Chiếc Ferrari hào nhoáng đỏ rực dừng lại trước cổng trường đại học, Lâm Triết vội vàng xuống xe định chạy ngay vào trường. Cậu đã bảo hắn không cần đưa cậu đến rồi, nhưng tên Triệu Phó Đằng ngang ngược nhất quyết túm cậu nhét vào trong xe rồi phóng đi. Cái xe bóng lộn này đã thu hút rất nhiều ánh nhìn rồi, đã vậy còn đỗ ngay giữa cổng, muốn cả thế giới nhìn thấy hay gì? Còn chưa kịp chạy vào trong, Lâm Triết đã bị tên đáng ghét nào đó gọi lại:
- Bảo bối à - Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía hai người, Triệu Phó Đằng vừa kéo cửa xe xuống, biết bao cô gái phải đứng lại nhìn. Hắn ngoắc ngoắc tay kêu Lâm Triết lại gần. Lúc đó thực sự Lâm Triết chỉ muốn chạy một mạch vào trong, nhưng cậu không biết tiếp theo hắn sẽ làm thêm điều khoa trương gì nữa, nên đành ngoan ngoãn chạy lại, cúi sát cửa xe, cố nặn ra một nụ cười thương mại
- Triệu đại gia, ngài cần gì hả?
- Em chưa hôn chào tạm biệt tôi?
- Cái gì? Anh bị điên à? Ở đây là nơi công cộng đó - Lâm Triết nhìn xung quanh, đã ít người nhìn hơn ban nãy, nhưng xung quanh vẫn đang có vài cô gái bị vẻ đẹp trai phong lưu của Triệu Phó Đằng thu hút mà đứng ngắm như người mất hồn. Tất nhiên cậu nhất quyết không đồng ý rồi
- Em không hôn phải không? - Triệu Phó Đằng nhíu mày, hắn đột ngột vươn tay kéo cổ Lâm Triết xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Xung quanh vang lên tiếng hú hét phấn khích, khỏi cần nói cũng biết chính là của những cô nàng đã mê trai còn là hủ nữ, người qua đường cũng bị hành động táo bạo của "cặp đôi này" làm cho mắt chữ A mồm chữ O. Hôn đủ, Triệu Phó Đằng buông Lâm Triết đang ngơ ngơ ngác ngác ra, nháy mắt với cậu một cái:
- Cảm ơn món quà buổi sáng nhé, tạm biệt, Sweetie - Nói rồi phóng xe đi mất.
Lâm Triết lúc này mới tỉnh táo lại, mọi chuyện xung quanh vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Lâm Triết một mặt đỏ bừng, vội lấy túi xách che mặt lại chạy thục mạng vào trong, vừa chạy vừa chửi thầm:
- "Triệu Phó Đằng, anh đúng là tên khốn nạn mà!!!!"
Lâm Triết tìm đến vòi nước, vỗ nước lạnh hạ nhiệt cho khuôn mặt đỏ bừng của mình mới dám trở lại giảng đường. Vừa mới bước vào giảng đường, rất nhiều nghệ sĩ trong lớp đã đổ dồn ánh nhìn về phía cậu, tiếng xì xào to nhỏ cũng rộ lên:
- Này, cậu ấy có phải người trong bức hình này không vậy?
- Hình như là đúng đó
- Cậu ta hot trên diễn đàn trường rồi, nhìn xem, bài viết có bao nhiêu reaction này
- Người đi cùng cậu ấy đẹp trai thật, cả chiếc xe đó nữa, thật ngưỡng mộ.
Lâm Triết muối mặt đi thẳng xuống chỗ ngồi ở cuối cùng, cúi gằm mặt né tránh ánh mắt mọi người, cậu biết ngay sẽ thành ra thế này mà. Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, là của Trần Vũ:
- Lên diễn đàn trường xem đi.
Lâm Triết cũng tò mò, vừa rồi hình như cũng có người nhắc đến, cậu mò lên diễn đàn trường. Đập vào mắt cậu, ngay bài viết đầu tiên, tiêu đề vô cùng bắt mắt:
"Đại tổng tài cùng cậu sinh viên đáng yêu công khai tình cảm giữa chốn đông người"
Bên dưới là bức ảnh chụp cậu và tên Triệu Phó Đằng đáng ghét hôn nhau, đã vậy chất lượng ảnh còn cực tốt, HD siêu nét. Lâm Triết có chút cảm phục người đã chụp được bức ảnh này. Ấy nhưng đây không phải vấn đề chính, vấn đề là sự việc này toàn trường đã biết hết rồi. Lâm Triết nhẫn nhịn lướt xuống đọc bình luận:
- Ngưỡng mộ trời ơi ngưỡng mộ chết đi được
- Tổng tài bá đạo, cậu sinh viên đáng yêu, tôi có nên viết thành một kịch bản không đây
- Cậu ấy hình như ở khoa Marketing trường chúng ta đó
- Sao tui không biết khoa mình có một tiểu thụ đáng yêu như vậy chứ ôi ôi!!!!
Lâm Triết úp điện thoại, cậu bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Tất cả là do tên Triệu Phó Đằng kia, giờ ai ai cũng nghĩ cậu cùng hắn chính là đang yêu đương. Điện thoại lại rung lên, lần này không phải một tin nhắn mà là hai người nhắn một lúc.
Trần Vũ: Hết giờ tôi muốn nói chuyện với cậu, đến sảnh Nam đi.
Triệu Phó Đằng: Bảo bối à, tối nay gặp được không?
Lâm Triết phản hồi lại:
Với Trần Vũ: Được, lát nữa gặp
Với Triệu Phó Đằng: Đồ đáng chết, anh đi chết đi.
Xong liền tắt điện thoại, tập trung học tập.
- Vào lúc đó, phòng Tổng Giám đốc tập đoàn X-
Cố Mặc mang bản kế hoạch bước vào liền thấy ổng chủ đang nhìn điện thoại cười nham nhở, có chút khó hiểu. Cậu cũng không để tâm, trực tiếp trình bày kế hoạch hôm nay với Triệu Phó Đằng:
- Lịch trình hôm nay là buổi sáng họp Hội đồng quản trị, đến khoảng 2 giờ chiều sẽ đến công trường xem xét tiến độ, 4 giờ sẽ đàm phán kí hợp đồng với La tổng, dự kiến hoàn thành lúc 6 giờ chiều, sẽ đi ăn tối cùng ông ấy ngay sau đó...
- Hết rồi chứ? - Triệu Phó Đằng đột nhiên ngắt lời Cố Mặc, tối nay hắn phải về chơi đùa cùng con mèo nhỏ của hắn.
- La tổng rất thích đi tăng hai, đặc biệt là những quán bar, tôi đã đặt lịch ở quán bar XS rồi.
- Haizzz...- Triệu Phó Đằng chán chường thở dài một tiếng - Được rồi cậu đi ra ngoài đi
- End chương 9-