Không khí trong xe im lặng, Triệu Phó Đằng thì tập trung lái xe, Lâm Triết thấy biểu tình trên khuôn mặt hắn không được tốt, cũng không nói thêm gì, chỉ thầm mắng trong lòng:
- "Cái tên này tức giận gì vậy chứ..." - Lâm Triết siết lấy dây an toàn, cái môi vô thức bĩu ra, là thói quen mỗi khi cậu dỗi.
- Chân còn đau không? - Triệu Phó Đằng nãy giờ vẫn đang trong trạng thái im lìm bỗng lên tiếng hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
- Không cử động sẽ không đau, Trần Vũ đã giúp tôi thoa thuốc và băng lại rồi.
- Chậc...- Nghe đến hai chữ "Trần Vũ", đôi lông mày dần dần nhíu lại.
- Này anh đi đâu thế? Đây có phải đường về nhà đâu...- Nhìn thấy trước mặt đã là đường cao tốc, Lâm Triết vội nhắc nhở hắn.
- Đưa em đi kiểm tra rồi băng bó lại vết thương.
- Không cần đâu, tôi thấy như vậy là được rồi...
- Không được! - Triệu Phó Đằng đột nhiên cáu gắt khiến Lâm Triết giật mình, khó hiểu nhìn hắn, nhưng lại thấy vẻ bực bội trên mặt hắn nên cậu quyết định ngoan ngoãn ngồi im, cũng không nên tự chuốc lấy phiền phức.
Đi khoảng hơn 10 phút, xe dừng lại trước một phòng khám tư, nhìn bên ngoài trông rất hiện đại và chuyên nghiệp. Triệu Phó Đằng xuống xe trước, rồi đi vòng qua mở cửa cho Lâm Triết, nhưng khi cậu định xuống xe thì ngăn lại, trực tiếp cúi người bế cậu lên:
- Anh...đừng làm như vậy ở nơi công cộng nữa được không?...- Lần thứ 2 trong ngày bị một người đàn ông bế công chúa trước toàn dân thế này, da mặt mỏng của Lâm Triết thực sự chịu không nổi rồi.
- Bế người yêu của mình thì tôi không ngại đâu - Triệu Phó Đằng vẫn kiên quyết không thả cậu xuống, mặc dù Lâm Triết có phản đối thế nào. Hai chữ "người yêu" bật ra khỏi miệng hắn, rơi vào tai Lâm Triết, khiến khuôn mặt cậu đã hồng lại càng hồng hơn, xấu hổ đem mặt giấu vào l*иg ngực hắn.
Hắn bế cậu đi vào, nhân viên trong phòng khám thấy hắn đều cúi đầu chào như đã quen với người này. Triệu Phó Đằng không cần hỏi gì, đi thẳng về phía một căn phòng, đẩy cửa bước vào:
- Sao đi vào lại không gõ cửa? - Hắn vừa đi vào, một giọng nói đã vang lên, mang chút khó chịu cùng bực bội. Để ý một chút, Lâm Triết phát hiện ra người nói đang ngồi trên một chiếc ghế xoay, nhưng lại quay lưng về phía cửa.
- Trương Hàm Phi, đừng ra vẻ nữa, mau làm việc đi. - Triệu Phó Đằng quen thuộc đặt Lâm Triết ngồi xuống chiếc sofa gần đó.
- A...Triệu đại gia, xin lỗi xin lỗi, tôi không biết cậu đến - Chiếc ghế xoay lại, một nam nhân đeo kính, trông có vẻ trạc tuổi Triệu Phó Đằng xuất hiện. Anh ta vội vàng đặt tập tài liệu trên tay xuống, đi tới vỗ vai hắn, ánh mắt liếc qua Lâm Triết - Đây là?..
- Đừng hỏi nhiều, cậu ấy bị trật chân, mau giúp cậu ấy khám rồi băng bó cẩn thận - Triệu Phó Đằng ngồi xuống bên cạnh Lâm Triết, khẽ xoa đầu cậu - Tay nghề cậu ta rất tốt, sẽ không đau đâu.
- Ừm...- Thực ra Lâm Triết không cảm thấy đau, nhưng khi bàn tay to lớn của Triệu Phó Đằng đặt lên đầu cậu, lại không ngăn được cảm giác muốn được dỗ dành, an ủi.
Trương Hàm Phi chuẩn bị dụng cụ cùng thuốc, kéo ghế ngồi đối diện với Lâm Triết, nâng chân cậu lên, nhìn cậu rồi lại quay sang Triệu Phó Đằng:
- Cũng được băng bó khá tốt rồi, sao phải làm lại?
