Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 15: Chuyển nhà

Cuối tuần kết thúc, mọi thứ lại bắt đầu một tuần mới bận rộn.

Trần Vũ khoác balo ra cửa, lấy điện thoại ra định gọi cho Lâm Triết, rủ cậu đi học cùng mình. Vừa đóng cửa lại, nhìn sang cửa nhà bên cạnh, vừa vặn thấy một dáng người nhỏ con đi ra:

- Cố Mặc, chào buổi sáng - Trần Vũ vẫy tay, nở nụ cười với cậu.

- A...chào cậu...- Cố Mặc đẩy nhẹ cặp kính, ôm chiếc cặp táp của mình, lúng túng chào lại một câu rồi chạy mất dạng, bỏ lại Trần Vũ với nụ cười đông cứng trên mặt:

- Anh ấy sao vậy? Chẳng lẽ ghét mình? - Anh tiếc nuối hạ tay xuống, trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát.

Nhưng Trần Vũ làm sao biết được rằng có một người đã cố tình dậy sớm, đứng đợi anh từ nửa tiếng trước, nhưng vừa nhìn thấy anh đã ngượng ngùng đến mức phải chạy đi chứ, hai má đều đỏ cả lên rồi:

- Cười như vậy là sao? Thật là không chịu nổi mà...

Trần Vũ mang theo tâm trạng thất vọng đi chiếc xe đạp thể thao tới trường, gần tới nơi, đột nhiên một chiếc Ferrari màu đỏ, trông thật quen mắt lao vụt qua, rồi dừng lại ngay trước cổng trường.

Trần Vũ dừng lại, từ phía xa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong xe. Là Lâm Triết. Cậu không hề đi vào luôn, cửa kính xe kéo xuống, có thể thấy rõ khuôn mặt người bên trong xe là người tự nhận là bạn trai của cậu.

Ở vị trí của Trần Vũ vốn chẳng thể nghe họ đang nói gì, nhưng có thể thấy được biểu cảm rõ ràng của Lâm Triết, đầu tiên là vẻ mặt khó chịu như đang hờn dỗi, sau đó lại xấu hổ đỏ cả mặt, sau một vài câu nói nữa lại bật cười.

Một Lâm Triết như vậy, tràn đầy dáng vẻ ngọt ngào của người đang yêu, Trần Vũ chưa từng thấy qua, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội, trái tim căng như bị bóp chặt.

- Này Lâm Triết, cậu không để ý sao? Sắp muộn tiết học rồi - Cảm giác ghen tức thúc đẩy Trần Vũ đến gần cặp đôi đang nói chuyện không quan tâm xung quanh kia, cố tình khoác tay lên vai Lâm Triết.

- Trần Vũ...chào buổi sáng...- Lâm Triết giật thót như đứa trẻ bị phụ huynh bắt quả tang yêu sớm, nhưng điều đáng lo hơn là hai người đàn ông vừa chạm mặt nhau kia, bắt đầu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn đối phương.

- Cậu là Trần Vũ phải không? Tiểu Triết có nói về cậu, nghe nói cậu là "bạn thân" của em ấy - Triệu Phó Đằng để ý thấy cánh tay đang khoác lên vai Lâm Triết của Trần Vũ, biểu cảm có chút tối lại, nhưng vẫn làm ra vẻ tự nhiên nở một nụ cười xã giao, khi nói còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn thân", chìa tay về phía Trần Vũ.

- Ồ phải, tôi là bạn của Lâm Triết, đã ở bên cậu ấy từ nhỏ, đến giờ cũng 8 năm rồi - Trần Vũ cũng không chịu thua, càng kéo Lâm Triết sát lại gần mình, đưa tay bắt tay với Triệu Phó Đằng như không hề có chuyện gì.

Nhưng kẻ ngốc cũng nhìn ra bàn tay của cả hai người nắm chặt tay đối phương đến mức nổi cả gân xanh, như muốn bóp nát đối phương. Đã vậy Lâm Triết lại không phải kẻ ngốc, cậu thấy rõ thái độ thù địch toát ra từ hai phía, vội vàng tách họ ra:

- Sắp muộn rồi, chúng ta mau đi thôi - Lâm Triết kéo Trần Vũ đi vào trường, Triệu Phó Đằng ở phía sau còn gọi với theo:

- Tiểu Triết, tan học anh sẽ đến đón em.

Tách được hai con thú hiếu chiến kia ra, Lâm Triết thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trần Vũ có vẻ vẫn chưa hết khó chịu, cậu vô tư chọc chọc má anh:

- Sao thế? Cái mặt khó ở như vậy là sao?

