Mẹ…mẹ ơi! - Cố Song vừa vào nhà đã lên tiếng í ới gọi mẹ làm Cố Mai đang nấu cơm trong bếp cũng phải hớt hải chạy ra :
- Có chuyện gì thế?..Ơ, cháu là…- Còn tưởng con gái gặp phải chuyện gì, nhưng khi chạy ra lại thấy cô bé đỡ một cậu trai, lại trông có vẻ rất quen mắt. Chưa đến vài giây bà liền nhận ra, đây là người bạn tồi hôm qua đến tìm con trai bà đây mà.
- Mẹ mau giúp anh ấy sát trùng vết thương đi mẹ…- Cố Song không kịp giải thích, ngước mắt cầu cứu mẹ. Trần Vũ đã nói với cô bé mình có thể tự đi, nhưng cô vẫn nhất quyết phải đỡ anh, nếu không thâm tâm cô sẽ cảm thấy vô cùng áy náy.
- Được rồi…Mau, vào nhà đã rồi tính - Bà nhìn dáng vẻ hớt hải của con gái, lại nhìn Trần Vũ chân tay xước xát, quần áo cũng dính bụi đất liền không hỏi gì thêm nữa, vào nhà mang ra một hộp thuốc bắt tay vào sơ cứu vết thương giúp anh.
Cố Song hiểu chuyện, trong khi mẹ giúp Trần Vũ, cô cũng tự giác vào nhà nấu nốt những món ăn mẹ đang nấu dở. Bên ngoài sắc trời đã ngả vàng rồi dần tối, Cố Mai cũng giúp anh băng lại những vết thương hở, đồng thời nghe được lí do anh bị thương :
- Thật ngại quá, đứa con gái cô tính cách hoạt bát có phần nghịch ngợm quá, gây phiền phức cho cháu rồi…
- Cô đừng nói vậy, cô bé có lòng giúp đỡ người khác, là một đứa trẻ ngoan. - Trần Vũ cười nhẹ, nhìn ra bên ngoài trời đã tối liền hỏi - Ừm…Cố Mặc, anh ấy vẫn chưa về sao?
- Hôm nay đúng là thằng bé về hơi muộn, bình thường phải về rồi mới đúng…- Nhớ lại thái độ kì lạ ngày hôm qua của con trai đối với người trước mặt, Cố Mai vừa lo lắng vừa tò mò - Hai người các cháu có chuyện gì sao? Bạn bè nên nói rõ ràng với nhau, con trai cô rất bao dung lại dễ mềm lòng, thằng bé sẽ tha thứ cho cháu thôi.
- Dạ…- Trần Vũ lảng tránh ánh mắt của bà, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn vào một khoảng không vô định, tâm trạng có chút trùng xuống - “Đúng là Cố Mặc bao dung, đã tha thứ cho mình hết lần này đến lần khác, chỉ là mình không biết điểm dừng, liên tục làm tổn thương anh ấy…”
- Hôm nay cháu ở lại ăn tối cùng gia đình cô nhé? Giờ cũng không còn sớm nữa, cô cũng phải cảm ơn cháu vì chuyện ban nãy - Cố Mai đứng dậy cất hộp thuốc đi, đúng lúc đó Cố Song bê đĩa thức ăn từ trong bếp ra, nghe vậy liền không để anh kịp từ chối đã kéo anh vào trong :
- Đúng vậy đúng vậy, muộn như vậy rồi anh ở lại ăn cơm với nhà em đi, với lại…- Con bé còn nhanh nhảu ghé vào tai Trần Vũ thì thầm - Với lại anh còn tranh thủ cơ hội làm hòa với anh trai em nữa chứ.
- Vậy…làm phiền gia đình mình rồi. - Nghe những lời mời nhiệt tình như vậy anh cũng không nỡ từ chối nữa. Mặc dù có chút lo ngại rằng khi Cố Mặc về nhà nhìn thấy anh sẽ cảm thấy bài xích, nhưng đây cũng là cơ hội để ở gần cậu hơn, không thể dễ dàng để vụt mất được.
Ăn tối xong cũng không còn sớm nữa, Cố Song về phòng học bài, Trần Vũ giúp Cố Mai dọn dẹp rồi cùng bà ngồi đợi Cố Mặc về :
- Bình thường anh ấy hay về trễ như thế này lắm sao ạ?