- Tháo ra băng bó lại đi. - Hắn ném cho Trương Hàm Phi một cái nhìn sắc lạnh, anh ta run lên rồi không hỏi thêm nữa, ngậm miệng làm việc của mình.
- Làm phiền anh rồi bác sĩ...- Lâm Triết gượng gạo cúi đầu, cậu cũng không hiểu tên cầm thú kia bị làm sao mà nhất quyết muốn cậu phải băng bó lại như thế.
- Không phiền không phiền, dù sao tôi cũng đang rảnh - Trương Hàm Phi cười sảng khoái - Cậu bé tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi tên Lâm Triết, cuối năm nay sẽ 19 tuổi..
- Trẻ như vậy à? - Trương Hàm Phi nở nụ cười giả trân che đi vẻ ngạc nhiên đến hoảng hốt của mình, thực sự muốn túm cổ Triệu Phó Đằng tra hỏi một trận - "Mẹ nó tên cầm thú này, cậu ta nhỏ tuổi quá đấy"
Triệu Phó Đằng qua ánh mắt biết được thằng bạn của mình đang nghĩ gì, nhưng cố tình ngó lơ, giả bộ không biết.
- Xong rồi, về nhà uống thuốc, đi đứng cẩn thận, hai tuần là khỏe rồi - Trương Hàm Phi cất đồ dùng sơ cứu đi, anh ta kéo Triệu Phó Đằng dậy - Ngồi chơi một chút đi, tôi đưa cậu ta đi lấy thuốc.
Nói rồi lôi Triệu Phó Đằng ra ngoài, để Lâm Triết ngơ ngác ngồi một mình trong phòng khám.
- Triệu Phó Đằng, tôi biết cậu thích chơi đùa, nhưng mà cậu bé đó nhìn kiểu gì cũng chỉ là một sinh viên bình thường thôi.
- Thì cậu ta là sinh viên bình thường mà.
- Cậu điên rồi à? Chơi đùa với đứa trẻ non nớt đó không thấy cắn rứt lương tâm à? - Trương Hàm Phi gắt gao nhìn chằm chằm tên huynh đệ khốn nạn của mình - Hay cậu định nghiêm túc?
- Nghiêm túc...không thể nào...- Triệu Phó Đằng bật cười.
- Mẹ nó cậu đúng là tên khốn nạn mà - Trương Hàm Phi vung một cú đấm không nặng không nhẹ lên ngực hắn - Cậu vẫn còn đợi cô ta trở về chứ gì?
Triệu Phó Đằng không nói gì mà chỉ đảo mắt nhìn qua hướng khác, nhưng thái độ đó của hắn cũng đủ xác nhận suy đoán của Trương Hàm Phi.
- Tôi chẳng hơi đâu xen vào chuyện của cậu, nhưng mà sau này cậu sẽ hối hận đấy - Anh ta thở dài một tiếng, vỗ vai hắn rồi đi ra ngoài lấy thuốc - Vì nói thật tôi không có thiện cảm với nàng thơ của cậu lắm đâu.
Trương Hàm Phi là bạn, có thể nói là thân thiết nhất của Triệu Phó Đằng. Cả hai quen nhau từ sơ trung, nên mọi chuyện tốt xấu của Triệu Phó Đằng, Trương Hàm Phi đều nắm rõ. Anh cũng biết rõ chuyện tình cảm của hắn, trái tim đã mù quáng để dành cho một người, những mối quan hệ hiện tại đều là chơi đùa.
Nhưng khi nhìn thấy thái độ của hắn đối với cậu trai mới xuất hiện này, Trương Hàm Phi có thể nhìn thấy thái độ của Triệu Phó Đằng đối với cậu, không giống những bạn tình trước đây của hắn, chỉ là Triệu Phó Đằng chưa nhận ra.
Hơn nữa, Trương Hàm Phi thực sự là có cảm tình với cậu bé Lâm Triết này hơn so với "nàng thơ" của Triệu Phó Đằng. Anh vừa tập trung lấy thuốc, vừa thầm mắng:
-" Vừa khốn nạn lại vừa ngu ngốc, tên Triệu Phó Đằng này..."
-End chương 18-
( Mọi người ơi mọi người hãy like và comment ủng hộ mình nha, chứ gần đây mình đang nản lòng quá, không có cảm hứng viết gì hết 😢)