Giấu Em Sâu Trong Thời Gian

Chương 32

Cơm nước xong, mấy người Chu Thời Diệc vây quanh ở cửa khách sạn hút thuốc nói chuyện.

Bạch Cẩm Huy ít thấy cũng đến, Đại Bao liếc nhìn hai người phụ nữ đang thì thầm với nhau ở trong góc: “Các cậu nói xem hai người này cả ngày đều ở cùng nhau, đâu ra có nhiều lời để thủ thỉ thế?”

Từ Thịnh ở bên cạnh vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại, cười lạnh một tiếng.

Chu Thời Diệc dựa vào tường, ánh mắt nhạt nhẽo.

Bạch Cẩm Huy nhìn chằm chằm Nguyễn Tầm Tầm một lúc, nói: “Sao tớ lại cảm thấy cô gái này nhìn khá quen nhỉ?”

Đại Bao hơi nhìn Chu Thời Diệc, người sau dựa vào tường hút thuốc, vẻ mặt không hề thay đổi.

Từ Thịnh lười biếng nói: “Còn không phải sao, lần đó người tới bắt gian còn quay video không phải là cô ấy sao.”

“Không phải, lần đó tớ nhớ, ngoại trừ lần đó, tớ cảm thấy tớ còn từng gặp qua cô ấy.”

Đại Bao phất tay một cái: “Mỹ nữ không phải đều như vậy sao? Mắt to miệng nhỏ mặt trái xoan, cậu xem Vân Sam nhà cậu không phải cũng vậy sao, nhìn như thế, hai người họ còn có hơi giống nhau nhưng mà khí chất lại không giống. Vân Sam nhà cậu khá là lãnh khốc, Tầm Tầm nhà chúng tớ khá là lãnh diễm.”

Từ Thịnh nhìn Đại Bao đang khen ngợi so sánh, hiếm thấy dùng từ chính xác như thế.

“Cũng có thể.” Bạch Cẩm Huy nghi ngờ gật đầu, một giây sau lại phản ứng lại, chăm sóc đầu của Đại Bao một cái: “Cậu nói lung tung cái gì vậy! Cái gì nhà cậu nhà chúng tớ?”

Đại Bao sờ sờ đầu, bĩu môi.

Đều rõ ràng trong lòng rồi.

Hai người Đinh Vân Sam và Nguyễn Tầm Tầm đứng trong góc tường, hết sức nhỏ giọng: “Trần Quảng Trung cô muốn tìm khoảng bao nhiêu tuổi?”

Nguyễn Tầm Tầm im lặng một lúc: “Cụ thể thì tôi không rõ, tuổi trong khoảng bảy mươi tám mươi.”

Đinh Vân Sam cho cô một ánh mắt khẳng định: “Vậy chính xác không sai rồi, tôi nhớ ra rồi.”

Đinh Vân Sam nói: “Thật ra nếu như người cô hỏi là tiểu bối tôi khẳng định có thể nhớ ra ngay, còn trưởng bối thì tôi cũng không quá nhớ tên, nếu như tôi nhớ không lầm thì Trần Quảng Trung chắc là ông nội Trần Thanh Thanh.”

Nguyễn Tầm Tầm gật đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp.

“Trần Quảng Trung sinh ra ba người con, hai gái một trai. Con gái lớn nghe nói rất lợi hại, vào được đoàn ca múa quốc gia, con trai là bố của Trần Thanh Thanh, quanh năm làm ăn ở bên ngoài, mấy năm trước bị bắt, còn đang ngồi tù. Con gái nhỏ thì từ lúc tôi mới sinh ra chưa từng gặp bà ấy, chuyện này tôi cũng là nghe trưởng bối trong nhà nói. Nghe nói con gái nhỏ bỏ trốn với người ta đến nơi khác, cắt đứt liên hệ với gia đình, Trần Quảng Trung giận điên lên, sĩ diện nên cũng chưa từng đi tìm bà ấy.”

