Một Thời Để Nhớ

Chương 20: Hôn ước

Kim Ngưu lao xuống nhà như điên. Quả nhiên tên ác ma Thiên Yết đang đứng ngay đó! Hắn dựa lưng vào cửa xe ô tô nhìn Kim Ngưu

– Có chuyện gì sao? – Kim Ngưu đến gần hỏi.

Thiên Yết không nói gì lập tức kéo Ngưu Nhi lên xe rồi về chỗ nổ máy phóng đi với tốc độ không thể nào nhanh hơn. Kim Ngưu run cầm cập, hai răng đánh vào nhau làm cho Thiên Yết phì cười.

– Tên thần kinh kia! Giảm tốc độ ngay! Nếu không ta sẽ…sẽ…

– Sẽ làm sao? – Thiên Yết cười đểu.

– Sẽ…sẽ…sẽ báo công an vì tội mi bắt con gái nhà lành đó! – Kim Ngưu cãi lại.

– Con gái nhà lành? Cậu á!? – Thiên Yết không tin.

– Cậu…có ý gì? – Kim Ngưu run người, thực sự sợ anh Yết rùi á!

– Ngồi ngoan đi! Nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu! – Thiên Yết nhếch mép cười.

Bé Trâu nghe xong thì không dám làm gì, lặng im ngồi đấy.

Một lát sau cả hai cùng tới quán Cafe Meo Meo…

– Ngưu Yết tới rùi kìa!!! – Song Ngư nói.

– Hi! – Kim Ngưu chào mọi người rồi cả hai cùng ngồi xuống.

– Em chào chị! – Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Kim Ngưu ngơ ngơ quay lại nhìn thì thấy một cô bé với mái tóc đen tuyền, rất xinh và dễ thương đang nhìn cô mỉm cười và người ngồi bên cạnh cô ấy là…Bạch ca…

Không khí như trùng xuống. Kim Ngưu chỉ cười trừ rồi quay qua nhìn Yết ca. Còn Thiên Yết không nói gì.

– Em tên là Cự Linh! Vợ tương lai của anh Bạch Dương!

Phụt

Bao nhiêu nước trong miệng Sư Tử đều bay ra ngoài hết. Ôi trời! Vợ tương lai ạ!?!!!

Cả lũ quay ra nhìn Bạch Dương. Cậu không muốn giải thích.

Sau khi Bạch Dương đi rồi cả đám nháo nhào gọi cho Cự Giải nhưng cứ thuê bao quý khách không liên lạc được. Cả lũ thở dài bất lực…

———————————————————-

Tiếng còi cứu thương vang lên không ngừng nghỉ. Trên xe một cô gái đang được cầm máu…Là Kim Ngưu…

*flash back*

Kim Ngưu vừa nhận được điện thoại của Thiên Quân thì chạy vội ra ngay.

Thiên Quân đứng dựa vào một cái cây trong công viên. Không biết bao nhiêu cố gái đi qua lượn qua lượn lại chỉ muốn anh nhìn cô một cái.

– Anh?! – Kim Ngưu chạy tới.

– Kim Ngưu? – Thiên Quân nở một nụ cười hiền dịu rồi nhẹ nhàng ôm lấy Kim Ngưu làm cô hơi sững sờ.

Thiên Quân nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Kim Ngưu nói:

– Nhóc ngốc! Làm bạn gái anh nha!?

– Em…

Kim Ngưu toan từ chối. Người mà cô thích từ lâu là Thiên Yết. Phải là Thiên Yết cơ. Mỗi khi thấy Thiên Yết cười tim cô lại đập nhanh ơi là nhanh. Còn với Thiên Quân, quả thật cô chỉ coi anh là anh trai thôi! Chỉ có vậy!

– Tránh xa cô ấy ra!

Thiên Yết lù lù xuất hiện nắm lấy tay Kim Ngưu kéo ra sau mình.

– Nếu không? – Thiên Quân cười thách thức Thiên Yết làm anh xôi máu.

– Thì chết…

Vậy là cả hai lao vào đánh nhau. Người trong công viên cũng vội xúm lại xem, chỉ trỏ bàn tán. Kim Ngưu cứ liên tục hét lên nhưng không sao ngăn được. Hai sát thủ đánh nhau…đúng là được mở rộng tầm mắt! Bất ngờ, Thiên Quân vớ lấy cái que to ở đó phang vào đầu Thiên Yết nhưng Kim Ngưu chạy ra đỡ….

*End flash*

———————————————————–

Cự Giải đi lang thang trên những con phố đông người qua lại. Ai cũng nhìn cô gái xinh đẹp này nhưng trong lòng cô đang ẩn dấu một nỗi đau! Cô rất đau…

*flash back*

Lại chuẩn bị có thêm một thành viên mới nữa. Lúc đầu nó cũng chẳng mấy quan tâm nhưng cha nó cứ nài nỉ nên nó mới đi.

Nói gì thì nói thật ra vụ hôn ước này chả liên quan đến nó! Là em gái nó đính ước mà! Mà cũng chẳng phải! Cô ta không phải em gái ruột mà là con của dì.

Từ nhỏ tới lớn nó đều không quan tâm tới Cự Linh! Cô ta ư? Hai mặt! Lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép nhưng lúc không có ai lại ra vẻ ta đây mới là chị còn ngươi chỉ là đồ thừa! Đó là lí do nó dọn ra ở riêng! Nó khinh! Nó không chấp!

Cửa mở. Nhà bên đó bước vô rồi nó nhận ra! Có cậu trong đó!

Thì ra là đính ước của Cự Linh và cậu!

Cả giờ nó và cậu không ăn uống gì. Nó xin phép đi ra ngoài…

Trời hơi lạnh. Nó đi dọc bể bơi. Nó cảm thất tim mình như bị bóp nghẹn. Tại sao lại là cậu? Con trai trên đời này chết hết rồi sao???

Có bước chân tới gần là Cự Linh. Con hồ li sắp hiện nguyên hình rồi.

Cự Linh bước tới gần nó khoanh tay trước ngực, cất giọng:

– Bà chị làm gì ở đây? Oh! Hay là chị ghen ăn tức ở vì tôi sắp có chồng mà lại còn là người yêu chị chứ?

Thì ra Cự Linh biết…

– Tại sao lúc nào cô cũng dồn tôi vào chân tường? Rốt cuộc cô muốn gì!?

– Muốn mày chết!

Cự Linh tiến tới định đẩy nó xuống hồ bơi sâu hơn 2m kia vì biết nó không hề biết bơi nhưng nhỏ lại không may trượt chân ngã xuống…

Bạch Dương xuất hiện vội lao xuống cứu nhỏ. Nhỏ ôm chặt lấy Bạch Dương khóc lóc:

– Chị Cự Giải! Em…hức…em là gì đâu? Em không muốn kết hôn với người yêu chị nhưng ba mẹ ép! Hức! Em đã xin lỗi rồi vậy mà chị còn đẩy em xuống… hic…hic…

Cự Giải bàng hoàng. Nó lùi dần ra sau! Cô ta chắc phải đạt giải Oscar mất.

– Cự Giải! Tớ thật không ngờ cậu…

Cậu nhìn nó. Hình ảnh người đó đã biến mất…

– Thì ra cậu cũng chỉ nghĩ được như vậy…

Nó quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà hàng…

*End flash*

Cự Giải tự nhiên nhếch mép cười. Nó và Bạch Dương… thì ra chỉ là đã quá vội vã…

Nó muốn có một người thực sự tin tưởng nó, ở bên nó…

Nhưng xem ra….

Không phải cậu ấy….

Và Cự Giải hòa mình vào dòng người trên phố