Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 19: Ăn chung một bàn

Cố Mặc vào nhà mà trong lòng lại lâng lâng, hồi tưởng nụ cười sáng chói cùng cái xoa đầu dịu dàng của Trần Vũ, leo lên sofa ôm chú gấu bông pikachu phấn khích lăn qua lăn lại. Hai má chưa hạ nhiệt, tim vẫn đang đập thình thịch, cậu ngốc nghếch nhéo má mình một cái:

-"Không phải mơ rồi..."

Cố Mặc không ngờ bản thân là trai tân 23 năm trời, chưa từng có một mối tình nào, bây giờ lại bị trúng thứ gọi là "tiếng sét ái tình". Nhưng không thể trách cậu, phải trách nụ cười của Trần Vũ có tính sát thương quá lớn, ai mà chịu nổi chứ.

Cậu ngốc nghếch lăn lộn trên sofa một hồi, lại ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn đồng hồ, đếm từng phút một. Đúng 15 phút sau, Cố Mặc lon ton xách theo một túi trái cây, chạy sang nhà bên cạnh bấm chuông cửa.

Tiếng chuông vừa vang lên chưa lâu đã nghe tiếng bước chân vội vã, cánh cửa mở ra. Lại là gương mặt anh tuấn cùng nụ cười rạng rỡ, khiến nhịp tim Cố Mặc tăng vọt:

- Anh tới rồi? Vào đi.

- À ừm...đây là chút trái cây, nhà tôi có nhiều lắm, chúng ta cùng ăn...

- Được thôi...- Trần Vũ nhận lấy túi trái cây, né sáng một bên để cậu vào nhà, ánh mắt nhìn nam nhân bé nhỏ từ trên xuống dưới, che miệng khẽ cười rồi đi vào theo -...Bộ đồ ngủ đáng yêu lắm.

- Hả? - Cố Mặc nghiêng đầu khó hiểu, một lát sau nhìn xuống mới giật mình đến phát hoảng. Trên người cậu là bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, in hình thú mỏ vịt Perry, vừa rồi do quá kích động, cũng quá vội vàng, Cố Mặc đã quên thay bộ đồ ngủ yêu thích ra. Mất mặt quá đi, đâu còn trẻ con nữa, lại để cậu ấy nhìn thấy bộ dạng thế này, Cố Mặc thực sự chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Cậu lén ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Trần Vũ vẫn đang nhìn mình chăm chú, lại càng thấy ngượng ngùng - Tôi...tôi về nhà thay đồ...

Nói rồi định quay người chuồn đi, nhưng chưa kịp thực hiện, cổ tay Cố Mặc đã bị bắt lấy:

- Sao phải thay đồ? Rất đáng yêu mà - Trần Vũ kéo cậu lại, hai tay nắm lấy vai cậu, khẽ đẩy Cố Mặc đến gần bàn ăn mà không biết câu nói vô tình của mình đã làm cho đối phương bối rối đến mơ hồ.

Hai từ "đáng yêu" cứ nhảy loạn xạ trong tâm trí Cố Mặc, cậu nhân lúc Trần Vũ không để ý, lén cúi đầu cười ngốc một cái, nhưng lại không biết Trần Vũ đã sớm đang nhìn mình:

- Có gì mà cười vui vẻ vậy hm? - Đặt một bát cơm nóng hổi trước mặt Cố Mặc, Trần Vũ đưa cho cậu một đôi đũa.

- Không có gì...không có gì - Cố Mặc lúng túng nhận lấy đũa, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên quan sát bàn thức ăn. Hai món mặn, một món rau, một món canh, là một bữa cơm gia đình tiêu chuẩn, nhưng điều làm cậu chú ý là mỗi món đều có mùi hương rất thơm ngon. Cố Mặc hai mắt sáng long lanh, nhìn Trần Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ - Đều là do cậu nấu sao?

- Ừm, anh không tin à? - Trần Vũ chống cằm, khuôn mặt đầy vẻ thán phục của người đối diện vừa khiến anh ngại ngùng, nhưng cũng có chút vui vẻ.

- Cậu giỏi quá, món nào trông cũng ngon hết - Cố Mặc nhìn thêm một lần nữa, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi món sườn heo sốt chua ngọt. Mùi hương vừa thơm vừa chua ngọt, lại béo ngậy mà cậu ngửi thấy chắc là của món này rồi.

Miếng sườn với kích thước vừa phải, đều màu nấu cánh gián, áo đều sốt chua ngọt sền sệt, nhìn thôi cũng đủ làm người khác thèm đến nuốt nước miếng. Cố Mặc không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào đĩa sườn rất lâu, nhưng Trần Vũ lại nhìn ra. Anh chầm chậm đẩy đĩa về phía Cố Mặc, còn gắp một miếng sườn vào bát cho cậu.

