Một Thời Để Nhớ

Chương 30: Tình còn hay không?

– Cô ở đây làm gì?

Song Ngư đứng lặng nhìn Thiên Bình không ngừng rơi nước mắt. Nước mắt cô long lanh, trong suốt như những viên ngọc lăn dài trên má rồi rơi xuống chiếc váy màu trắng.

Trong lòng Thiên BÌnh rối như tơ vò không biết phải làm sao. Đầu óc anh trống rỗng. Người con gái trước mặt ấy… Người con gái đó là người duy nhất mà anh yêu có lẽ còn yêu hơn cả chính bản thân mình.

Vào thời khắc ấy, anh chỉ muốn bước tới, ôm cô thật chặt, lau hết nước mắt trên khuôn mặt cô, vỗ về cô đừng khóc…

Nhưng… lí trí anh không cho phép vì như thế là anh hại cô…

Song Ngư chờ Thiên Bình bước đến ôm cô nhưng đợi mãi chỉ thấy bóng dáng anh đứng đó im lặng…

Cô biết! Cô vẫn tin anh vẫn yêu cô nhiều, rất nhiều!

Cô chỉ cần anh tiến gần cô một bước, cô sẽ lập tức chạy tới ôm chầm lấy anh mà!

Nước mặt cô vẫn chảy…

Từng giọt lệ thấm dần trong trái tim cô, chảy máu tim anh…

Khoảnh khắc ấy giữa hai người có một bức tường khó phá vỡ…

– A! Cá ngố!!!

Bóng người thứ ba…

——————————————————————————-

Song Tử trở về nhà. Cô như người mất hồn. Vừa bước vào nhà đã thấy Bảo Bình đang ngồi chờ cô. Bảo Bình vội vàng chạy ra nắm chặt cổ tay cô kéo lại:

– Cậu đi đâu vậy?

Khuôn mặt Bảo Bình lo lắng. Anh khẽ trau mày, thật không giống Bảo ca ngày thường tí nào.

Song Tử đưa ánh mắt nhìn anh chỉ toàn một màu đen mù mịt.

Bảo Bình từ từ thả lỏng tay, Song Tử nhếch mép cười rồi đi vào trong phòng…

Bảo Bình đứng chôn chân ở đó…

Trái tim dần vỡ vụn…

Từng mảnh…

————————————————————————–

Kim Ngưu mở mắt ngồi dậy. Cả người cô như không còn chút sức lực nào nữa. Cô vẫn cố gắng lết vào WC, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đến chỗ làm thêm.

Dạo này Kim Ngưu cảm thấy khó sử nếu như cứ ở nhà chạm mặt Thiên Yết như vậy. Chi bằng cô kiếm một công việc làm thêm cho bận túi bụi để đầu óc không còn nghĩ tới người ta nữa…

July nằm trên một con đường đẹp của thành phố X. Phong cách bày trí trong quán cũng rất nhã nhặn. Kim Ngưu làm thu ngân ở quầy…

Sau khi kết thúc công việc. Cô bàn giao lại cho người thay ca rồi bước ra khỏi cửa hàng. Trời đã tối om, lại còn có mưa…

Mưa rất lạnh…

Kim Ngưu chỉ biết đứng dựa vào một góc tránh mưa. Đoạn đường này cho người đi bộ nên hầu như không có taxi.

Một chiếc taxi ngay lập tức xuất hiện trước mặt Kim Ngưu. Cô nhanh chóng vào xe. Người lái taxi không hỏi gì lập tức đưa cô về kí túc xá. Lúc Kim Ngưu định trả tiền người tài xế mỉm cười nói:

– Bạn trai cô trả rồi! Cô không cần lo.

Kim Ngưu đứng bất động…

Làn mưa mỗi lúc một dày…

—————————————————————

Ma Kết vừa về tới nhà thấy Kim Ngưu đứng sững ở ngoài cửa liền kéo vào trong. Xử Nữ nhanh chóng chạy ra sờ chán cô rồi trau mày:

– Cậu làm sao vậy!?

– Tớ không sao… – Kim Ngưu hất tay Xử ra mà chẳng còn chút sức lực.

– Yếu như sên còn bày đặt làm thêm – Ma Kết lườm.

Xử Nữ đỡ Kim Ngưu vào trong phòng rồi cùng Ma Kết đi làm món gì Kim Ngưu ăn đỡ mệt ~^O^~

Xử Nữ vừa vào bếp đã thấy Ma Kết đang làm mì. Bột mì dính cả vào mặt làm Xử Nhi bật cười. Ma Kết thấy Xử Nữ đang ôm bụng cười trêu chọc mình, lườm yêu Xử Nhi một cái rồi ra vẻ nguy hiểm vẫy tay gọi:

– Lại đây!

