Một Thời Để Nhớ

Chương 41: Trái tim cự giải, nước mắt song ngư (2)

Lúc mà tuyết rơi ít hơn là lúc có xe đến đón Thiên Yết. Thiên Yết bước ra ngoài đã có đàn em chạy ra cúi chào rất ư là nghiêm chỉnh. Nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh. Đôi lông mày hơi nhíu lại, hai tay xoa xoa vào nhau để cảm nhận được chút hơi ấm. Thiên Yết tự nhủ lòng mình sẽ không quay đầu lại để tìm kiếm bóng hình ấy. Vậy là anh bước đi thật dứt khoát vào xe.

Sập…

Không khí trong xe ấm áp hơn nhiều nhưng anh cảm thấy thiếu…

Thiếu một mảng trái tim.

Người lái xe mặc vest đen ngồi đằng trước khẽ nhấn chân ga. Xe bắt đầu chuyển bánh từ từ xa dần bệnh viện.

Kim Ngưu chạy lao ra ngoài chặn trước đầu xe lại làm tài xế phanh gấp, đập vào người làm cô ngã nhào ra đất. Bọn đàn em Thiên Yết tưởng kẻ muốn gây sự chạy ra vây lấy Kim Ngưu thì Thiên Yết chạy tới đẩy từng thằng ra, giận dữ quát ầm lên:

– Đây là cô chủ tụi bay đó biết chưa?!!! Chúng mày muốn động đến cô ấy phải bước qua xác tao đã!!!

Lời lẽ mạnh mồm như vậy thực tình Thiên Yết chưa nói bao giờ. Cái thái độ hốt hoảng, lo lắng đến phát điên lên như thế kia thì đúng là ngàn năm có một, lần đầu được chứng kiến, bọn đàn em Thiên Yết đều há hốc mồm không ngậm lại được.

Ôi, cậu chủ lớn rồi!!!

Kim Ngưu thấy vậy hơi ngượng. Hai má phúng phính đã đỏ lên vì trời lạnh lại càng đỏ hơn vì thái độ của Thiên Yết trước bao nhiêu người như thế này nữa chứ. Đúng là muốn cô ngại chết mà!

Thiên Yết sau khi trao tình cảm mặt nồng cho đám đàn em bằng một cái lườm không thể sắc hơn nữa thì cả đám đã dải tán hết một lượt, đi ngó xung quanh như không biết gì. Xử xong đám kia rồi bây giờ anh quay ra nhìn bé Trâu của anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh bế cô vào trong xe cho ấm rồi xem xét người cô có trầy xước chỗ nào không. Thiên Yết nghiêm giọng:

– Có đau đâu không?

Kim Ngưu ngoan ngoãn lắc đầu.

– Chảy máu hay sước?

Lắc tiếp.

– Thật không? – Thiên Yết lườm.

Gật lia lịa :3

– Tạm tin -_-

Mặt Kim Ngưu lại xụ xuống, dài ra như cái bánh đa nhúng nước. Thiên Yết đưa tay véo má cô nàng một cái, khẽ thở dài:

– Đang ngủ mà sao chạy ra đây?

Thật ra Thiên Yết không nỡ rời xa Kim Ngưu nên anh đã cho cô một liều thuốc an thần rồi dụ cô ngủ để anh đi cho yên tâm. Nào ngờ Kim Ngưu ăn bánh có thuốc an thần xong thì lăn ra ngủ trong lòng anh, ôm chặt không chịu buông.

Hai mắt Kim Ngưu ngấn nước nhìn Thiên Yết:

– Không có người ôm. Không có gối ôm. Sợ!

Thiên Yết khẽ thở dài lấy tay xoa đầu nhóc Ngưu rồi lấy tay quyệt đi nước mắt cô.

– Ngoan nào! Vào ngủ đi! Anh…

– Ngủ rồi anh lại đi ấy gì! – Kim Ngưu đột nhiên khóc nức nở.

Thiên Yết đơ người định ôm cô thì Kim Ngưu mở cửa xe chạy mất trước khi đi còn hét lên:

– Em ghét anh!

Thiên Yết nhìn theo bóng cô mờ dần trong tuyết mà chua sót.

Ai đã đẩy họ vào trong tình cảnh này?

—————————————————————————————

Thiên Bình lang thang khắp nơi quanh công viên cuối cùng mới hỏi được một cụ bán hàng gần cổng. Cụ nói hồi chiều cụ thấy có cái xe nào lạ lắm chạy qua đây rất nhanh.

Thiên Bình đi theo hướng cụ chỉ thì ra ngoài vùng ngoại ô. Thiên Bình tặc lưỡi đi theo mách bảo của cảm tính vậy.

Chết vì người mình yêu cũng đáng mà :)

Bóng dáng một người con trai trải dài trên phố. Dường như anh đang đi ngược chiều với tất cả mọi người, cả thế giới. Nhưng anh biết điều đó không hề sai. Anh dám chống lại cả thế giới này vì cô cơ mà! Anh sẽ theo sau cô…

Thiên Bình đội chiếc mũ lên tiếp tục bước, anh ấn nút Play trên điện thoại của mình. Một bài hát được phát. Thiên Bình vừa tìm cô, vừa nhẩm theo bài hát ấy…

Anh đâu muốn xa con phố ta đã yêu

Nơi ấy hẹn hò, đôi ta chuyện trò

Nơi ấy đã từng đón đưa em từng chiều tới trường

Khi ấy, em còn tóc xanh

Anh đâu muốn xa bóng dáng anh yêu thương

Đôi vai hao gầy, mỏng manh tâm hồn

Anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh từng

Xin em hãy chờ anh về.

( Chờ anh nhé – Nguyễn Hoàng Dũng, Hoàng Rob )

Thiên Bình bất chợt va phải một cô gái. Anh vội vã quay lại xin lỗi cô ấy. Nhưng cô ta không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thẳng. Anh cũng chẳng để ý nữa, tiếp tục đi.

G va phải Thiên Bình thì đã giật bắn mình. May mà anh không để ý tới cô. G từng xem qua hồ sơ của một cô gái tên là Song Ngư và Thiên Bình. Thực ra cô cảm thấy hai người này rất quen nhưng lại không nhớ ra nổi đó là ai. Nghe nói hai người có ý với nhau nhưng không đến được với nhau.

G quay lại nhìn theo bóng anh chàng đang bước rất nhanh trên phố kia. Tự nhiên cô lại nhớ tới giấc mơ của cô hàng đêm. Giá như người đó có thật? Nhưng có thật thì để làm gì cơ chứ? Người ta dám yêu cô à? Một kẻ còn chẳng biết mình là ai?

Tim cô chợt nhói đau…

Cô quay lại bước tiếp về hướng bệnh viện.

——————————

Bạch Dương vò đầu. Anh muốn nổ tung ngay lúc này rồi.

Tim anh cũng chợt nhói đau.

Anh nhớ cô…

Nhớ cô nhiều lắm!

(Còn tiếp)