Yêu Em, Cô Gái Của Anh!

Chương 21

Ngày 2:

Hôm nay là 14/2, là ngày lễ tình nhân dành cho các cặp đôi. Khắp phố phường náo nhiệt, đâu đâu cũng là sắc đỏ, sắc hồng. Các cửa hàng thi nhau bán chocolate, hoa hồng, nước hoa,... Mới sáng mà đã có nhiều cặp đôi nắm tay, ôm ấp nhau trên đường, bên môi ai cũng nở nụ cười vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Một vài cô gái đã có bó hoa to đùng trong tay kèm theo một chú gấu bông, gương mặt hạnh phúc mà kề bên bạn trai. Bên lề đường rực rỡ bởi các chùm bóng bay lấp lánh hình trái tim đung đưa trong gió.

Hạ Băng dừng bước, cô phát hiện ra một cửa hàng phụ kiện nhỏ xinh nằm trong ngõ nhỏ, Hạ Băng thích thú đi vào. Chủ cửa hàng là một bà lão đã già, khuôn mặt hiền hậu, mặc 1 trang phục kì lạ.  Hạ Băng hơi giật mình vì bị nhìn chằm chằm, liền đưa mắt sang hướng khác để xem đồ.

- Cô gái, cháu lại đây 1 chút đi!

Hạ Băng ngó nhìn xung quanh rồi mới ngơ ngác nhìn bà lão:

- Bà gọi cháu sao?

Bà lão vẫy tay, ý bảo cô lại gần một chút. Bà cầm 1 bàn tay của Hạ Băng lên, nhìn kĩ đường chỉ tay 1 hồi mới nói:

- Một cô bé xinh đẹp như này mà lại mồ côi, haizz. Nhưng xem ra cháu có rất nhiều may mắn. Đừng quên, cũng phải nỗ lực rất nhiều thì mới đạt được điều mình mong muốn.

Nói xong, bà lão ấy đưa cho Hạ Băng 1 chiếc hộp nhỏ bằng gỗ:

- Cầm lấy cái này, nó sẽ giúp cháu.

Hạ Băng không hiểu gì, vừa định trả lại thì bà lão ngăn:

- Cái này là ta tặng cháu, nhận đi.

----------------------------

Trong căn biệt thự xa hoa nằm ở ven biển, tiết trời trong xanh mát lành, những chưa chim hải âu thi nhau bay lượn trên bầu trời cao tít.

Tất cả người hầu đều dậy từ sáng sớm, ăn mặc chỉnh tề. Người thì nấu bữa sáng, người thì làm vườn. Tuy có nhiều người là vậy, nhưng không khó để nhìn ra sự vắng lặng, trống trải của căn biệt thự này.

Wendy- là quản gia trưởng ở đây, gắn bó với Mạch phu nhân gần 30 năm. Hôm nay cũng như mọi ngày, Wendy lại là người giúp phu nhân uống thuốc.

- Thưa Mạch phu nhân, đã đến giờ uống thuốc rồi !

Wendy đưa mắt nhìn về người phụ nữ 50 tuổi đang dựa người vào cửa sổ ngắm ra biển. Gương mặt vô cùng xinh đẹp thể hiện sự thông minh sắc sảo, khó để có thể nhìn ra những vết nhăn của tuổi già . Nhưng ẩn sau trong đó là đôi mắt sầu tư, lãnh đạm.

- Tôi nhớ con trai, muốn gặp nó.

Wendy thở dài, bước gần đến chỗ Mạch phu nhân, nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Mạch phu nhân cố gắng uống thuốc, ăn uống đầy đủ. Cậu chủ mà nhìn thấy phu nhân như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng.

Nghe Wendy nói vậy, Mạch phu nhân (tên thật Hàn Thanh Yến) cầm lấy vỉ thuốc lấy ra vài viên rồi uống.

Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên giọng nói của 1 người con gái:

- Cháu chào bác, hôm nay cháu sang khám lại định kì sức khỏe cho bác, bác thấy trong người thế nào rồi ạ?

Người vừa vào chính là Uyển Lam- bác sĩ riêng cho Mạch phu nhân.

- Cháu đến thật đúng lúc, bác cũng đang buồn chán quá rồi đây.

Uyển Làm đưa giỏ hoa qua cho Wendy, nước tới ngồi cạnh Mạch phu nhân:

- Hôm trước cháu vừa sang chỗ anh Mạch Dương, anh ấy đi công tác cùng với 1 cô gái, hình như là trợ lý, nhìn bọn họ có vẻ thân thiết hơn bình thường.

Hàn Thanh Yến nhấp 1 ngụm trà:

- Thằng bé này từ trước đến này toàn tự mình đi công tác. Sao tự nhiên lại lôi thêm cả trợ lý, đặc biệt là 1 đứa con gái khác được nhỉ. Lạ thật.....

Uyển Làm gọt xong táo, đưa cho Mạch phu nhân:

- Vâng, cháu cũng cảm thấy bất bình thường!

Mạch phu nhân đưa tầm mắt nhìn ra ngoài bãi biển:

- Uyển Lam à, ta thấy cháu với Mạch Dương rất xứng đôi. Nếu có thể, bác mong 2 đứa mau chóng yêu nhau!

Uyển Làm nghe vậy ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ:

- Cháu...cháu....

- Có gì phải ngại chứ, trai lớn lấy vợ,gái lớn gả chồng là chuyện đương nhiên!

Bác rất ủng hộ 2 đứa.

Trong lòng Uyển Làm thầm vui sướиɠ khôn nguôi, nếu được gả vào Mạch gia thì còn gì sung sướиɠ bằng nữa.

-------------------------

Từ sau hôm sinh nhật của Hạ Băng, 2 người đã chính thức hẹn hò. Hạ Băng không mong chuyện tình của mình đẹp như trong cổ tích, cô chỉ mong rằng, cả 2 người sẽ dành cho nhau những tình cảm chân thành và trọn vẹn. Cô đã trải qua cảm giác bị phản bội 1 lần nên cô hiểu rằng....nó đau đớn đến mức nào.

Hạ Băng sẽ thử mở cửa trái tim 1 lần nữa.

Hạ Băng đang ở nhà chuẩn bị 1 ít tài liệu để chuẩn bị cho buổi thuyết trình, trên bàn là một cốc trà sữa bạc hà cùng 1 chút âm nhạc du dương.

- Alo?

Hạ Băng tắt nhạc đi, tập trung nghe điện thoại:

- Em có nhớ hôm nay là gì không?

Hạ Băng lật lật cuốn lịch, cứ tưởng hôm nay có cuộc họp nhưng không phải:

- Nếu như em nhớ không nhầm thì hôm nay không hề có cuộc họp nào cả?

Mạch Dương cười lớn:

- Ngốc, hôm nay là ngày lễ tình nhân!

Anh có món quà tặng em, xuống dưới nhanh đi, anh đợi.

Chưa kịp để cô trả lời, đầu dây bên kia đã tắt máy đi. Hạ Băng ngắm lại mình trong gương, chải lại tóc, dặm lại chút son rồi hồi hộp đi xuống sảnh. Trong lòng rộn ràng, hồi hộp......