“Ừ, hiện tại Trần Thanh Thanh bao nhiêu tuổi?”

“Cô ta nhỏ hơn anh trai tôi ba bốn tuổi gì đó, không nhớ. Năm ngoái tốt nghiệp cao đẳng, bây giờ còn đang tìm việc làm.”

Nguyễn Tầm Tầm nhíu mày: “Cao đẳng sao?”

Đinh Vân Sam nói: “Trẻ con ở trên trấn chúng tôi học cũng không tốt, giống như anh trai tôi, cả ngày chơi game, thi lên đại học cũng không nhiều, một sinh viên cao đẳng nghệ thuật đã trở thành vốn liếng để cô ta khoe khoang rồi. Hơn nữa mấy năm trước cầu sụp, rất nhiều người chết, thậm chí có một vài đứa trẻ trở thành cô nhi thì càng khỏi nói chuyện đi học, nhưng mà Bạch Cẩm Huy là người lợi hại nhất nơi này của chúng tôi, anh ấy thi đậu đại học Bắc Tuần.”

Nguyễn Tầm Tầm có hơi phức tạp nhìn cô, nghĩ đến có thời gian thì sẽ hỏi chuyện của Bạch Cẩm Huy và cô ấy.

“Ừ, cô nói tiếp đi.”

“Tôi nhớ cô ta thi vào trường kỹ thuật nghề Nhã Giang học múa, bà nội cô ta từng là người hát hí khúc, cho nên nền tảng kỹ năng nhảy múa của cô ta không tồi, vốn là mấy năm trước nói chờ cô ta tốt nghiệp rồi thì cô của cô ta sẽ cho cô ta tiến vào đoàn ca múa nhạc, sau đó thì không có tin tức nữa. Bây giờ còn đang ở nhà, cả ngày quấn quít lấy anh trai tôi.”

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc.

Đại Bao bỗng nhiên đi tới, nhìn hai người nói: “Há, hai người đẹp, có muốn đi vào trong chơi cùng không?”

Đinh Vân Sam quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Bạch Cẩm Huy đã ở đó thì quay đầu muốn đi, bị Đại Bao kéo lại: “Đừng, cùng nhau chơi một chút đi, dù sao cũng đang chán mà.”

Mỗi tay kéo một người, kéo đến trước bàn, ngồi xuống.

Bọn họ đã lấy một thùng bia ra từ trong quầy, đã mở được một nửa rồi: “Chơi cái gì?”

Đại Bao suy nghĩ một chút, trưng cầu ý kiến bọn họ: “Chơi trò chơi đi, nhiều người như vậy mà đánh bài thì rất chán.”

Mọi người ngồi vây quanh một cái bàn tròn nhỏ, lần lượt là Từ Thịnh, Bạch Cẩm Huy, Đại Bao, Đinh Vân Sam, Nguyễn Tầm Tầm, Chu Thời Diệc.

“Chơi trò chơi gì? Gϊếŧ người? Nằm vùng? Hay là cái gì khác?”

Đại Bao đề nghị: “Hay là chúng ta chơi ver này đi.”

Thật ra thì trò này phải chơi mỗi lần liên hoan lúc còn đại học, mọi người đều có một vài mẹo để chơi trò chơi này, quy tắc trò chơi rất đơn giản, nói một chuyện mà xưa nay bạn chưa từng làm, nếu như ở đây có người từng làm chuyện đó thì người đó phải uống bia.

Hơn nữa còn có thể tăng mức độ hiểu nhau.

Tất cả mọi người không có ý kiến gì hay, Đại Bao quay người đi lấy rượu: “Vậy thì quyết định như thế, thua uống rượu.”

Chu Thời Diệc nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn điện thoại, tỏ ý sao cũng được.

Ván đầu tiên.

Đại Bao giơ tay đầu tiên: “Bắt đầu từ tôi đi, đổi lượt theo chiều kim đồng hồ.”

