Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 24: Bị bệnh.

Tháng 9 đã tới, thời tiết chuyển giao giữa hạ sang thu, mưa nắng thất thường, càng khiến người ta dễ mắc bệnh...

Triệu Phó Đằng gần đây hình như vô cùng bận rộn, nửa tháng thì cũng đến mười ngày hắn về nhà trễ, không về trễ thì cũng làm việc trong thư phòng đến tận khuya.

Ban đầu Lâm Triết chỉ nghĩ tên Triệu Phó Đằng này là một cậu ấm nhà giàu, ăn chơi sa đọa, ngoài việc giở trò lưu manh ra thì không biết làm gì. Nhưng hóa ra cậu đã nhầm, hắn cũng biết làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc. Là một người đáng để học hỏi.

Nhưng mà sức lực con người cũng có giới hạn, cho dù là người khỏe mạnh cường tráng đến đâu thì làm việc quá độ cũng sinh bệnh. Triệu Phó Đằng cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, Lâm Triết lại được dịp nghỉ, ở nhà nằm trên sofa lười biếng xem phim hoạt hình. Năm ngày nay cậu không gặp được Triệu Phó Đằng, nghe hắn nói dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, thành bại là ở khoảng thời gian này, nên hắn không thể lơ là.

Nhưng giữa buổi trưa cậu đã nhận được tin nhắn của hắn, mọi thứ đã được hoàn thành một cách mỹ mãn, hôm nay có thể nghỉ ngơi rồi.

Chiều hôm đó Lâm Triết bất chấp trời mưa, chạy tới siêu thị mua đồ ăn, định sẽ làm một bàn tiệc chúc mừng Triệu Phó Đằng. Nhưng khi cậu vừa khệ nệ xách đống đồ về đến nhà thì lại nhận được một dòng tin nhắn vội vàng ngắn gọn của hắn:

- Tối nay nhân viên tổ chức ăn mừng, tôi không về sớm được, em ở nhà ăn cơm trước, không cần đợi.

Lâm Triết đọc xong dòng tin nhắn, trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác vừa tủi thân vừa ấm ức trong lòng. Cậu hậm hực nhét đồng đồ mới mua vào tủ lạnh, nấu qua loa một đĩa cơm rang cho mình. Ăn xong lại trèo lên sofa, lặp lại hành động nhàm chán, vừa gặp snack vừa xem TV.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài trời đã tối om từ lúc nào, mưa càng ngày lại càng lớn. Lâm Triết nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ khuya rồi, Triệu Phó Đằng vẫn chưa về nhà. Hôm nay có tiệc, chắc chắn hắn sẽ phải uống rượu, không biết có thể về nhà được không. Cậu bắt đầu đứng ngồi không yên, cứ một chút lại nhìn về phía cửa, trong lòng nóng như lửa đốt.

Đột nhiên một tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ tâm trạng hỗn loạn của Lâm Triết, cậu vội vàng chạy ra định mở cửa, nhưng do dự ngừng lại. Đây là nhà của Triệu Phó Đằng, sao hắn cần nhấn chuông chứ? Cậu bất giác lùi lại một bước, tiếng chuông lại vang lên, lần này là vô cùng gấp gáp. Lâm Triết lo sợ nuốt nước bọt, mở chuông cửa màn hình lên:

- Ai...ai thế?...

- Cậu Lâm Triết phải không? - Trong màn hình là một cậu thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn, đang dìu một người đàn ông dáng người cường tráng hơn cậu ta, trông có chút khổ sở - Tôi...tôi là Cố Mặc, thư kí của Triệu tổng, ngài ấy uống say rồi...

Mặc dù người đàn ông kia đầu gục xuống, mái tóc rủ xuống che hết mặt, nhưng Lâm Triết nhận ra ngay đó là Triệu Phó Đằng, vội vàng mở cửa:

- Xin lỗi, vừa rồi tôi tưởng là người lạ...- Cửa vừa mở ra, bóng dáng cao lớn đã đổ lên người Lâm Triết, nếu không phải Cố Mặc nhanh tay giữ lấy cậu, chắc Lâm Triết đã bị Triệu Phó Đằng đè đến ngã rồi. - Sao lại uống nhiều vậy?