Xử Nữ thấy hơi sợ không dám tiến lại gần. Ma Kết hắng giọng:

– Lại đây! Mau!

Xử Nữ giật mình chạy lại. Ma Kết quay đi không nói gì ra vẻ dỗi. Xử Nữ thấy vậy lấy ta chọc chọc vào vai Kết ca cùng với ánh mắt cầu xin:

– Tớ xin lỗi…

Ma Kết không nói gì quay phắt lại quyệt bột mì lên mặt Xử Nữ làm mặt Xử trắng xóa. Xử Nữ bất ngờ, còn Ma Kết ôm bụng cười nghiêng ngả. Xử Nữ không chịu thua, cầm lấy nắm bột mì ném tung tóe vào phía Ma Kết. Cả hai người cứ ném qua ném lại chẳng mấy chốc nhà bếp phủ toàn màu trắng (T/g: …O_o )

Tình yêu thì ra có thể khiến con người ta thay đổi như vậy…cho dù thế nào thì người ta cũng chỉ thay đổi vì người mình yêu..!

—————————————————————–

Nhân Mã gặp Sư Tử đang nhảy chân sáo ở gần nhà. Càng nhìn Nhân Mã càng cảm thấy rất thích Sư Tử. Mái tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt Sư Tử làm Sư Tử trở nên hồn nhiên đáng yêu hơn nhiều.

Nhân Mã lại gần dọa Sư Tử từ sau làm cô giật mình. Đôi mắt tròn to mở rõ rồi sau đó….anh Mã bị chị ấy cho một trận… (T/g: Đoạn này bạo lực quá! Cắt cắt!!! Đạo diễn: Không cắt! Đang hay! Võ công thần trưởng tái thế!!!! Hú hú!!!! Cả đoàn phim + T/g:…………….==¡)

Cuối cùng thì hai anh chị ấy lết xác về nhà. Nhân Mã tàn tạ lết xác phía sau. Sư Tử đi phăng phăng đằng trước không thèm quay lại luôn. Phũ!!! -_-

– Này! Con ngựa điên bò nhanh đi!!! – Bạn Sư ” gầm ”

Bạn Mã mắt như ngấn nước, nhìn Sư Tử. Sư Tử trau mày:

– Đừng tưởng tôi động lòng…

1s

2s

3s

…… Mắt bạn Mã vẫn long lanh ◑.◑

– Được rồi! Tôi xin lỗi hơi…mạnh tay…

Nhân Mã lòng như nở hoa vì được bạn ý xin lỗi. Còn Sư Tử thấy mặt nóng bừng. Không hiểu sao lúc cô nhìn Nhân Mã lại thấy tim đập nhanh như vậy…

” No no!!!! Không thể như vậy!!! Sư Tử!!! ” – Sư Tử nghĩ rồi lắc đầu lia lịa.

– Uầy?! – Nhân Mã chọc chọc Sư.

– CÁI GÌ!!!!!?

Đi thẳng không quay đầu lại còn Mã ca ngã ngửa ra đất @.@

———————————————————————-

Cự Giải tới tìm Thiên Bình trong lúc Thiên Bình đang trong phòng làm việc. Cự Giải mở cửa đi vào thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế của Thiên Bình. Cự Giải hơi lúng túng. Có phải cô vào nhầm phòng không thì cô gái ấy lên tiếng:

– Cô tìm Tiểu Thiên?

– Phải…cô là…

Cô gái ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế, nhếch môi cười thầm. Thái độ và cách nói chuyện khiến Cự Giải thấy sợ…không phải Thiên Bình…

Cửa mở…

= To be continue =

* Au thật sự rất xin lỗi các rds của ta. Ta biết có nhiều bn đã cho truyện ta ra khỏi Library rồi :((((((( Ta cx buồn lắm nhưng bik lm sao đc vì ta đã cố gắng hết sức rồi! Và ta cx cảm ơn những bn còn đg ngồi hóng chuyện của ta a ^^! Cảm ơn nhiều nhiều ạ! Nhờ m.n mà ta có động lực viết hơn! Ta hy vọng m.n cmt cho ta vs! Không vote cx đc! Cmt truyện cho ta đi! Ta cảm ơn lắm ^^

À! Au có 1 bài hát chắc hợp vs chap này lắm! M.n coi đi a ^^

Chap sau ta sẽ ra trước Tết âm lịch :3