Ánh mắt anh ta quét một vòng, suy nghĩ một chút nói: “Chưa bao giờ được con gái theo đuổi.”

Phụt….

Đại Bao không chờ Chu Thời Diệc mở miệng đã trực tiếp rót một ly rượu đưa tới: “Cậu nhất định phải uống, tớ chỉ biết vài người theo đuổi cậu thôi chứ đừng nói chi đến người tớ không biết.”

Chu Thời Diệc để điện thoại xuống, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Từ Thịnh cũng tự giác cạn chén, sau đó là Bạch Cẩm Huy.

Đại Bao đột nhiên cảm thấy có hơi sụp đổ, không ngờ trong này chỉ có một mình anh ta chưa từng được con gái theo đuổi? Sao lại có cảm giác thắng trò chơi thua cả thế giới thế này?”

Sau đó là Đinh Vân Sam.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi chưa từng tới Bắc Tuần.”

Ngoại trừ bản thân cô ấy, lúc này ngay cả Nguyễn Tầm Tầm cũng uống, cô ấy cảm thấy hơi áy náy liếc nhìn Nguyễn Tầm Tầm một cái, Nguyễn Tầm Tầm ngửa mặt uống cạn, vẫy tay tỏ ý không sao.

Bầu không khí vừa mới bắt đầu vẫn còn câu nệ, tất cả mọi người chưa thả lỏng, chuyện nói ra cũng đều rất bình thường.

Ví dụ như:

“Tôi chưa từng trốn học.”

“Tôi chưa từng mặc váy.”

“Tôi chưa từng mang giày cao gót.”

“…..”

Lần đổi lượt thứ tư.

Đến lượt Chu Thời Diệc.

Anh lười biếng dựa vào ghế, bất thình lình nói một câu: “Tôi chưa từng nhìn người khác tắm.”

Tất cả mọi người có hơi kinh ngạc, lẽ nào ở đây có người từng làm rồi?

Sau đó trước một đống ánh mắt kinh ngạc, Nguyễn Tầm Tầm bình tĩnh tự nhiên bưng ly rượu trước mặt mình lên uống cạn.

Bầu không khí trong nháy mắt sôi trào.

Lập tức bốc lửa, sau đó là tiếng ồn ào liên tiếp.

Nhưng nghĩ cũng biết,

Hình như Chu Thời Diệc chính là người bị nhìn lén đó.

Toàn bộ rượu được rót vào miệng, vị cay sâu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Nguyễn Tầm Tầm tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn Chu Thời Diệc, người sau tỉnh bơ cong cong khóe miệng.

Người tiếp theo chính là Nguyễn Tầm Tầm.

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là xem kịch vui, chờ cô đáp trả.

Nhưng rõ ràng là Nguyễn Tầm Tầm không muốn thỏa mãn bát quái trong lòng họ, nhẹ nhàng ném ra một câu: “Tôi không biết chơi bóng rổ.”

Mọi người thổn thức không ngớt.

Bầu không khí thật vất vả mới thay đổi được lập tức bị đè xuống.

Toàn bộ con trai uống rượu.

Lần thứ hai đến lượt Đại Bao, anh ta ném ra một câu nói khiến tất cả mọi người đều nổi giận.

“Tôi chưa từng sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©.”

Từ Thịnh: “Mẹ kiếp, Đại Bao, cậu có cần phải dốc hết vốn liếng thế không?”

Đại Bao không để ý đến anh ta, trực tiếp rót một ly rượu đưa sang: “Uống đi.”

Từ Thịnh không lên tiếng, liếc mắt nhìn anh ta.

Vẻ mặt Đại Bao chính là cậu thì tớ còn chưa biết đâu.

Anh ta lườm một cái, hung tợn nói: “Muốn chơi lớn như vậy đúng không? Được!”

Đại Bao không để ý nhún nhún vai: “Còn có ai, có ai nữa? Tự giác một chút, chơi trò này mà nói dối thì cả đời bất lực!”

