lại ra thế này?”

Nguyễn Tầm Tầm nói: “Bị mèo cào.”

Anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nở nụ cười, hôn lên những vết máu này: “Được, vậy anh giúp em làm thịt con mèo kia?”

Nguyễn Tầm tầm nở nụ cười, nhẹ nhàng cắn vào lỗ tai anh: “Sao anh phải giúp em làm thịt con mèo kia? Anh thích em sao?”

Khoảnh khắc đôi môi mềm mại ấy chạm vào.

Lần đầu tiên Chu Thời Diệc cảm thấy có vài thứ không cách nào khống chế được,

Anh hoàn toàn không muốn khống chế.

AnhHắn hôn môi cô, vô cùng dùng sức, mạnh miệng nói: “Coi như anh rảnh rỗi đến sợ.”

Cô bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ anh, nghênh đón, càng nhiệt liệt hơn: “Nhưng em thích anh.”

Một tia lý trí cuối cùng của Chu Thời Diệc,

Đều bị câu nói sau cùng của cô đánh tan.

Anh đưa tay tiến vào, cầm lấy mà vuốt ve.

Trên người Nguyễn Tầm Tầm vốn đã ướt đẫm.

Hai người dây dưa như thế một lúc, quần áo Chu Thời Diệc đều bị cô thấm ướt.

Hai người như mới từ trong nước đi ra,

Chỉ là trên người đều hừng hực.

Ý loạn tình mê, giữa lúc mơ màng, Nguyễn Tầm Tầm nghe thấy anh hỏi một câu, nhưng vừa rồi nghe không rõ ràng, đầu óc tựa như muốn nổ tung, chỉ có một suy nghĩ.

Trong lúc mông lung, chỉ nghe hai chữ, bạn gái.

Đại khái đã rõ.

Nguyễn Tầm Tầm bị anh đặt trên cửa mà hôn, mơ hồ hỏi không rõ: “Bạn gái cũ giải quyết rồi sao?”

“Ghen à?” Anh kéo khóe miệng: “Không nhận điện thoại của anh sao?”

“Hả?”

Ký ức cuối cùng của Nguyễn Tầm Tầm là bị anh ném lên giường, bóng người cao lớn trực tiếp đè lên.

Chu Thời Diệc vẫn cảm thấy mình bị gò bó và kìm chế.

Mãi đến khoảnh khắc tiến vào đó.

Đột nhiên anh cảm thấy cuộc đời viên mãn.

Ai cũng không biết, bảy năm ròng rã, anh đều mơ một giấc mơ, mỗi lần đều chỉ tiến hành một nửa, sau đó thì tỉnh lại.

Bởi vì từng mơ nhiều lần như vây.

Anh bỗng nhiên có hơi không dám tin.

Không khỏi tăng thêm sức, Nguyễn Tầm Tầm có hơi không chịu nổi, đưa tay chống lên ngực anh.