Yêu Em, Cô Gái Của Anh!

Chương 14

Tại một nhà hàng xa hoa nằm đối diện ILI....... Trên bàn ăn rộng lớn là vô vàn các món sơn hào hải vị với mức giá cao ngất ngưởng. Hạ Băng tròn xoe mắt:nào là trứng cá muối Caviar, tôm hùm sốt phô mai,... Từ trước đến nay, cô đâu dám mơ tưởng sẽ được ăn những món ăn này cơ chứ. Một bàn ăn rộng như thế mà chỉ có duy nhất 2 người. Mạch Dương từ tốn gắp cho Hạ Băng 1 miếng bò Kobe phi lê:" Ăn thử xem có ngon không, nếu không thích sẽ đổi món khác". Hạ Băng vội xua tay:" Đây đều là những món hảo hạng, sao có thể không ngon cơ chứ!". Thấy cô ăn, Mạch Dương chăm chú nhìn:" Chắc vừa rồi đã làm em sợ lắm, phải không?". Nhắc về chuyện của Cẩn Dạ Minh, Hạ Băng có chút sợ, tim lại đập thình thịch:" Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày này xảy ra. Gay cấn y như trong phim vậy." Hạ Băng thè lưỡi. "Em thật rất mạnh mẽ, nếu là người khác chắc họ sẽ sợ chết khϊếp, hơn nữa em còn là con gái!!".  Khi kết thúc bữa ăn, người phục vụ đưa món tráng miệng vào. Phục vụ cẩn thật đặt 1 ly kem dát vàng cho Hạ Băng một cách cung kính, đưa cho Mạch Dương một ly martini sóng sánh như những viên kim cương. Hạ Băng thích thú nhìn ly kem của mình. Từ nhỏ, Hạ Băng rất thích ăn kem, nhưng lớn lên, cô gần như chẳng mấy khi còn ăn món đó nữa.

"Sao anh lại biết tôi thích ăn kem vậy?". Mạch Dương cười, ung dung thưởng thức đồ uống của mình:" Em hãy chuẩn bị sắp xếp vali đi! Ngày mai chúng ta phải đi công tác xa vài ngày.". Hạ Băng đặt ly kem xuống, trố mắt nhìn:" Đi công tác sao?? Sao lại đột ngột vậy?". Hắn nhìn cô, giọng nói khàn khàn:" Việc đi công tác này cũng nằm ngoài lịch trình của tôi nên khá đột ngột!". Cô mỉm cười, nụ cười như bông hồng mới chớm nở đầy sức sống:" Được, tôi sẽ sắp xếp hành lí. Nhưng đi công ta xa là ở đâu??".  " Bordeaux, Pháp". Hạ Băng suýt làm rơi miếng kem..... đó chẳng phải là thành phố rất rất đẹp của Pháp sao!!!

--------------------------------

Trong 1 gian phòng spa dành cho giới nhà giàu, mùi tinh dầu tỏa thơm ngát, từng làn khói mang theo theo mùi hương của xả làm mọi khách hàng đều thấy thoải mái, tâm hồn thư thái. Hàn Diệp đang nằm tận hưởng thư giãn với bàn tay xoa bóp khéo léo của nhân viên massage. Cô chợt nhớ ra 1 việc, liền lấy di động, lướt lướt bấm bấm vào một dãy số và nhấn nút gọi. " Alo" đầu dây bên kia là giọng của Trương tổng. Giọng nói ngọt như đường của  Hàn Diệp nhanh chóng đáp lại:" Chào Trương tổng, tôi là Hàn Diệp đây? Ngài nhớ tôi chứ?".  Cô ta nở nụ cười quỷ dị, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi. "Nhớ, nhớ rất rõ!". Hàn Diệp nghe vậy liền nói:" Vậy... món quà lần trước tôi tặng ngài thế nào? Ngài thích chứ?". Đối phương như càng thêm bực tức khi nghe câu hỏi:" Cái gì là quà cơ chứ. Chỉ tại thằng ranh con Mạch Dương kia... Khốn thật!.Còn hợp đồng tôi sẽ suy nghĩ lại". Hàn Diệp chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia chỉ còn là tiếng 'tút tút'. Cô cắn môi, khuôn mặt đầy vẻ bực tức, đôi móng tay sơn màu đỏ chót bấu chặt vào tấm khăn vải. Vậy là xong.... Kế hoạch của cô ta cuối cùng là thất bại. Vốn dĩ cô ta đã chuẩn bị đầy đủ camera trong phòng để quay lại cảnh ái ân của Hạ Băng vs tên Trương tổng kia cho Lục Vũ Thần xem cô ta là người hèn hạ như nào. Cô muốn cho Vũ Thần không thể yêu thương cô ta nữa. Vậy mà mọi thứ như công cốc không có một kết quả nào cũng chỉ vì Mạch Dương mà đổ bể.

