[Triển Chiêu] Hướng Dương Hoa Khai Noãn

Chương 56: Triển phu nhân

Hứa Hướng Dương bị Triển Chiêu nhìn thì có chút ngượng ngùng, thay đổi kiểu tóc, ngay cả nàng cũng thấy chưa quen. Cả người đều mất tự nhiên, cơ hồ ngay cả lời cũng khó nói ra:" Đây là Vương tẩu tử chải giúp ta, khó coi lắm sao?"

Triển Chiêu lắc đầu, cười:"Sau này liền chải như vậy đi." Nàng cũng mỉm cười, gật gật đầu, bỗng dưng lại có chút khẩn trương:" Đột nhiên thay đổi, có phải rất gây chú ý không?" Cái này không phải muốn chiêu cáo thiên hạ bọn họ đã thực sự là phu thê hay sao? Này, này... Nàng cảm thấy vô cùng kì quái.

"Chẳng lẽ ngươi còn không phải là Triển phu nhân?" Triển Chiêu không rõ cảm giác trong lòng là gì, hắn và nàng có thể đi đến ngày hôm nay, hẳn là một việc đáng mừng. Hứa Hướng Dương bị ba chữ Triển phu nhân dọa sợ, lập tức nhỏ giọng nói:" Có chút không quen..." Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, lúc đầu hắn lạnh lùng xa cách, ngữ khí cứng nhắc, thần sắc nghiêm nghị. Nàng cẩn thận làm tròn bổn phận của mình, gian nan tìm kiếm tấc đất cắm dùi. Tránh né, khắc khẩu, si mê, động tâm, rốt cục cũng đợi được đến ngày mây tan trăng ló rạng. Ba chữ Triển phu nhân, không hiểu sao khiến lòng nàng nổi lên cảm giác chua xót.

Triển Chiêu xem trên đầu nàng chỉ có một đóa hoa bằng ngọc trai, một cây trâm bạc và một cây trâm mã não. Hắn dừng một chút, nói:" Ngươi đợi ta đi thay y phục, hôm nay ra ngoài ăn cơm." Cũng tiện mua thêm cho nàng ít trang sức, nàng quả thật quá mức giản dị.

Hứa Hướng Dương cùng đi với Triển Chiêu vào phòng. Triển Chiêu tùy tay khép cửa lại, cởi quan bào, nàng đi lấy cho hắn một kiện áo khoác. Hắn tiếp lấy, vừa nhìn không khỏi bật cười:" Sao lại luôn làm y phục cho ta vậy? Bình thường ta đều mặc quan phục, không cần làm nhiều như vậy đâu. Nhưng còn ngươi, thật sự quá giản dị, cần thêm chút nhan sắc." Cái áo khoác này vẫn là màu lam, nhưng không phải màu lam thường mặc, có chút đậm hơn, phần màu trắng trên cổ áo có ám văn, viền tay áo lại thêu hoa văn, nhìn vừa có vẻ đoan chính lại mang chút nét đẹp quý phái, thích hợp với bộ dáng ngọc thụ lâm phong của hắn.

Nàng ngắm nhìn, hé miệng cười, treo quan phục lên mắc:" Ta suốt ngày ở nhà, không cần nhiều y phục như vậy. Ngươi luôn hành tẩu bên ngoài, y phục không thể thiếu được." Lại nói, nàng cũng thích làm y phục cho hắn, nhìn người mặc đã thỏa mãn rồi.

" Chẳng lẽ ngay cả mấy bộ đồ mới, tức phụ ta cũng không có để mặc hay sao?"

Nàng lại bị hai chữ tức phụ làm cho đỏ mặt, phủi phủi bụi bặm trên quan phục, nhỏ giọng nói:" Ân, ta đã biết..." Triển Chiêu cảm thấy trong lòng như có cái gì cào ma ma ngưa ngứa, mỉm cười, cùng nàng đi ra cửa.

Giống như Hứa Hướng Dương lường trước, một đường đi ra Khai Phong phủ, ai cũng chú ý đến bọn họ. Mấy nha dịch có xem nhiều hai mắt thì cũng thôi, nhưng tới cửa, lại gặp Trương Long Triệu Hổ. Triệu Hổ lanh mồm lanh miệng, thấy Hứa Hướng Dương chải đầu phụ nhân, nói:" Hứa cô nương, ngươi đây là..." Bị Triển Chiêu liếc mắt một cái, cười ái muội:" Trương Long, sau này phải sửa lại miệng, biết chưa?"

Trương Long ngẩn người, lập tức phản ứng lại:" Triển phu nhân."

