Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

Chương 2: Ra Đường Gặp Xui Xẻo.

7 giờ sáng

“Reng reng”

“Reng reng”

“Bụp”

Tiếng chuông đồng hồ ồn ào bị một cánh tay thon dài tắt đi. Cố Yến Tranh hất tung chăn ra khỏi người mình, mặc dù muốn dậy nhưng mí mắt thực sự là không thể nào mở nổi. Aaaaaa, còn muốn ngủ thêm một chút.

Cô rướn người ngồi dậy, hai tay vẫn ôm chặt lấy Panda yêu quý. Đúng rồi, hôm nay phải đi mua đồ dùng học tập.

Cô lết thân vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, Cố Yến Tranh đi xuống nhà, thấy mẹ cô đang nấu bữa sáng trong nhà bếp.

Cô khịt khịt mũi ngửi, đi vào bếp: “A, hôm nay mẹ nấu gì thơm thế?”

Bà Cố đang mang chiếc tạp dề màu vàng, tay thoăn thoắt nấu nướng. Cô đi lại phía mẹ.

“Oa, bánh đậu xanh, thơm thật đấy.”

Cố Dĩnh mỉm cười, tỏ vẻ đương nhiên: “Cái này còn phải nói sao.”

“À mà, con chưa mua sách vở phải không, lát nữa lo mà đi đi”. Nói rồi bà ngước nhìn về phía tấm lịch. “Còn có bốn ngày nữa là đi học rồi đấy, tuần trước đã bảo chuẩn bị đầy đủ đi, bây giờ sợ là không đủ đồ dùng nữa.”

Cô ngồi vào bàn, tự rót cho mình một cốc nước. “Aiza, mẹ cứ lo gì, con đã nhờ bác Lăng chuẩn bị cho con trước rồi, lát nữa chỉ cần đến lấy là được.” Nói rồi cô với lấy điều khiển, mở ti vi lên.

Bà Cố đưa hai đĩa bánh lại bàn, lại thêm hai cốc sữa nóng. “Ăn đi.”

Bà Cố cất chiếc tạp dề rồi cũng ngồi vào bàn ăn.

Bà Cố: “Bài tập hè con đã làm hết chưa?”

Cố Yến Tranh: “Con làm xong hết rồi, à, còn một bài văn nữa, cứ để đó đi, làm sau cũng được.”

Bà Cố: “Ừ, mà lát nữa đi mua sách vở mua luôn áo quần đi, lần sau đỡ phải đi.”

Cố Yến Tranh: “Vâng, con biết rồi.”

Bất chợt, trên bản tin đưa một tin tức làm cả hai người chú ý: “Vào 2 giờ chiều ngày 31 tháng 8, công ty Vạn Thanh đã bị tố cáo là lừa đảo, sản phẩm kém chất lượng, tình hình bị rơi vào thế bí, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, liệu công ty này có thể cứu vãn được tình hình?”

Cố Yến Tranh nhìn lên màn hình ti vi, rồi lại liếc sang mẹ mình. Cô thấy hình như tay mẹ mình chững lại một chút, nhưng chỉ thoáng qua, vẻ mặt bà vẫn bình tĩnh không có gì biến hóa, giống như những gì cô thấy chỉ là ảo giác.

“Mẹ?”

Bà Cố nhìn con, vẫn cười bình thường: “Gọi cái gì, ăn đi, ăn rồi còn đi lấy sách vở, mẹ còn phải mở quán nữa.”

Cô hơi mím môi, như muốn nói lại thôi, chỉ đáp: “Vâng.”

Sau khi ăn xong, Cố Yến Tranh thay đồ, chuẩn bị công cuộc đi mua đồ của mình. Hôm nay cô chọn một chiếc áo form rộng màu trắng kết hợp với quần lụa dài đến quá đầu gối. Mát mẻ, thoải mái!