Tất cả mọi người không nhúc nhích.

Từ Thịnh nói: “Các cậu không phải chứ?”

Chu Thời Diệc không lên tiếng, vuốt tóc một cách tự nhiên.

Thật ra sống đến tuổi này, nhu cầu sinh lý thì nhất định là có, từng sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© không nhất định là đàn ông tồi, cũng giống như vậy, chưa từng sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© lần nào không nhất định là đàn ông tốt, Chu Thời Diệc cũng từng có lúc kích động nhưng anh luôn luôn tự kiềm chế được, mấy năm qua đều miễn cưỡng nhẫn nhịn như thế. Trước kia vốn dĩ là không suy nghĩ đến chuyện yêu đương, nghĩ rằng nếu như đến tuổi nhất định, mọi việc lắng xuống, gặp được người thích hợp thì suy xét.

Vì vậy nên mới nhịn đến bây giờ.

Cũng vui mừng cho chính mình vì có thể nhịn đến bây giờ.

Có người nâng ly rượu lên.

Mọi người đều nhìn về phía người đó.

Đại Bao vỗ bàn nói: “Mẹ kiếp, Tiểu Bạch cậu!”

Bạch Cẩm Huy uống rượu xong thì thả ly xuống, khoanh hai tay không nói gì.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Đinh Vân Sam.

Cô cúi đầu, hơi động đậy nhưng không nhúc nhích.

Mọi người đợi thật lâu mà cô cũng không có động tĩnh gì, vẻ mặt khó đoán.

Lại đợi thêm một lúc nữa mà cô cũng chưa uống.

Mọi người dường như có hơi hiểu ra, Đại Bao gọi người kế tiếp, xoa dịu không khí ngột ngạt.

“Đến tôi, đến tôi…..”

Lời còn chưa dứt thì đã có người đứng lên xông ra ngoài.

Nguyễn Tầm Tầm nghe thấy Đinh Vân Sam nói với cô: “Tôi hơi mệt, các anh cứ chơi đi.”

Sau đó đứng dậy xông ra ngoài.

Đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

Bầu không khí trở nên lúng túng.

Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Cẩm Huy.

Anh ta dựa vào ghế, nhíu mày, không có vẻ mặt gì, một lát sau mới đứng lên, nói: “Tớ về trước, các cậu chơi đi.”

Sau đó cũng đứng dậy đi mất.

Trên bàn chỉ còn lại bốn người họ.

Vẻ mặt Đại Bao mờ mịt: “Có chơi nữa không?”

Nguyễn Tầm Tầm cũng đứng lên, mang theo chai bia lên lầu: “Không chơi nữa, các anh chơi đi.”

Đại Bao nhìn về phía Chu Thời Diệc.

Người sau cũng đứng dậy đi mất.

Cuối cùng Đại Bao nhìn về phía Từ Thịnh: “Hai người chúng ta chơi à?”

Từ Thịnh đánh một cái lên đầu anh ta: “Cút.”

……..

Nguyễn Tầm Tầm mang theo bia đi tới cửa sau.

Cửa sau khách sạn hướng về phía dòng sông nhỏ, nước sông lặng lẽ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, gió thổi, mặt sông gợn sóng, nhẹ nhàng dập dờn.

Đinh Vân Sam ngồi trên ghế đá bên bờ sông, gió thổi tung bay tóc và góc áo của cô.

Nguyễn Tầm Tầm đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, uống một hớp bia rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Có muốn đi ra ngoài xem thử không?”

Đinh Vân Sam hoàn hồn, liếc nhìn cô một cái rồi quay đầu lại: “Đi đâu?”

“Bắc Tuần, lớn hơn một chút, có thể xuất ngoại, cô còn trẻ, ở lại cái trấn nhỏ này, cam tâm sao?”