Hứa Hướng Dương cả kinh, mặt càng thêm đỏ, nói không nên lời. Trương Long Triệu Hổ biết tính tình của nàng, trò chuyện vài câu liền cáo từ. Trước khi đi, Triệu Hổ còn nói với Triển Chiêu:"Triển đại nhân, sớm sinh quý tử." Rồi sau đó cùng Trương Long cười đùa đi xa. Triển Chiêu thấy nàng xấu hổ gần như muốn che mặt lại, không khỏi mỉm cười:" Triệu Hổ nói cũng đúng." Nàng nghiêng đầu liếc hắn một cái, có chút căm tức hừ nhẹ một tiếng. Có đôi khi hắn cũng thật đáng ghét, cố ý khiến nàng thẹn thùng.

Cuối cùng, Hứa Hướng Dương có chút hối hận vì đã cùng hắn ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm gì đâu, quả thực là không thể người ta sống yên ổn được mà. Sau khi ăn xong, hắn còn muốn đi mua cho nàng vài bộ trang sức, sợ tới mức nàng phải liên tục lắc đầu, vội vàng nói ngày khác mua sau. Triển Chiêu thấy cả buổi nàng không được tự nhiên, liền cũng không khó xử nàng, lâu ngày sẽ quen thôi. Chuyện mua trang sức, khi nào rảnh rỗi hắn lại đưa nàng đi.

Cách một ngày, Vương tẩu tử tới chơi, vẻ mặt hết sức vui vẻ, còn tặng một rổ táo đỏ long nhãn cùng hạt sen. Hứa Hướng Dương khó hiểu, tự dưng vô duyên vô cớ đưa mấy cái này? Lại còn để chung với nhau? Bắt gặp bộ dáng ngơ ngác của nàng, Vương tẩu tử không nhịn được bật cười:" Ai u, Hướng Dương a, ngươi cũng thật là quá đáng, việc vui như vậy làm sao lại gạt tẩu tử? Nếu không phải nghe Vương Triều nói, ta còn không biết chuyện tốt giữa ngươi và Triển đại nhân đã thành đâu."

Hứa Hướng Dương thực sự muốn tìm ngay một cái lỗ để chui vào, tốt quá rồi, giờ thì toàn bộ trên dưới Khai Phong phủ đều biết nàng và Triển Chiêu đã làm cái gì... Thật sự mắc cỡ muốn chết! Vương tẩu tử nhét cái rổ vào tay nàng, cười nói:" Đây là việc vui, có cái gì phải e lệ? Tân nương nào mới gả mà chẳng như thế? Mau cầm lấy, sớm ngày sinh quý tử."

"Tẩu tử...Ngươi đừng chọc ta."

"Cô nương ngốc, ta cao hứng thay ngươi còn không kịp!" Vương tẩu tử lôi kéo tay nàng, vừa thân thiết nói chuyện. Hứa Hướng Dương ngồi nghe mà ngượng ngùng, trong lòng tất nhiên hiểu dụng ý của Triển Chiêu. Hắn là muốn để cho tất cả mọi người đều biết nàng đã danh chính ngôn thuận trở thành Triển đại nhân.

Những ngày nay đầu óc có chút loạn, rất nhiều chuyện, từng cái từng cái một ập đến, quả thực như một giấc mơ. Nàng né tránh ở nhà hai ngày, muốn yên lặng một chút, lại bị Triển Chiêu giục thu dọn này nọ chuyển đến phòng của hắn. Việc này khiến nàng thẹn thêm mất mấy ngày. Nàng cũng không biết bản thân lại ưa đỏ mặt như vậy, thực sự là chưa quen với không khí ngọt ngào hiện tại, ép buộc gần nửa tháng mới dần dần ổn định tâm thần.

Vào đông, nghênh đón trận tuyết đầu tiên, chỉ trong một đêm, trời đất đều bị bao phủ một lớp trắng xóa. Sau một năm tĩnh dưỡng, thân thể Triển Chiêu đã rất tốt, dù thời tiết có thay đổi cũng không còn đau nhức nữa, Công Tôn tiên sinh thấy mà vui mừng. Công lao này nên tính ở trên người Hứa Hướng Dương, đều là nhờ có nàng dốc lòng chăm sóc. Mặc dù đã không còn đau nhức nhưng vẫn không thể coi thường, khi trời bắt đầu lạnh, Hứa Hướng Dương liền tìm áo kép lông thỏ ra cho hắn mặc.

Mặc dù tình cảm giữa hai người không phải kiểu oanh oanh liệt liệt, lại như sợi dây cứu vớt bọn họ trong lúc hoạn nạn, chẳng hiểu sao lại có cảm giác giống một đôi phu thê già. Triển Chiêu nhìn áo kép trong tay, cười nói:" Kiện áo kép của nàng khiến mấy người kia nhớ mãi không quên, trước đó vài ngày còn hỏi ta đã mặc hay chưa?" Hắn không sợ lạnh, cho nên mặc y phục cũng không cần dày. Nhưng vết thương trên người lại không chịu được cái rét lạnh của mùa đông, thế mới khiến hàn khí xâm nhập vào cơ thể, mỗi năm lại đau nhức không thôi.