------------------------

" Sau đây chúng tôi xin cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Bản tin đầu tiên là về tập đoàn Á Thiên và Trương thị đều đang đứng trước bờ vực khá sản vì bị nghi ngờ buôn bán vận chuyển trái phép chất ma tuý....". Trên bản tin là nữ biên tập viên nói một cách lưu loát.

"Bộp" chiếc điều khiển trong tay Hạ Băng rơi xuống đất... Phá sản rồi ma tuý?? Cẩn Hiên, Cẩn Dạ Minh và cả Trương tổng cô vừa gặp mặt lần trước sao, sao có thể như vậy? Phải chăng đây đều do Mạch Dương làm? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc đều hiện lên trong đầu Hạ Băng. Cô thật sự sợ rồi, rốt cuộc Mạch Dương là người như thế nào, địa vị ra sao mà làm cho 2 tập đoàn lớn như vật sụp đổ sau 1 đêm cơ chứ??

"Ding dong" tiếng chuông cửa vang lên.

Hạ Băng bỏ hành lí đang xếp sang 1 bên, vội vàng chạy ra mở cửa:" Tôi đến đây!". Cánh cửa mở ra, là Thiệu Phàm.

" Xin lỗi vì tôi đến sớm như vậy!". Lúc này, Hạ Băng đang mặc 1 chiếc váy ngủ đáng yêu, mái tóc cột đuôi ngựa gọn gàng:" Thiệu Phàm, thì ra là anh! Anh vào nhà đi.". Thiệu Phàm mặc một bộ vest tối màu, dáng người có chút giống với Mạch Dương. Trên tay Thiệu Phàm là một chiếc cặp da đồng màu với giày. Thiệu Phàm mở lời:" Cô Hạ ở đây có thoải mái không? Nếu thấy không thích tập đoàn sẽ cấp một căn hộ khác.". Hạ Băng rót trà đưa cho hắn, mỉm cười:" Có 1 căn hộ để sống đối với tôi là quá tốt rồi. Mà anh đến đây có chuyện gì ko?". Thiệu Phàm không nhanh không chậm rút ra một cái hộ chiếu bên trong là vé máy bay đến Pháp. Nhìn thấy một xấp giấy tờ trên bàn, Hạ Băng cả người ngớ ra:" Ôi! Sao tôi có thể quên một chuyện quan trọng như vậy chứ!!! Mà sao anh lại làm được hộ chiếu cho tôi vậy?". Theo như hiểu biết của cô, phải có chứng minh nhân dân và rất nhiều giấy tờ cần phải xác minh mới làm được nhưng mới chỉ có 1 đêm mà mọi thứ cô không phải lo 1 chút nào cả. Thay vì vui sướиɠ Hạ Băng lại cảm thấy nể phục vô cùng. Thiệu Phàm đảo đảo cốc trà, khuôn mặt sắc bén hướng mắt về vali đang xếp dở:" Cô cứ sắp xếp hành lí đi, tôi xin phép về trước!". Cả 2 người cùng đứng lên bước về phía cửa. Hạ Băng mở khoá cửa:" Tôi rất cảm ơn anh!". Thiệu Phàm gật đầu rồi liền rời đi.