Yêu Em, Cô Gái Của Anh!

Chương 17

Chuyến công tác chẳng mấy chốc cũng kết thúc và đương nhiên là hợp đồng cũng được kí kết thành công mĩ mãn.

Hạ Băng mệt rã rời, vừa từ máy bay trở về, tay phải xách hành lí, chân lại đi cao gót nên cả cơ thể như rụng rời. Cô chỉ muốn mau mau về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc tới sáng.

"Lạch cạch", tiếng chùm chìa khoá va vào nhau, cửa phòng được mở ra. Hạ Băng tháo đôi guốc cao chót vót treo lên kệ, như thường lệ bật công tắc mở đèn. Đèn điện nhấp nháy rồi sáng trưng. Vâng.... và người ngồi trên ghế sofa là Lục Vũ Thần...phải...là Lục Vũ Thần....là LỤC VŨ THẦN!!!!! Hạ Băng muốn điên liên được, bây giờ đã khuya lắm rồi, anh ta còn định giở trò quái quỷ gì nữa. Lục Vũ Thần thấy đèn bật, chăm chú mà nhìn cô gái trước mặt. Gương mặt thấm đẫm sự mệt mỏi nhưng không giấu được vẻ đẹp mê người, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen tuyền buông xoã. Thật xinh đẹp làm sao, nhẽ ra cô phải là cô dâu, là vợ của hắn. Nhưng bây giờ thì sao?

Hạ Băng nhìn trên mặt bàn, đếm không xuể những chai rượu bị vứt lăn lóc, áo khoác cũng tuỳ tiện ném sang một bên. Khuôn mặt hắn tiều tuỵ, râu mọc nhưng không thèm cạo. "Anh định làm trò gì nữa? HẢ?", cô gần như thét lên. Hắn ta cười, cười như một kẻ điên, ánh mắt hiện hiện lên vằn đỏ, con ngươi đen láy nhìn cô:" Sao? Đi với thằng đấy bây giờ mới về?". Vũ Thần như điên lên lao về phía cô, nhấc bổng cô vào gian phòng ngủ. Hạ Băng giãy dụa, hét lớn:" Buông tôi ra, anh có buông ra không!!!". Dường như mất hết lí trí, hắn không bận tâm đến lời cô nói, cứ thế mà ném cô lên giường, như một tên dã thú mà lao vào xé toạc áo cô ra. Từ tóc, cổ, tai đến ngực, không hề bỏ xót mà ngấu nghiến hôn. Động tác đang điên cuồng bỗng dưng dừng lại, cả thân thể hắn bất động mà đè lên cô.

Hạ Băng thấy vậy liền lay lay người hắn, nhưng cả cơ thể bất tỉnh nhân sự.

Cô thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Màn hình điện thoại bỗng sáng nhấp nháy, là của Lục Vũ Thần. Trên màn hình hiển thị:" Hàn Diệp", cô cười khẩy. Nếu đã yêu nhau thân mật thì đã đặt một cái tên ngọt ngào hơn như:" Em yêu", "Honey",... chứ không phải một dòng cứng ngắc cả họ và tên như vậy. Cô không hề do dự, bấm ngay nút nghe. Chưa kịp nói gì bên tai đã chói lên một giọng:" Vũ Thần, đêm hôm như vậy anh còn đi đâu? Anh biết em lo cho anh như thế nào không? Anh mau trả lời đi".

"Nhớ đến mức ấy cơ à?", giọng nói không hề run ngược lại rất mạnh mẽ, khiến đầu dây bên kia có chút sợ cùng lúng túng:" Cô...cô..sao cô dám cầm điện thoại của Vũ Thần??. Nói, cô và anh ta đang ở đâu, HẢ.". Cô ta như gào lên đến khàn giọng, không giấu nổi sự mất bình tĩnh. Hạ Băng cởi từng cúc áo của Vũ Thần ra, để lộ cơ bụng rắn chắc, rồi lấy thỏi son bôi thật đậm lên môi mình, hôn lên cổ áo sơ mi của hắn, cô còn cố ý tạo ra vết đỏ bầm trên tay mình rồi....Rồi bấm vào cuộc gọi video.