- Không có gì...- Trần Vũ một tay che đi nửa mặt, anh vừa nhận ra là nãy giờ mình vô tình để lộ sự ghen tuông của mình, nhưng anh lấy tư cách gì để ghen chứ?

- Thật sự không sao à?

- Tất nhiên rồi - Trần Vũ nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể, bẻ lái câu chuyện sang hướng khác - Tôi còn chưa hỏi tội cậu, hôm trước dám về trước mà không nói tiếng nào với tôi.

- Thì...hôm đó tôi đau bụng quá nên mới quên báo ông một tiếng thôi mà...- Nhớ đến buổi tối điên cuồng hôm ấy Lâm Triết lại xấu hổ muốn chết, không nghĩ tới có ngày mình có thể làm chuyện như vậy ở nơi công cộng, đã vậy khi trở về cũng không được tha, còn bị tên cầm thú Triệu hành hạ đến hơn 3 giờ sáng mới được ngủ.

- Không trách cậu, nhưng tối nay phải mời tôi một bữa cơm ở nhà cậu.

- Cái này...- Lâm Triết tỏ ra khó xử-...thực ra, tôi chuyển nhà rồi.

- Chuyển nhà? - Trần Vũ mở to mắt kinh ngạc - Sao đột nhiên lại chuyển nhà? Mà cậu chuyển đi đâu?

- Chuyển đến nhà bạn trai của tôi...- Lâm Triết gãi đầu, cậu cũng biết Trần Vũ sẽ phản ứng như vậy mà. Mọi chuyện phải quay trở lại sáng hôm qua...

*Sáng Chủ Nhật*

Lâm Triết ôm cái đầu đau nhức mơ màng tỉnh lại, thực ra không chỉ đầu mà toàn thân cậu hiện tại đều vừa đau vừa mỏi như muốn rã rời xương cốt như muốn nhắc nhở cậu về cuộc "lăn lộn" trên giường tối qua. Xoay qua bên cạnh đã thấy khuôn mặt đang cười thỏa mãn của tên đáng ghét nào đó:

- Bảo bối ngoan, chào buổi sáng.

- Con mẹ nhà anh, tên cầm thú biếи ŧɦái, đồ t.inh tr.ùng thượng não - Cơ thể có thể mệt nhưng cái miệng độc địa của Lâm Triết vẫn còn sung sức lắm.

- Có vẻ tôi không đủ thỏa mãn em, đến mức em phải đến bar tìm niềm vui nhỉ - Triệu Phó Đằng bóp má cậu, ép Lâm Triết nhìn thẳng vào mình.

- Tôi vào đó thì liên quan gì đến anh, tôi nhớ là trong điều khoản có ghi "không được can thiệp tới đời sống riêng tư của đối phương" mà nhỉ - Lâm Triết nhếch môi cười khinh bỉ, gạt tay hắn ra.

- Đừng có quên bây giờ em đang là tình nhân của tôi, nên an phận một chút, vào những nơi như vậy, nếu bị làm cho dơ bẩn, bảo tôi làm sao tiếp tục chơi em? - Triệu Phó Đằng nổi cáu, lật ngược đè chặt Lâm Triết, hung ác nhìn thẳng vào mắt cậu. Đồ chơi của hắn, hắn chưa chơi chán, không thể để kẻ khác động vào được.

- Lo tôi bẩn? Con mẹ anh có tư cách gì sỉ nhục tôi?- Lời nói của hắn giống như một lời phỉ báng, Lâm Triết trừng mắt với hắn, đanh thép phản bác - Không phải Triệu đại thiếu gia cũng tới đó sao? Có lẽ cũng chơi qua không ít người, vậy ai mới là kẻ dơ bẩn đây?

- Em...- Triệu Phó Đằng cứng họng không cãi nổi-...Từ hôm nay chuyển tới đây ở, buổi tối ngoan ngoãn ở trong nhà đợi tôi về, cấm em ra ngoài tụ tập buổi tối.

- Anh dựa vào cái gì để bắt tôi phải nghe anh - Lâm cười nhạt

- Dựa vào cái này...- Triệu Phó Đằng lôi ra chiếc điện thoại, màn hình sáng lên, chiếu đoạn phim mà Lâm Triết đóng vai chính trước mặt cậu - Đã đủ để bắt em nghe lời chưa?

- Đồ bỉ ổi - Lâm Triết cắn răng, hai mắt nhắm lại không muốn xem thêm một giây nào của đoạn phim kia nữa.

Cứ vậy, Lâm Triết bị ép buộc tới nhà Triệu Phó Đằng ở, bắt đầu cuộc sống mới ở đây.

- End chương 15-