Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 7: Chấp nhận

Bạn giường? - Lâm Triết ngạc nhiên đến quên cả khóc, hắn nghĩ cậu là trai bao hay sao? Từ khóc lóc chuyển thành giận dữ, cậu thẳng chân đạp cho Triệu Phó Đằng một đạp vào bụng. Bị tấn công bất ngờ, Triệu Phó Đằng nhíu mày, nhất thời bị đau mà buông cậu ra. Lâm Triết thừa cơ nhảy ra khỏi giường, chỉ thẳng mặt hắn

- Anh nghĩ tôi là cái gì hả? Định bao nuôi tôi? Đừng có mơ đi!!!!

- Hừ...ai nói tôi bao nuôi em? Là tôi đang đe dọa em đấy - Lấy lại được bình tĩnh, Triệu Phó Đằng chống tay ngồi trên giường, cầm chiếc điện thoại lắc qua lắc lại - Em dám không đồng ý chắc?

- Anh!...- Lâm Triết tức đến run rẩy, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, chỉ hận không thể đấm vào cái bản mặt lưu manh kia - Coi như anh giỏi...Vô liêm sỉ...

- Mặc dù lúc em mắng người rất đáng yêu, nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn - Triệu Phó Đằng kéo mạnh cánh tay Lâm Triết khiến cậu mất thăng bằng ngã vào lòng hắn - Ngoan ngoãn một chút, tôi có thể suy nghĩ giảm thời hạn cho em

- Ông đây đếch cần! - Lâm Triết giật lấy cái điện thoại trong tay Triệu Phó Đằng, mạnh tay ném nó lên tường. Chiếc điện thoại đáng thương va chạm với tường bê tông rồi văng xuống sàn nhà, màn hình vỡ nát, ngủm luôn.

- Em có vẻ rất thích phá điện thoại của tôi? Muốn tiêu hủy chứng cứ sao? - Hắn bóp chặt má cậu, khó chịu nghiến răng. Lâm Triết cũng không chịu thua, dùng ánh mắt cứng cỏi nhìn lại. Cả hai đấu mắt được một lúc lâu, Triệu Phó Đằng cũng chịu thua, buông cậu ra. Hắn nhặt chiếc điện thoại thứ 2 bị cậu phá hỏng trong ngày lên ném thẳng vào thùng rác - Tiếc thật, em tốn công rồi, video tôi không chỉ có một bản.

- Lưu manh...- Lâm Triết lườm hắn, cậu cũng biết thừa phá cái điện thoại đó cũng chỉ là vô ích, nhưng dù sao cũng sắp phải hiến thân cho hắn nửa năm tới rồi, cho cậu xả giận một chút cũng đáng chứ sao - Thời hạn là nửa năm thôi phải không?

- Phải, sau nửa năm tôi sẽ trả tự do cho em - Thấy nhoc con đã có vẻ cam chịu, Triệu Phó Đằng cười tươi như hoa. Thực sự thì từ trước đến giờ hắn chưa từng có mối quan hệ nào kéo dài đến mức đó, nhưng con mèo hung dữ này khiến hắn chỉ muốn trêu chọc mãi thôi. Đằng nào cũng chỉ là nửa năm, cũng đủ để hắn chơi chán cậu rồi.

- Nửa năm thì nửa năm, dù sao tôi cũng chẳng từ chối được...- Lâm Triết bất lực rồi, thôi thì tới đâu thì tới vậy - Nhưng tôi có một yêu cầu...

- Bảo bối ngoan, nói tôi nghe xem

- Dù sao chúng ta cũng chỉ là mỗi quan hệ bạn giường, không được can thiệp quá nhiều đến cuộc sống của đối phương.

- Được thôi, tôi hứa với em - Triệu Phó Đằng mong còn không được khi tình nhân của mình nhận thức rõ ràng như vậy, dù sao hắn cũng không có ý định nghiêm túc với cậu, hắn dễ dàng đồng ý

- Không được, nói miệng như vậy là không có bằng chứng..- Diệp Hiên mở máy tính lên, ngồi đánh máy suốt 20 phút khiến Triệu Phó Đằng chờ dài cả cổ, cuối cùng in ra một tờ giấy đưa cho hắn.

- Hợp đồng tình nhân?

Một bản hợp đồng được in ra, nội dung sương sương gồm:

Không được can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương

Không được lên giường liên tục mỗi ngày, ít nhất phải cách 1 ngày mới được làm 1 lần

Không được để người khác biết về mối quan hệ của cả hai

PHẢI CHO TÔI TIỀN!

PHẢI MUA ĐỒ NGON CHO TÔI!

Nhìn bản hợp đồng sơ sài mà cậu lại vò đầu bứt tai ngồi trước máy tính gần nửa tiếng đồng hồ, Triệu Phó Đằng không nhịn được cười lớn. Lâm Triết ngượng đỏ mặt, mang mực in dấu tay ra:

- Mau kí tên đóng dấu đi, tôi in 2 bản, anh và tôi mỗi người giữ 1 bản

- Thôi được, chiều theo em vậy - Triệu Phó Đằng cũng thuận theo, in dấu vân tay, lấy bút kí tên. Lâm Triết cũng làm như vậy. Xong xuôi, cậu lạnh lùng phẩy tay xua hắn đi như xua muỗi :

- Xong rồi, anh về đi, tôi muốn ngủ rồi.

Triệu Phó Đằng nhún vai, đứng dậy ra khỏi phòng, Lâm Triết thấy hắn bỏ đi dễ dàng như thế cũng hơi lạ, nhưng thôi kệ. Cậu treo lên giường, chuẩn bị vương tau tắt điện thì đột nhiên Triệu Phó Đằng lại bước vào:

- Tôi bảo anh về rồi cơ mà?

- Tôi đâu có đồng ý đi về, tôi chỉ ra khóa của giúp em thôi - Hắn mặt dày trèo lên giường ôm lấy cậu, vươn tay tắt điện - Trong hợp đồng chỉ nói khi được lên giường liên tục, chứ đâu có cấm tôi ngủ với em.

- Anh không thấy giường chật à? Mau cuốn xéo đi - Lâm Triết ghét bỏ đạp hắn

- Tiểu Triết à...bây giờ cũng trễ rồi, em nhẫn tâm để tôi một mình về nhà ư? Lỡ như tôi bị bắt cóc thì sao đây? - Triệu Phó Đằng nắm tay cậu lắc qua lắc lại, giở giọng nũng nịu khiến Lâm Triết mắc ói muốn chết.

- "Ai dám bắt cóc một tên bắt cóc như anh?" - Không nhìn cũng biết hắn ta đàn dùng đôi mắt tiểu nãi cẩu nhìn cậu. Lâm Triết thở dài, bó tay luôn rồi, cậu chẳng thèm đuổi hắn đi nữa, nằm quay lưng về phía hắn - Bị tôi đạp lăn xuống giường thì ráng chịu.

- Sợ gì chứ? Tôi ôm chặt em là được rồi - Nói là làm, Lâm Triết có thể cảm nhận rõ vòng tay Triệu Phó Đằng ôm mình đang siết chặt lại một vòng.

Một lúc sau, không gian yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Lâm Triết đã ngủ say. Triệu Phó Đằng nhẹ nhàng xoay người cậu lại đối mặt với mình, tranh thủ vuốt ve mặt, rồi vài điểm trọng yếu trên cơ thể Lâm Triết, thầm cảm thán

-" Xúc cảm đúng là không tệ, có vẻ món đồ chơi này có thể sử dụng được lâu đây"

- End chương 7-

( Ngửi thấy mùi tra công đâu đây)