Đinh Vân Sam cười khổ: “Tôi đi rồi thì khách sạn làm sao bây giờ? Năm ấy cầu sụp đè gãy chân mẹ tôi, tôi đi rồi thì không có ai chăm sóc bà, anh trai tôi thỉnh thoảng phải ra ngoài thi đấu, tôi chỉ có thể ở đây.”

Sắc trời dần tối lại.

Trái tim Nguyễn Tầm Tầm chùng xuống, bầu trời tối đen khiến không thở nổi.

Người dân ở thị trân này đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi vụ sụp cầu năm đó.

“Có tiền bồi thường không?”

“Có, không nhiều, chỉ là một chút tiền an ủi, tôi xem như là may mắn, ít nhất thì mẹ tôi còn sống, rất nhiều người mất tích, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra, bố mẹ và em trai của Bạch Cẩm Huy còn bị chôn ba ngày mới được phát hiện.”

Nguyễn Tầm Tầm im lặng, giờ phút này nói cái gì cũng không thích hợp.

Đinh Vân Sam: “Cô chưa thấy những đứa trẻ đáng thương kia đâu, có vài đứa ngay cả nói còn chưa biết mà đã bị đưa tới viện mồ côi rồi.”

“Công trình bã đậu, sau đó không truy tố sao?”

“Truy tố rồi, đơn vị thi công đẩy trách nhiệm cho chủ xưởng, tất cả xưởng đều bị đình chỉ hoạt động, đơn vị thi công cầm một chút tiền bồi thường là xong việc rồi.”

“Đơn vị nào?”

“Xí nghiệp lớn, Hoa Hải.”

Nguyễn Tầm Tầm trầm mặc, trước kia Hoa Hải lập nghiệp bằng nghề vận chuyển, hai năm nay như mặt trời ban trưa, là xí nghiệp hàng đầu trong nước.

“Chuyện này đã bị đè xuống rồi, nhưng hai năm nay xí nghiệp này ngày càng lớn hơn, lần lượt sửa cầu lót đường ở những địa phương khác nhau, giả làm từ thiện, có một nơi cũng từng xảy ra tai nạn nhưng thương vong không nghiêm trọng, sự kiện xảy ra đã được bọn họ dùng quan hệ xã hội trực tiếp đè xuống rồi.”

“Trong số các cô không có ai thử phơi bày ra ánh sáng à? Dùng hướng phát triển của xã hội dư luận, đừng xem thường sức mạnh của dư luận.”

Đinh Vân Sam bỗng nhiên nghẹn ngào: “Từng thử rồi.”

“Vô dụng sao?”

“Cẩm…. Bạch Cẩm Huy, anh ấy vốn không phải tên Bạch Cẩm Huy. Tên thật của anh ấy là Bạch Nhiên, mấy năm trước anh ấy chính là người lén lút điều tra vụ án Hoa Hải, sau đó dùng tên thật báo cáo đồng thời phơi bày tập đoàn xí nghiệp này ra ánh sáng nhưng vô dụng, độ quan tâm của dư luận xã hội đối với việc này quá ít. Sau khi sự việc được phơi bày thi anh ấy liên tục bị đe dọa, hết cách rồi mới tránh đi và đổi lại tên.”

Đinh Vân Sam nhớ tới trước khi rời đi Bạch Cẩm Huy đã nhắc với cô cái tên.

Cẩm: sắc thái tươi sáng hoa lệ.

Hi vọng sẽ có một ngày, hoàn cảnh của chúng ta sẽ tươi sáng hơn, trắng là trắng, đen là đen, sẽ không còn mập mờ nữa.

Huy: hào quang.

Hào quang cũng xuất hiện.

“Cô và Bạch Cẩm Huy?”

