Đại Nam Quỷ Kí 2

Chương 22: Đại Chiến

Càng đi xuống không gian lại càng rộng, hắn cùng Đan Nhi đi thêm 30 phút thì phía trước những luồng pháp lực dao động chuyền lại, cả hai nhìn nhau cước bộ gia tăng chạy về phía trước.

Bên này tất cả mọi người có mặt ở đây đều chăm chú nhìn hỗn nguyên châu đang bay lơ lửng bên trên phía quan tài đá.

“ Haz, phải dùng đến cả hỗn nguyễn châu để trấn áp, không biết là thứ gì bên trong quan tài?”

Lão già dân tộc Kh’mo tò mò vuốt râu nói, tất cả đều gật gù bàn tán.

Ông lão Lý Kha đẩy gọng kính lên nheo mắt nhìn, một hồi vẻ mặt trầm xuống nói.

“ Theo một số ghi chép cổ xưa, đời hùng vương thứ 3 xuất hiện một con quái vật với tu vi cực kì kinh khủng, nó đã gϊếŧ hại không biết bao nhiêu người vô tội, cuối cùng Hùng Lân Vương cùng các pháp sư dốc sức trấn áp phong ấn nó lại.”

Nói đến đây ông lão Lý Kha không nói gì thêm, mọi người đều như đoán được điều gì đó.

“ Các đời hùng vương tiếp tục ra trì phong ấn, đáng tiếc đến đời hùng vương thứ 18 lại sảy ra chuyện vì vậy phong ấn không được ra trì, ta đoán chừng phong ấn cũng không chịu được lâu nữa.”

Ông lão Lý Kha vẻ mặt lo lắng nói, bất chợt một tên thanh niên mắt đỏ lên hét lớn

“ Hỗn nguyên châu là của ta, là của ta...hahaha...”

Không đợi mọi người phản ứng tên kia đã chạy về hướng hỗn nguyên châu trên mặt lộ thần sắc kích động.

Mấy vị cự đầu nhàn nhạt nhìn không có phản ứng gì, tên thanh niên vừa xông đến phạm vi những trụ đá một vòng sáng kết giới hiện ra têm thanh niên hừ lạnh kết ấn đánh mạnh lên kết giới.

“ oành “ tên thanh niên bị đánh bay ra ngoài thổ huyết ôm ngực, tưởng trừng chỉ như vậy nhưng sau đó một màn phát sinh làm mọi người ở đây hoảng hốt, thân thể của tên kia từ cánh tay một ngọn lửa đen bùng cháy rồi lan ra toàn thân tên kia.

Tên thanh niên còn không hề cảm nhận được đau đớn thân thể đã hoá thành một đám bụi rơi đầy trên mặt đất.

Mọi người hít một hơi khí lạnh, Lão đạo Hai trầm ngâm nói.

“ Lửa địa ngục, trên thế gian lại có người có thể đem lửa dưới địa ngục lên trần gian làm thành trận pháp thì thực lực phải cực kì kinh khủng.”

Mấy vị cự đầu đều nheo mắt trầm ngâm suy nghĩ, khônh ai biết họ đang nghĩ gì trong đầu chỉ thấy vài luồng tinh quang thingr thoảng bắn ra từ trong mắt.

Không một ai để ý đến từ trong quan tài một luồng khí màu đỏ từ từ chui ra từ một khe nứt lan toả ra khắp nơi.

Đột nhiên Lão già dân tộc khựng lại tay bắt lấy một con trùng từ trong quần móc ra.

Là một con sâu nhìn toàn thân vàng nhạt giống như một con tằm nhỏ, nhưng trên miệng là những chiếc răng sắc nhọn đang không ngừng ngọ nguậy trong lòng bàn tay.

Vừa nhìn thấy con trùng nhỏ, lão già dân tộc Kh’ mo gầm lên.

“ Kim tằm thiên trùng, tên miêu tộc khốn kiếp tính hạ thủ với chúng ta sao.”

Sau đó là một loạt tiếng kêu giống giận của mấy vự đầu phương Nam.

“ Lũ khốn kiếp dám lén hạ độc thủ.”

Lão tộc trưởng miêu tộc lúc này ánh mắt loé lên những tia âm hàn, miệng cư khùng khục nói.

“ Bớt đi mấy đối thủ cạnh tranh, ngu gì ta lại không hạ độc thủ.”

Sau đó là mấy tiếng kêu thảm thiết của đám đệ tự đi theo sau lưng mấy vị cự đầu phương nam, từng người từng người lần lượt ngã xuống, máu đen trào ra.

Ba người, lão già dân tộc Kh’ mo, lão đạo Hai, ông lão Lý Kha, vẻ mặt xám ngoét tức giận nhìn tộc trưởng miêu tộc.

“ Mẹ mày, chết đi.”

“ Hừ, tên khốn kiếp hèn hạ lại đi ra tay với mấy tiểu bối.”

Ba người cùng lao lên đánh về hướng tộc trưởng miêu tộc, còn về phần Tử bà bà cùng đám người sau lưng bà ta lại không hề trúng độc chiêu của tộc trưởng miêu tộc.

Hư đạo trưởng cười hờ hững nhìn về phái Tử bà bà nói.

“ Dù sao chămpa cũng là bị diệt trong tay Đại Việt, bà hợp tác với chúng ta là lựa chọn sáng xuốt...đến lúc đó bà sẽ báo được thù.”

Tử bà bà cười móm mém, đưa ánh mắt nhìn về hướng 3 người đang đánh cho tộc trưởng miêu tộc bê bết.

“ Vậy chúng ta lên.”

Cả hư đạo trưởng cùng Tử bà bà đều xông lên hỗ trợ tộc trưởng miêu tộc. Lão già dân tộc đối chiến với tộc trưởng miêu tộc liếc nhìn qua chỗ tử bà bà đang đánh nhau với Lý Kha mà quát.

“ Tử bà bà lựa chọn của bà hôm nay sẽ dẫn đến hậu quả cực kì nghiên trọng, không khéo truyền thừa còn sót lại của chănpa cũng sẽ bị tận diệt.”

Tử bà bà chỉ hừ lạnh, rồi tập chung đánh với ông lão Lý Kha.

Còn ở bên kia hư đạo trưởng đứng chặn lại Lão đạo hai, miệng cười nhạt nói.

“ A lị, ở lại tiếp với ta vài chiêu.”

Lão đạo hai một tay cầm phất trần không nói nhiều liền đánh tới.

Hỗn chiến diễn ra bụi bay đầy trong không gian, pháp thuật, thể thuật va chạm liên tục, không ai chú ý đám khói đỏ từ trong quan tài chui ra càng ngày càng nhiều.

Đám người đi theo mấy vị cự đầu phương nam lúc này chỉ có vài kẻ tu vi khá còn trụ được không bị cổ độc gϊếŧ chết, lúc này cũng bị đám người liên minh phương bắc xông lên chém gϊếŧ.