Cố Yến Tranh nhìn mình trong gương, nghĩ nghĩ, chắc không cần phải hóa trang đâu nhỉ? Dù sao cũng ở gần nhà...

A, không được, lỡ để người khác nhìn thấy đều nguy hiểm. Cần thận vẫn hơn.

Nghĩ rồi cô chọn lấy kem nền, phấn mắt,... bắt đầu “hóa trang”. Sau một hồi cặm cụi, cô nhìn thành quả của mình. Ôi mẹ ơi, xấu quá đi mất! Đây không phải là Cố Yến Tranh, mày chỉ đang mang giọng nói của Cố Yến Tranh xinh đẹp như hoa thôi.

Nhìn vào gương mặt trong gương quả thật là có hơi xấu xí, làn da nâu ngăm ngăm, còn có thêm mấy đốm tàn nhan xấu xí, cặp mắt to tròn hai mí dễ thương bây giống như bị nhỏ hơn, vành môi căng mọng cũng thu nhỏ lại, quả thực là “thiên nga hóa vịt”!

Cố Yến Tranh không dám nhìn thêm một giây nào, đeo mũ và khẩu trang vào rồi chạy xuống lầu.

“Con đi đây mẹ, bái bai mẹ.”

Mẹ cô đáp lại: “Ừ, mà đã đem tiền theo chưa.”

Cố Yến Tranh: “Con đem theo đây rồi.”

Bà Cố gọi với ra: “Chú ý an toàn đấy.”

Cố Yến Tranh: “Vâng.”

Cô dắt xe ra đến ngoài cổng, mới chợt nhớ ra là quên đồ quan trọng. Cô đang tính dừng xe thì bà Cố đi ra. “Quên đem kính theo này.”

Cố Yến Tranh cười cười: “Thank you, mom.” (Cảm ơn, mẹ)

Bà Cố nhìn vào cặp mắt “ti hí” của con gái, chậc lưỡi: “Sao “tiểu cô nương xinh đẹp” cứ có sở thích che đậy nhan sắc kinh diễm của mình đi thế?”

Cô nhướn mày, nửa đùa nửa thật: “Còn không phải là để bảo toàn tính mạng sao?”

Bà Cố xua tay: “Đi nhanh đi.”

Cố Yến Tranh: “Bái bai mẹ.”

Cô đi trên đường, miệng ngân nga một bài hát không biết tên. Khi sắp đi đến tiệm sách của bác Lăng, cô chợt chú ý đến khoảng đất trống ở đường đối diện.

Đó chẳng phải là “khu đất vàng” của Vân Châu sao, bây giờ đã bị thầu rồi? Cũng không biết là ông chủ nào may mắn thế.

Cố Yến Tranh cũng không để tâm nhiều, vặn tay ga đi nhanh hơn. Chuẩn bị đến ngã rẽ dẫn đến tiệm sách…

“Bíp bíp”

Cô bẻ tay lái qua, bất chợt, một chiếc xe con màu trắng hiện ra trước mắt cô.

“Rầm!”

“Aaaaa”

Cố Yến Tranh ngã xuống, cánh tay chà xát với mặt đường, cả chiếc xe ngã xuống đè lên chân phải cô. Đầu Cố Yến Tranh đập lên bậc vỉa hè, may mắn có mũ bảo hiểm che chắn nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp định hình thì chiếc xe kia đã bẻ lái ra đường lớn. Cố Yến Tranh ngơ ngác nhìn theo chiếc xe, chỉ bắt được một ánh mắt nâu đồng lạnh lẽo, đầy sự chán ghét qua cửa kính hé ra.

Chỉ mất hai giây, chiếc xe đã lao vụt đi, phả vào mặt cô một làn khói trắng. Cô che miệng ho sặc sụa, mắt nhìn chăm chăm vào biển số xe, chửi thề một tiếng, mẹ nó.

Thời buổi này còn có loại người như thế sao?

---Minh Ngọc Tiêu Tiêu---