Đinh Vân Sam kéo kéo khóe miệng: “Khi đó ngày nào anh ấy cũng bị đánh, tôi đã nói với anh ấy là đừng điều tra nữa nhưng anh ấy không chịu, khăng khăng muốn điều tra, có một lần suýt nữa thì mất mạng, tôi với anh ấy cãi nhau một trận, tôi không cho anh ấy tiếp tục điều tra nữa nhưng anh ấy vẫn kiên trì. Tôi đã nói lời độc ác, anh ấy không nghe, thế là chia tay. Anh ấy lựa chọn con đường anh ấy muốn đi, tôi lựa chọn con đường tôi muốn đi, tôi không có chí lớn gì, cũng không muốn cứu vớt xã hội gì cả, ngay cả bản thân mà tôi còn không cứu vớt được thì dựa vào cái gì mà cứu xã hội đây? Vận mệnh sắp xếp như thế nào thì tôi tiếp nhận như vậy, thế là chúng tôi chia tay.”

“Vân Sam, trước đây tôi từng thích một người…..”

Đêm đó, hai người có một loại cảm giác hận vì đã gặp nhau muộn, dứt khoát quay về khách sạn và mang một thùng rượu đi ra, ngồi trên ghế đá vừa uống vừa tán gẫu, tửu lượng Đinh Vân Sam rất tốt, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, ngược lại Nguyễn Tầm Tầm hoàn toàn uống được rất ít.

Lúc cô mơ màng trở lại phòng của mình.

Mở đèn, có một người đang xụ mặt ngồi trên giường, khoanh tay nhìn cô chằm chằm.

Nguyễn Tầm Tầm loạng choạng đi tới, trực tiếp nhào vào lòng anh, khóc lên: “Chu Thời Diệc, con mẹ nó đồ khốn.”

Mùi rượu gay mũi ngất trời.

Chu Thời Diệc bịt mũi lại, xách cô ra từ trong ngực mình rồi đỡ lấy, làm cho cô đứng thẳng, quay mặt về phía mình, giọng nói không kiên nhẫn: “Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu vậy?”

Nguyễn Tầm Tầm đứng không vững, lập tức muốn đổ sang bên cạnh, mơ mơ màng màng tiếp tục mắng: “Chu Thời Diệc, con mẹ nó anh chính là đồ khốn!”

Chu Thời Diệc ngồi trên giường, hai tay đỡ lấy vai cô, lẩm bẩm nói: “Đồ khốn?”

Nguyễn Tầm Tầm bỗng nhiên bất động, híp mắt nhìn thẳng vào anh, sau đó hơi cúi người, đối mặt với ánh mắt anh, đen kịt như bóng đêm ngoài cửa sổ, không có một chút rung động nào, trong vắt như đáy giếng, cô gật đầu: “Đúng! Anh chính là đồ khốn!”

Anh ngồi trên giường, hơi nhíu mày: “Được, anh khốn chỗ nào?”

Nguyễn Tầm Tầm dùng sức trừng mắt nhìn anh, từng câu từng chữ nói: “Anh cũng giống với bọn họ, đều chỉ muốn lên giường với tôi!”

Bọn họ?

Lên giường?

Chu Thời Diệc nheo mắt lại, nhấp môi dưới, sau đó gằn từng chữ hỏi: “Anh chỉ muốn lên giường với em à?”

Nguyễn Tầm Tầm lớn tiếng nói: “Đúng, anh chỉ muốn lên giường với tôi!”

…..

Sau đó, Chu Thời Diệc nghe thấy bên cạnh “Lạch cạch” hai tiếng.

Từ Thịnh và Đại Bao nhìn nhau một cái rồi yên lặng cúi đầu nhặt điện thoại lên.

Yên lặng một lúc lại nghe thấy cô nói: “Tuy rằng tôi cũng hơi muốn!”

Bên cạnh lại “Lạch cạch” hai tiếng.

Từ Thịnh và Đại Bao yên lặng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt: hay là đừng nhặt nữa?

Chu Thời Diệc cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch, trong lòng có hơi sốt ruột.

Một giây sau, bóng người đó trực tiếp nhào tới.

Chu Thời Diệc cũng không ngờ tới, thuận thế ngả ra sau, Nguyễn Tầm Tầm đè lên anh, hôn xuống.