Đại Nam Quỷ Kí 2

Chương 11: Cổ Thành Hiện

Thời gian nửa tháng trôi qua cuối cùng cũng đến ngày này, hắn đứng ở một bãi đất trống nhìn lên trời lông mày nheo lại miệng lẩm bẩm.

" Cuối cùng cũng đến, bí ẩn 18 đời vua Hùng sắp được phơi bày rồi."

Mặt trời dần dần bị khuyết từng ít từng ít một, ánh sáng bị che lấp tất cả không gian chìm vào bóng tối, thiên cẩu nhật thực mặt trăng che kín mặt trời.

Âm khí cũng từ trong lòng đất dần dần bốc lên khắp mọi nơi, nhiều chỗ âm khí còn kết thành tinh thể, âm tinh là vật mà bất cứ yêu quỷ quái nào cũng thèm muốn chúng xông lên tranh đạt, tiếng gió tiếng rít gào của những thế lực vô hình vang vọng trong không gian đến cả người bình thường cũng cảm nhận được, họ run rẩy nhìn lên trên trời.

Bỗng không gian từ từ chuyển từ màu đen sang màu đỏ, đó không phải là ánh sáng của mặt trời mà là phát ra từ mặt trăng.

Siêu trăng máu đó là hiện tượng người thường gọi, còn trong huyền môn họ gọi nó là huyết nguyệt hiện tượng này rất hiếm xuất hiện, lần trước huyết nguyệt xuất hiện đã là mấy nghìn năm trước ở thời Hồng Bàng Kỷ.

" Huyết nguyệt xuất thế, tam giới đại loạn."

Không chỉ có nhân giới cùng địa giới đại loạn mà cả thiên giới cũng bị ảnh hưởng, chỉ có điều những thứ đó phàm nhân không thể nào biết tới.

Không gian bao phủ một màu đỏ quỷ dị, hắn mặt mày khó coi nhìn lên trời miệng thều thào.

" Lực lượng này thật kinh khủng."

Đột nhiên một khe nứt dài hiện ở trên hư không đen sì sì, hắn thấy thế cũng chạy về hướng bên đó, khi đến nơi hắn mới phát hiện khe nứt nằm ngay bên trên tầng không của đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Bấy giờ trên đỉnh Nghĩa Lĩnh đã tụ tập một đám người, già có trẻ có đều đang đưa mắt nhìn lên trên trời nơi mà khe nứt đang tản ra từ bên trong những luồng linh khí cực kì tinh thuần. Hắn đến nơi đảo mắt nhìn qua đếm sơ sơ cũng phải đến hơn 30 người, ăn mặc đủ kiểu nhưng nhìn một cái là biết ngay có 5 thế lực lớn ở đây, thấy hắn cả năm nhóm người chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không để ý tới.

Hắn đảo mắt qua chỗ cô gái đang đứng lẻ loi một mình mà cất bước đi tới, nhìn vào khuôn mặt lạnh băng hắn chỉ biết thở dài trong lòng rồi lên tiếng.

" Sao em lại đến đây?"

Cô gái dùng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn hắn mở miệng nói.

" Tôi muốn tăng lên thực lực để báo thù cho sư phụ."

Hắn chỉ đứng im bên cạnh cô gái rồi đưa mắt quan sát kĩ 5 nhóm người.

" Thằng thầy tàu mày qua bên này làm gì? Mau kút về phương bắc của mày đi."

Người đứng đầu của một nhóm người dân tộc là một ông lão tầm 70 tuổi lên tiếng.

Lão thầy tàu liền nở một nụ cười nhạt miệng nhếch lên đáp.

" Lị làm gì là việc của lị, không liên quan đến ngươi a."

Ông lão dân tộc mặt đanh lại quát.

" thằng thầy tàu lão toét."

Rồi một bàn tay dơ ra phía trước chộp mạnh, một thủ ấn vô hình lao về phía lão thầy tàu.

Tất cả mọi người đều dạt ra nhường lại chỗ cho 2 người, tất cả mọi người ở đây đều mang tâm tư trong lòng nên cũng không có ai đừng ra ngăn cản.