Cậu và Cố Mặc cùng nhau đỡ Triệu Phó Đằng vào phòng ngủ. Lâm Triết biết tửu lượng của hắn không hề kém, mà lại say đến mê man không biết trời đất gì thế này thì chắc phải uống nhiều lắm.

Đặt được hắn ta lên giường, cả Lâm Triết cùng Cố Mặc đều không hẹn mà gặp thở phào một cái, rồi hai người nhìn nhau, cười gượng gạo.

- Cảm ơn thư kí Cố đã đưa anh ấy về. - Lâm Triết lịch sự cúi đầu

- Không sao, đây là việc của tôi mà - Cố Mặc vội xua tay lắc đầu. Anh nhìn cậu thanh niên trước mặt, có chút quen quen...Nhớ ra rồi, là người mà ông chủ của cậu muốn điều tra thông tin hơn hai tháng trước. Hai người đang sống chung ư?

- Trời mưa to, lại tối thế này, thư kí Cố về nhà có khó khăn gì không? Có thể ở lại đây một đêm cũng được.

- A, đã muộn thế này rồi sao? - Câu nói của Lâm Triết cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Mặc, anh vội vàng nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 30 phút rồi. - Tôi nên về thôi, taxi đang đợi ở ngoài rồi, không có gì khó khăn cả.

- Vậy được, cảm ơn anh nhiều - Lâm Triết tiễn Cố Mặc ra đến cửa, cậu chợt nhận ra điều gì đó - Thư kí Cố, sao vừa rồi anh lại biết tên tôi?

- Vì...trên đường về, rồi lúc tôi nhấn chuông cửa, Triệu tổng thi thoảng lại lẩm bẩm gọi tên Lâm Triết - Cố Mặc cười nhẹ, cúi đầu chào rồi ra về.

Lâm Triết nghe vậy có chút ngơ ngác, hắn gọi tên mình sao? Cậu cưa đứng ngẩn người ngư vậy một lúc, mới sực nhớ ra, giờ đâu phải lúc nghĩ tới chuyện này chứ.

Cậu quay trở lại phòng ngủ, nhịn xấu hổ mà thay đồ cho Triệu Phó Đằng, rồi lấy khăn vải cùng nước ấm, giúp hắn lau người, còn cẩn thận lau khô tóc cho hắn. Động tác thành thạo như một người vợ chăm sóc chồng.

Suốt quá trình, Triệu Phó Đằng không hề tỉnh lại, ban đầu Lâm Triết chỉ đơn thuần nghĩ do hắn quá say rồi nên mới ngủ ngon như vậy, liền không quá để ý. Sau khi dọn dẹp quần áo cùng khăn, Lâm Triết còn pha một ly nước giải rượu cho hắn. Nhưng khi vừa mang ly nước vào phòng, cậu liền lập tức phát hiện ra Triệu Phó Đằng có gì đó không đúng.

Mồ hôi vừa lau sau giờ đã lấm tấm trở lại trên trán Triệu Phó Đằng, hơi thở cửa hắn cũng dần trở nên hổn hển, khó khăn, khuôn mặt hắn đã đỏ vì rượu, nay lại càng đỏ hơn, trán và cả người hắn đều nóng rực. Như thế này...có lẽ là bị cảm rồi.

- Triệu Phó Đằng...này, anh có sao không? - Lâm Triết lay lay người hắn ta, nhưng không có kết quả. Cậu lại gấp gáp chạy đi lấy khăn lau mồ hôi, rồi thấm nước lạnh đặt lên trán giúp hắn hạ nhiệt, rồi lại cuống cuồng chạy đi tìm thuốc cho hắn uống.

Suốt một đêm dài lo lắng không ngủ nổi, mỗi khi thấy hắn thở dốc hay nhíu mày, Lâm Triết đều cảm thấy trong lòng thắt lại. Bị bệnh như vậy chắc chắn là do làm việc quá độ rồi, Triệu Phó Đằng vất vả như vậy, đáng ra cậu không nên có ý nghĩ giận dỗi hắn.

- Lưu manh, mọi khi anh giỏi lắm mà...Mau khỏe lại đi...- Lâm Triết đau lòng ngồi gác đầu bên cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt hắn, lâu dần rồi ngủ gục lúc nào không biết.

- End chương 24 -

( Tình cảm thăng tiến rồi 🤗)

P/s: Cầu cmt please 🥺