Một Thời Để Nhớ

Chương 11: Trái tim vỡ làm đôi (1)

Cuối cùng thì Au cũng đã viết tới chương này. Cũng đã trải qua nhiều cảm xúc không biết nên cho đôi nào trước bây giờ thì biết rùi…he…he…

Mọi người đọc chuyện vui vẻ nha và nhớ vote đấy nhá!

———————————-

Một người đàn ông bước vào. Trên người toàn là màu đen. Ông ta đứng trước chiếc bàn ghỗ nơi má có một ngưới đàn ông khác đang ngồi thảnh thơi nhấp từng ngụm trà.

– Mọi việc sao rồi? – Người đàn ông kia đưa cốc trà lên mũi hít hà mùi thơm.

– Xong hết rồi ạ! Chỉ còn chờ ngài ra lệnh nữa thôi! – Người đàn ông kia kính cẩn trả lời.

– Tốt lắm! Ta muốn xem thằng nhã danh kia làm được gì… – Ông ta nhếch mép cười gian tà.

——————————–

– Mọi người nhanh lên đi! Sắp trễ rồi kìa! – Xử Nữ thúc dục.

– Cứ bình tĩnh – Ma Kết vẫn bình thản ngồi đọc báo.

– Kệ cậu ta! Bọn mình muộn rồi! – Xử Nữ nhìn Ma Kết như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mới sáng đầu tuần đã vậy rồi xem ra tuần này không yên vui được đâu.

15′ sau các sao vui vẻ tới lớp….

Tiết 1 là tiết hóa…

Thầy giáo bước vào nghiêm nghị nhìn cả lũ.

– Các em ngồi đi! – Thầy nói.

Nhân Mã lanh chanh quay xuống bàn Bảo Bình.

– Bảo Bảo… – Nhân Mã mắt sáng long lanh nhìn Bảo Bình.

– Chưa làm bài tập? – Bảo Bình nhướn mày hỏi.

– Um – Nhân Mã.

– Được rồi! Lần cuối đó! – Vừa nói xong thì Bảo Bình đứng lên thưa thầy.

– Thưa thầy, các bạn làm bài tập rất đầy đủ ạ!

– Được rồi! Chúng ta vào bài mới luôn!

Thầy dạy hóa rất rất tin tưởng Bảo Bình luôn. Bảo Bình không những học giỏi Hóa mà còn biết rất nhiều thứ, vượt mặt Sư Tử luôn ý nên cô nàng khá bực.

——————————————————————–

Keng….Keng….Keng….

12 sao thoát khỏi tiết hóa rồi nên cùng rủ nhau xuống canteen đập phá. ( Tg: Xem ra cái canteen bị phá tan tành rồi * lắc đầu* ). 12 đứa đang ung dung ngồi xử lí hết đống quà bánh trước mặt và nói chuyện vui vẻ mặc kệ nhưng ánh mắt thèm thuồng xung quanh.

– Mình đi lấy ít nước! – Song Ngư đứng lên nói.

Thiên Bình cũng định đi theo nhưng lại bị các sao nam kéo lại.

– Chú mày định bỏ bạn theo gái hả? – Bảo Bình nói.

– Không… – Thiên Bình đang định phân bua.

– Không cái gì? Ăn hết cái này ngay! – Nhân Mã chỉ đống đồ ăn trước mặt, nói bằng giọng nghiêm khắc.

Thiên Bình không nói gì nữa phải ngoan ngoan ngồi ăn.

Song Ngư đút tiền vào máy bán hàng tự động. Ngoài hành lang bây giờ khá vắng vẻ nên Song Ngư cảm thấy hơi sợ. Vô cầm lấy chai nước rồi vội vàng quay về canteen. Bất chợt, một cánh tay bịt chặt miệng của cô cùng với một cái khăn trắng. Song Ngư vùng vẫy một lúc nhưng rồi ngất lịm và bị người áo đen đó mang ra ngoài.

Các sao còn lại không thấy Song Ngư về cảm thấy vô cùng lo lắng đành chia nhau ra tìm. Nhưng mọi người phải nhanh chóng quay trở lại lớp vì tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu. 11 sao như ngồi trên đống lửa thấp thỏm không yên. Cứ liên tục gọi cho Song Ngư nhưng đều không liên lạc được. Thiên Bình như phát điên lên đến nơi, nó ngối tự kỉ không nói năng gì.