- Không đâu, mọi khi nó về sớm lắm, mấy tháng nay về đây làm việc đều về đúng giờ giúp cô đóng cửa hàng, rồi trước khi đi làm lại giúp cô mở cửa - Cố Mai kể về con trai, ánh mắt dịu dàng lại có chút buồn man mác - Từ nhỏ thằng bé đã vô cùng ngoan ngoãn, ba nó mất khi cô mang thai Cố Song khiến đứa nhỏ nhà cô chịu nhiều ấm ức từ nhỏ, thế mà nó vẫn cứ hiểu chuyện như vậy…
Trần Vũ nghe Cố Mai kể chuyện về Cố Mặc làm anh càng thêm dằn vặt. Hóa ra vẻ ngoài mềm yếu kia lại chỉ là vỏ bọc của một con người kiên cường tới vậy. Anh nào có hiểu được hóa ra tính cách ôn hòa như nước ấy lại được tôi luyện qua một thời tuổi thơ khó khăn vất vả. Cuộc sống chẳng hề dịu dàng với Cố Mặc, vậy mà cậu vẫn dành sự ôn nhu của mình mà đối đãi lại. Trần Vũ thở dài một tiếng, cúi thấp đầu, cảm nhận sự đau đớn và ân hận từng chút một đào sâu vào trái tim mình.
- Mấy tháng trước nó về nhà, nói rằng mình đã được chuyển công tác về đây, cô vui lắm. Thằng bé tới nơi xa xôi như thành phố S để làm việc khiến cô lo lắng nhưng cũng mừng vì cồn việc ổn định. Cửa hàng hoa này từng phải đóng cửa cũng nhờ Cố Mặc mà có thể tiếp tục duy trì…- Cố Mai đột nhiên quay sang Trần Vũ, cách bà nhìn thằng vào mắt anh giống như đã nhìn thấu được điều gì đó -…Ngày đầu tiên khi về nhà, nó đã lén cô uống rượu ở trong phòng, không những vậy còn uống rất say. Lúc cô phát hiện ra nó đã mơ hồ không biết trời đất gì nữa. Nhưng mà cháu biết đấy, lúc say là lúc con người ta thành thật nhất. Cố Mặc khi ấy đã nói rằng nó nhớ một người, chỉ vừa rời đi đã nhớ, nó muốn ở lại thành phố S nhưng lại không thể, vừa yêu người đó lại vừa sợ hãi không dám tiếp tục…
Cả người Trần Vũ trong thoáng chốc trở nên cứng nhắc, yết hầu căng thẳng chuyển động nơi cổ họng khô khốc. Anh nhìn Cố Mai, thì ra bà biết hết mọi chuyện, chỉ là đang đánh giá anh có phải người mà con trai bà nhắc đến hay không. Nhìn Cố Mai vẫn bình tĩnh như vậy Trần Vũ âm thầm thắc mắc người mẹ này không tức giận sao? Đứng trước người làm con trai yêu quý của bà tổn thương, anh nghĩ mình sẽ bị bà trách móc, chửi mắng…Dù sao đó cũng là điều anh đáng phải nhận.
- Trực giác của phụ nữ nhạy bén lắm, nhìn thấu đám trẻ như mấy đứa có khó gì…- Cố Mai như hiểu được thắc mắc ngầm của Trần Vũ mà trả lời luôn - Cô không muốn can thiệp vào chuyện của hai đứa, nhưng cô cảm thấy cháu đã tới đây sẽ không chịu đi về tay không…nên tiếp tay cho cháu một chút vậy. Đừng nói với thằng bé nhớ chưa.
Nói rồi bà cười có phần đắc ý rồi đi vào phòng Cố Song, có lẽ là để kiểm tra bài tập của cô bé. Cố Mai vừa mới rời khỏi bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng chuông cửa, Trần Vũ cũng tiện thể ra mở cửa, hình như Cố Mặc đã về, cơ chút muộn. Cánh cửa vừa mở ra, cả anh và người trước mặt đều đứng hình :
- Cậu…?
- Anh…?
Diêu Đức một tay ôm lấy eo Cố Mặc, tay cậu còn đang khoác lên vai anh, cả người mềm nhũn đứng không vững, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đến cả hai vành tai. Nhìn thấy Trần Vũ, Diêu Đức lập tức tỏ thái độ, anh trầm mặc :
- Sao cậu lại ở đây? Còn muốn gây phiền phức cho Cố Mặc nữa sao?
- End chương 108 -
( Đừng hỏi vì sao chương mới ra muộn nha. Lâu quá không viết nên tui cũng bị mất nhiệt rồi. Hay là viết thêm một bộ khác nhỉ? Mọi người cho ý kiến nhé )