Một Thời Để Nhớ

Chương 32: Chỉ mong một cuộc sống bình thường…

Nhân Mã hì hục chạy tới trường. Tại hôm qua cậu ngồi chat Line lâu quá quên mất thành ra sáng nay dậy muộn. Đã thế còn không ai gọi nữa! Lát cậu phải cho bọn nó biết tay.

* Flash back *

Mọi người gần như đã tập chung đầy đủ dưới nhà rồi mà vẫn không thấy Nhân Mã đâu. Thiên Bình định lên gọi nhưng bị Sư Tử dọa:

– Ai lên sẽ biết tay tôi!!!

Và sau đó là một ánh mắt bùng cháy!!!

Tất cả lẳng lặng đi ra cửa….

* End flash *

Sắp chạy tới nơi thì Nhân Mã nhìn thấy một đứa trẻ đang đi qua đường nhưng sắp có một chiếc Limousine đang lao vù vù.

Nhân Mã lúc băng qua đường, trong tâm trí anh trống rỗng, anh chỉ nghĩ phải cứu được đứa trẻ kia. Mọi thứ như ngừng chuyển động kể cả cái lá, mọi người trên đường…

Đứa trẻ bị đẩy bất ngờ, ngã vật xuống đường, chỉ bị xây sát nhẹ còn Nhân Mã…nằm trên một vũng máu…

Kẻ ngồi trong chiếc xe đen ấy nhân ga thật mạnh, trong phút chốc đã biến mất khỏi con đường. Ai cũng quá đỗi bàng hoàng…

—————————————————————

* Bệnh viện Zodiac

11 con người xuất hiện cùng lúc trong bệnh viện. Ai cũng chưa tin vào những gì họ đã nghe được. Đầu óc quay cuồng bây giờ họ chỉ biết trấn tĩnh lẫn nhau. Chiếc đèn trên cửa phòng cấp cứu vẫn sáng…

2 tiếng đã trôi qua…không một vị bác sĩ nào xuất hiện cho họ biết tình hình…bóng đèn sáng đỏ.

…5 tiếng…

Nhân Mã được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Ống thở cũng với bao nhiêu dây lằng nhằng cắm vào các thiết bị y tế đầy trên người anh. 11 người nhìn Nhân Mã, đau có, buồn có. Một con người hoạt bát nằm đó…và có thể không bao giờ tỉnh lại nữa…

Nhận được tin báo, ba mẹ Nhân Mã cũng lập tức bay về Zodiac, nhanh nhanh tới phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy Nhân Mã nằm bắt động trên giường, từng nhịp thở còn khó khăn, mẹ anh đã òa khóc nức nở còn ba Nhân Mã vô cùng tức giận, ông đấm mạnh vào tường một cái!

Rõ ràng là có sắp đặt!!!

——————————————————————-

Sư Tử bắt taxi về Kí túc xá dọn đồ cho Nhân Mã. Ba mẹ anh đã quyết định mang anh về Mĩ để tiện chăm sóc.

Sư Tử bước vào căn nhà không một bóng người. Bàn tay cô vẫn còn lạnh buốt, trên chiếc mũ len có mấy bông tuyết trắng. Sư Tử bước vào trong, tiếng bước chân gần như vang vọng cả ngôi nhà. Không ngờ rằng…nơi thân thuộc nhất bây giờ lại là nơi lạnh lẽo nhất.

Sư Tử vào phòng Nhân Mã. Cô xách chiếc va li ra ném thẳng lên giường, mở khóa xong cô quay lại tủ quần áo, vơ cả đống quần áo, tống hết vào va li. Sư Tử dồn hết sức lực vào hai bàn tay ấn mạnh xuống cho tới khi nó kêu ” cạnh ” một cái mới thôi. Sư Tử ngồi phịch xuống giường, bất giác nhìn xung quanh. Giờ cô mới biết mỗi phòng là một màu khác nhau.

Phòng Mã ca được sơn hầu hết toàn là màu cam tươi sáng. Trong phòng toàn là các thiết bị điện tử lằng nhằng, trên tường dính đầy giấy note ghi chép về máy tính. Sư Tử chú ý tới chiếc điện thoại của Nhân Mã nằm lay lắt trên đất. Sư Tử nhặt nó lên mới nhận ra nó đã tắt nguồn liền bật lên. Đèn màn hình sáng trở lại, trở về giao diện chính. Sư Tử thắc mắc, cô tưởng trước giờ Nhân Mã có cài mật khẩu chứ?

Sư Tử biết động vào đồ của người khác là vô duyên lại còn là đồ của tên suốt ngày trêu cô nữa chứ nhưng Sư Tử vẫn vô thức mở. Cô nhìn thấy app Line liền ấn vô, không ngờ hắn dùng Line mà không cho cô biết, Sư Tử cũng dùng mà. Biểu tượng Line màu xanh hiện lên màn hình, rồi đến hộp tin nhắn…

Sư Tử hoàn toàn xửng sốt. Không ngờ người lạ mặt cô quen lại chính là….Nhân Mã…! Sư Tử lật qua lật lại đống tin nhắn…đúng là..! Sư Tử đang đọc lại đống tin nhắn thì màn hình xuất hiện một quả cầu và biểu tượng của đất nước Zodiac. Sư Tử nhấp vào hiện lên hai chữ ” Tải dữ liệu….”

Nhưng sau đó màn hình tắt phụt….

Sư Tử không hiểu chuyện gì sảy ra…

Trước khi ra khỏi phòng Nhân Mã cô nhìn thấy một tờ giấy màu vàng đánh rơi trên sàn nhà. Sư Tử mở ra xem:

” Kế hoạch:

17h : Công viên Zodiac chuẩn bị tỏ tình Nhóc Sư :P :*

…”

Sư Tử đánh rơi tờ giấy, vớ cái va li xô mạnh cái cửa chạy ra ngoài cổng. Cô bắt taxi nhanh chóng tới bệnh viện….