Một lát sau, máy Thiên Bình nhận được tin nhắn. Cậu mệt mỏi nhìn vào màn hình. Là một dãy số lạ và… Thiên Bình bật dậy chạy ra khỏi lớp.

– Thiên Bình! Em đứng lại cho thầy!!! – Tiếng thầy giáo.

Nhưng Thiên Bình tiếp tục chạy. Các sao thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo để ông thầy giáo há hốc mồm ngạc nhiên.

——————————————————–

Thiên Bình chạy về kí túc xá. Cuối cùng các sao cũng đuổi kịp cậu. Nhân Mã chạy tới mắng:

– Sao chạy…hộc…nhanh vậy? Có chuyện gì sao?

– Hắn! Là hắn! Sao hắn dám?! – Thiên Bình không tự chủ được túm cổ áo Nhân Mã.

– Bình tĩnh đã! Cậu phải nói rõ ra chứ! – Ma Kết chạy tới kéo Thiên Bình ngồi xuống ghế.

– Uống đi! – Thiên Yết đưa nước cho cậu.

Thiên Bình bị mồ côi cha mẹ từ năm sáu tuổi vì vậy mà cậu phải sống cùng với ông và chú. Nhưng người chú ấy là một kẻ độc ác, chỉ muốn chiếm toàn bộ tài sản sếch xù mà thôi. Ông ta hết lần này đến lần khác đe dọa Thiên Bình. Ông ngoại cậu mất cách đây hai năm. Toàn bộ khối tài sản ấy ông để lại cho Thiên Bình làm ăn. Chú Thiên Bình biết chuyện tức tối bỏ đi rất lâu rồi không liên lạc gì. Tự dưng bây giờ ông ta xuất hiện bắt cóc Song Ngư đòi Thiên Bình giao lại toàn bộ tài sản. Thiên Bình không tiếc của mà cậu chỉ sợ hắn làm trò bì ổi với Song Ngư thôi! Cậu phải làm sao bây giờ?

———————————————————–

Song Ngư khẽ mở mắt. Cô cảm thấy đau ở cổ tay vì bị dây trói chặt. Sau khi cố gắng cựa quậy để thoát ra ngoài nhưng cô không thể đành ngồi im một góc. Mắt Song Ngư mờ đi. Một giọt…hai giọt…ba…Song Ngư chỉ biết khóc. Tại sao cô lại yếu đuối như thế chứ? Cô ghét bản thân mình! Rất ghét!

Ánh nắng yếu ớt lọt vào căn phòng tối om qua cửa sổ nhỏ tít trên cao. Nước mắt cô rời xuống sàn nhà đều đều. Cô rất sợ. Cô chỉ mong Thiên Bình tới đưa cô rời khỏi nơi u ám này… Thiên Bình…

———————————————————

Có tiếng chuông cửa. Ma Kết vội vã ra mở cửa. Một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mắt nghiêm nghị ửng đỏ. Theo sau còn rất nhiều người khác, nam có, nữ có với một loạt các máy gì đó trên tay. Ma Kết hơi bất ngờ. Người đàn ông đó lên tiếng:

– Thiên Bình đâu?

– Dạ…cậu ấy đang ở trong ạ! – Ma Kết

Lời ma kết vừa dứt người đàn ông đó đi thẳng vào trong. Thấy người lạ tới, các sao nhanh chóng đứng dậy chào hỏi lễ phép:

– Cháu chào bác! – Các sao đồng thanh.

– Ai là Thiên Bình? – Người đàn ông đó nghiêm mặt hỏi.

– Là cháu ! Bác là… – Thiên Bình ngạc nhiên nhìn người đó.

– Ta là cha của Song Ngư – Song Tùng (Tg: Đầu óc Au chỉ nghĩ được tên này thôi! * khóc *)

Các sao nhìn người đàn ông không khỏi ngạc nhiên. Người của ông ta tiến vào trong bắt đầu lắp đặt máy móc….