Hình ảnh từ từ hiện lên trước mắt Hàn Diệp, cả giường lộn xộn, chăn gối vứt tả tơi, Vũ Thần còn không thèm mặc áo. Hàn Diệp như phát điên, đập vỡ chậu hoa, ném chồng tạp chí, khóc um xùm cả lên:" Con mẹ nó chứ.Mày...mày thật bỉ ổi, khốn nạn..". Hạ Băng cố ý quay phần da đỏ sưng do mình tự tạo ra để Hàn Diệp nhìn thật rõ:" Ừ, tao khốn nạn. Nhưng sao khốn nạn bằng mày được cơ chứ? Biết gì không? Anh ấy vừa cho tao một đêm rất đáng nhớ. Haizz, mày biết Lục Vũ Thần nói gì với tao không? Anh ấy nói là ghê tởm mày, chỉ vì muốn giữ sự trong sạch cho tao nên anh ấy qua lại với mày để thoả mãn nhu cầu thôi. Tao tội nghiệp thay cho mày đấy.Hahaa.". Hạ Băng cũng phải phục sát đất với tài bịa chuyện như thần của mình, diễn mà cứ như là sự thật.

Nếu nghĩ Hạ Băng là ngoan hiền, thục nữ thì hoàn toàn sai. Cô không đến nỗi độc ác nhưng ai đã làm cô tổn thương, cô tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Cô biết đâu là đúng và đâu là sai, ai đối xử với cô như nào thì cô sẽ đối xử lại y như thế, không hơn không kém. Hạ Băng cảm thấy chả có gì mà áy náy hay quá đáng mà lại thấy mình đang làm rất đúng, cảm thấy vô cùng thoải mái, sẽ chẳng có chuyện cô ngồi im nhẫn nhịn đâu. Bên kia, Hàn Diệp đã không đến mức trôi cả mascara và lớp phấn: Hạ Băng, tao gϊếŧ màyyy. Im ngay ch...".

Chưa để Hàn Diệp nói xong, Hạ Băng đã tắt máy. Bên tai Hàn Diệp chỉ còn tiếng tút tút.

Hạ Băng thở dài, nhìn vào người đang nằm trên giường, chỉ nghĩ đến việc lên giường với hắn ta thôi là cô đã thấy ghê tởm đến buồn nôn. Cuối cùng, Hạ Băng gọi cho bảo vệ toà nhà tống cổ hắn đi.

-------------------------------

Hạ Băng đang ngồi tĩnh lặng đọc sách trên sofa, cạnh đó là một gói snack khoai tây. Dáng vẻ vừa đáng yêu, có chút trẻ con nhưng không hề kém sự xinh đẹp của cô gái trẻ tràn trề năng lượng sống. Tiếng điện thoại kêu phá tan đi sự im ắng, tiếng kêu cứ dồn dập như thúc giục phải nghe bằng được.

Là Hàn Diệp? Hạ Băng định bấm nút từ chối nhưng cuối cùng vẫn là đặt lên tai nghe:" Alo?". Đầu dây bên kia là một giọng nói lạ:"Cô có phải người nhà của bệnh nhân Hàn Diệp không? Chúng tôi đến từ bệnh viện XX, hiện tại cô Hàn Diệp đang trong phòng cấp cứu, cần có người làm thủ tục." Hạ Băng nghe vậy thì cả kinh, cả người cứng đờ:" Vậy...vậy sao? Tôi đến ngay!". Cô không biết mình làm sao nữa mà tự dưng lại đỏ mắt, như cảm xúc đang bị dồn nén. Đặt hệt mọi thứ sang một bên, cô liền mang theo một ít tiền với điện thoại, không nghĩ ngợi mà cứ thế đến thẳng bệnh viện.