Lão thầy tàu mặt mày âm trầm rút kiếm gỗ đào sau lưng múa vài đường, những tấm hư linh phù bay quanh người lão thầy tàu tạo thành một vòng chắn, hai chiêu va chạm vào nhau không khí bị nén phóng ra xung quanh một trận ba động, mọi người ở đây đều mang vẻ mặt âm trầm lui ra sau vài bước, nhóm người đứng đầu của các thế lực vẫn đứng im bất động nhóm người đằng sau đã siêu vẹo, có người ở mép còn chảy ra một tia máu đỏ.

Hắn tiến lên một bước đứng chặn trước mặt cô gái, khi luồng ba động không khí đánh tới hắn đưa một tay lên kết ấn kiếm chỉ dựng thẳng.

Luồng khí bị chia đôi thành hai bắn ra hai bên, hắn nhăn mày chỉ là một chiêu thăm do đã mạnh như vậy xem ra lần này hội tụ toàn là các cự đầu.

Một lão đạo mặc bộ bà ba đen tiến lên cười nhạt nói.

" Hai vị đạo hữu không nên làm quá như vậy, nếu phá hủy chỗ của người ta các người cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu."

Hai người đều nhăn mày như nghĩ tới điều gì đó cả hai đều thu tay, lão thầy tàu lên tiếng.

" Các vị đão hữu xin thứ lỗi."

Còn lão già dân tộc chỉ nhìn trời rồi hừ một tiếng, bấy giờ một bà già còng lưng chống gậy cười cười đi lên nói.

" Lão già Khơ" mo ngươi tiến bộ không tệ, còn cả trưởng môn mao sơn Hư đạo trưởng lặn lội từ đại lục qua đây làm chúng ta không kịp đón tiếp thất lễ thất lễ."

Hư đạo trưởng trưởng môn mao sơn, nghe tới đó hắn cũng có chút tò mò quan sát thậy kĩ vị Hư đạo trưởng, mao sơn là một trong những

tông môn huyền thuật lớn nhất trung quốc, huyền thuật của bọn họ hắn đã nghe danh từ rất lâu nếu có cơ hội hắn muốn giao thủ một trận để xem cự đầu huyền môn trung quốc thực lực ra sao.

Hư đạo trưởng nở một nụ cười nhìn bà lão chắp tay nói.

" Chămpa nhất mạnh Tử bà bà, đã nghe danh từ lâu nay mới có cơ hội gặp mặt thật là vinh hạnh."

Nghe thấy mấy người nói chuyện hắn vẻ mặt cực kì khó coi, toàn những cự đầu trong giới tâm linh, hắn đưa mắt nhìn về phía trung niên được xem như trẻ nhất trong mấy cự đầu rồi nhìn về chiếc đầu lâu miệng lầm bẩm.

" Hàng đầu sư campot Chey.".

Còn lão đạo mặc bộ bà ba đen là một người tu luyện trên núi cấm, hắn đoán là trưởng môn tiền nhiệm của Thất Sơn.

Hắn đã nắm rõ hết các thế lực lớn ở đây, trong lòng cũng có tính toán của mình. Những kẻ này đến đây đều vì bảo vật mà tới, bí ẩn Thánh Nhân cảnh giới theo truyền thuyết miêu tả làm cho mọi người đều đỏ mắt, cảnh giới vô địch ai lại không muốn chứ, mà cũng không hẳn là vô địch con đường tu luyện còn rất dài không ai biết được điểm cuối của con đường nằm ở đâu.

Khe nứt trên không đột nhiên hoá thành một vòng xoáy hút tất cả đám người đang có mặt ở đây lên không trung, hắn vội vàng ôm chặt lấy cô gái vào trong lòng một vòng bảo hộ linh khí hiện lên xung quanh người hắn, cô gái trừng mắt nhìn hắn còn đang tính nói gì thì hắn đã lên tiếng trước.

" Với tu vi của em hiện nay không thể nào chịu được vòng xoáy linh khí đâu."

Cô gái nhắm mắt không cử động nằm trong lòng hắn, mấy người kia cũng tung ra các pháp thuật bảo hộ xung quanh người, vòng xoáy càng ngày càng mạnh hút tất cả mọi người vào bên trong khi thân ảnh cuối cùng biến mất vòng xoáy linh khí cũng từ từ tan biến, bóng tối dần dần lui đi mặt trời lại hiện ra một lần nữa chiếc sáng khắp mọi nơi.