Cố Mặc thu lại vẻ thèm muốn, cúi đầu nhìn bát cơm, không dám đυ.ng đũa. Đến nhà người ta ăn chực, đã ăn mặc không chỉnh tề, mà còn tỏ ra ham ăn như vậy, quá mất mặt rồi. Cố Mặc vừa thầm sỉ vả mình, trên mặt hết lộ ra vẻ hối hận, lại xấu hổ, rồi còn chán nản, đều bị Trần Vũ thu gọn vào tầm mắt:

- Tại sao lại không ăn? Anh không thích món này sao?

- Không có, tôi thích lắm. Mời cậu, chúc ngon miệng - Cố Mặc động đũa, gắp miếng sườn sáng bóng lấp lánh lên, cắn một miếng. Thịt mềm ngấm vị, chua chua ngọt ngọt vừa đủ, ngon đến mức muốn bay lên rồi. Sườn sốt chua ngọt đã là món Cố Mặc vô cùng thích, mà món sườn này lại còn rất ngon nữa.

- Thế nào hm? Có hợp khẩu vị của anh không? - Trần Vũ nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế một tay chống cằm, ánh mắt dán lên người Cố Mặc.

- Ngon, ngon lắm luôn - Đồ ăn ngon khiến Cố Mặc quên cả sự ngượng nghịu ban đầu, tự nhiên mà nở một nụ cười tươi rói.

Thịch!

- "Gì thế này..." - Trần Vũ xoa nhẹ l*иg ngực trái, hình như nó vừa đập mạnh hơn thì phải.

- Trần Vũ, mặt tôi...dính gì sao? - Ánh nhìn chằm chằm mãnh liệt của Trần Vũ làm Cố Mặc chột dạ sút thì nghẹn miếng thịt trong miệng.

- À không có gì đâu, ăn cơm nào...- Lần này lại tới lượt Trần Vũ lúng túng, anh cũng không nhận ra việc mình nhìn đối phương, vội gắp cho cậu thêm một số miếng sườn nữa rồi khẽ lắc đầu - Ngon thì ăn nhiều một chút...

- Được...- Cố Mặc vui vẻ gật đầu, rất tự nhiên mà khen ngợi - Đồ ăn cậu nấu thật ngon, ngon hơn ở tất cả những quán cơm tôi từng ăn.

- Bình thường anh hay ăn ở ngoài lắm sao?

- Phải, tôi thường đi làm về lúc 6-7 giờ tối, sẽ tranh thủ ăn cơm ở một quán nào đó trên đường về...- Cố Mặc ngượng ngùng gãi gãi lên gò má -...Thực ra thì tôi không biết nấu cơm, 24 tuổi rồi còn không biết nấu cơm, xấu hổ quá...

- Anh 24 tuổi? - Trần Vũ đứng hình vài giây, cậu trai trước mặt anh đã 24 rồi, hơn anh những 5 tuổi? Càng nhìn càng thấy khó tin. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt, da thịt mềm mại, cả cái cách ăn uống, miệng mở nhỏ, ăn từng miếng như một chú chuột hamster vậy. Nếu không nói, chắc Trần Vũ cũng chỉ nghĩ Cố Mặc mới dậy thì thôi.

- Nhìn tôi không giống sao?

- Đúng là không giống thật, làm gì có người trưởng thành nào ăn lại để lại nước sốt trên miệng thế này...- Trần Vũ rút một tờ giấy ăn, tự tay lau miệng cho cậu -...Đáng yêu thật.

- Cậu...cậu đừng có luôn miệng nói tôi đáng yêu nữa - Cố Mặc vội vàng chộp lấy miếng giấy, cúi đầu tự lau miệng, một phần cũng để giấu đi khuôn mặt chỉ cần ngượng là sẽ đỏ của mình. Nhưng hai tai hồng hồng lại đang âm thầm tố cáo cậu với Trần Vũ.

- "Làm gì có người trưởng thành nào lại đáng yêu như vậy..." - Trần Vũ thu tay lại, cố gắng cúi xuống tập trung ăn, nhưng kết quả vẫn phải lén liếc người kia vài cái. Nhìn bộ dạng ngon miệng đến vui vẻ đung đưa của Cố Mặc, trong lòng Trần Vũ liền xuất hiện một cảm giác ngọt ngào - Anh có thích đồ ăn tôi nấu không?

- Thích, thích lắm chứ - Cố Mặc vừa gật đầu lia lịa, vừa gắp một miếng rau xào cho vào miệng

- Vậy...sau này ngày nào cũng tới nhà tôi ăn cơm, tôi nấu cho anh.

- End chương 19-

( Hai thằng con rể đúng là mỗi đứa tra một kiểu mà. Vũ à con khôn lắm, dám gạ con trai mẹ bằng đồ ăn à? Cao tay đấy 😆)

Đây là thứ tác giả nghĩ đến khi tả đoạn Cố Mặc ăn cơm từng miếng nhỏ