Sau khi hai người viên phòng thì quan hệ càng thêm thân mật, Hứa Hướng Dương ghi nhớ rất nhiều sở thích, thói quen của Triển Chiêu. Biết hắn không sợ lạnh, ngại y phục cộm lên không thoải mái nên khi làm y phục thì nàng bỏ thêm chút da lông ở khuỷu tay và đầu gối, vừa giữa được ấm, lại nhẹ nhõm. Triển Chiêu thường tập võ, không nên mặc y phục rườm rà, nàng thêu hoa văn mạnh mẽ vào khuỷu tay và đầu gối để trang trí, cũng tiện cố định da lông bên trong, so với y phục bình thường nhìn đẹp mắt hơn hẳn. Cho nên, hắn thường bị người khác trêu ghẹo, nói từ khi rước được tức phụ về nhà thì càng oai phong hơn ngày xưa, anh khí bức người.

Hắn kéo nàng vào trong lòng, bàn tay đặt ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve:" Trời lạnh, nàng cũng nên mặc ấm một chút. Lúc thêu thùa may vá nhớ đốt chậu than, ngồi lâu càng dễ bị lạnh. Lông thỏ khá ấm, nàng cũng lấy để làm thêm một đôi giày đi."

Hứa Hướng Dương cười:"Ta biết, chàng mau đi đi, còn phải đưa Bao đại nhân vào triều nữa."

Triển Chiêu buông nàng ra, mặc y phục cho chỉnh tề, thấy nàng đang ngồi trước gương chải đầu, mái tóc bị túm về phía trước, lộ ra cái cổ trắng ngần. Hắn không khỏi vuốt mấy sợi tóc thừa lại trên cổ nàng, nói:" Ta nhớ là nàng có một cái khăn quàng cổ. Trời lạnh, nhớ lấy ra dùng." Nghe được nàng đáp lời, hắn lại cười khẽ, nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng trong gương:" Cái khăn quàng cổ kia... rất hợp với nàng."

Hứa Hướng Dương lại đỏ mặt, nhanh chóng chải tóc, cùng nhau ăn điểm tâm, sau đó đưa hắn ra khỏi cửa. Thời điểm này mọi người đều vội vàng chuẩn bị đồ mới để đón năm mới. Trong nhà chỉ có mình nàng và Triển Chiêu, hơn nữa Hứa Hướng Dương vẫn còn giữ thói quen ở hiện đại, không dự trữ nhiều thức ăn như những người ở đây. Xét thấy ngày đông sẽ ít có rau xanh, nàng chuẩn bị dùng nước ấm để trồng chút giá đỗ. Trừ bỏ hàng tết, thì mỗi người trong nhà cũng nên có một bộ đồ mới.

Có nàng bên cạnh, một năm bốn mùa, Triển Chiêu đều có y phục mới để mặc, nhưng vào lễ mừng năm mới vẫn nên có để hợp với không khí. Mặt khác, nàng cũng muốn làm cho Bảo Nhi một bộ, Quan đại ca lại có ân, làm thêm một đôi giày cho hắn nữa. Vương tẩu tử là chỗ thường qua lại, trong nhà có cái gì đều thường đưa sang bên này, nhưng hiện không biết nên tặng cái gì. Bất quá Ngôn Chân thích chưng diện, nàng cố ý làm một cái áo khoác, phấn phấn nộn nộn, rất thích hợp với một tiểu cô nương.

Còn chỗ Lâm bà tử và Cẩm Tú phường nữa. Nàng tặng Lâm bà tử một bộ áo bông quần bông mới. Nhà của Lâm bà tử đã tìm được người mua, năm trước mới bán đi. Nàng gửi cho Dao chưởng quỹ hai cái khăn tay thêu hoa văn nổi, bên trên còn trang trí thêm ngọc thạch, mang chút phong cách quý tộc phương Tây. Hứa Hướng Dương cũng không biết có hợp ý Dao chưởng quỹ hay không, chỉ thấy khi nàng nhận thì hết sức vui mừng.

Bận rộn bảy tám ngày liền đến đêm ba mươi. Năm nay không khí ấm cúng hơn hẳn năm trước. Phu thê hai người ăn cơm tất niên xong thì cùng ngồi đón giao thừa. Lúc nửa đêm, Triển Chiêu đốt một chuỗi pháo thật dài, từ biệt nhưng cái cũ đón điều mới đến. Nhìn ánh lửa vụt sáng, nghe tiếng vang đùng đùng, trong lòng Hứa Hướng Dương thầm cầu nguyện, chỉ mong những hỗn loạn đều theo đó mà đi, nghênh đón một năm hoàn toàn mới.

Băng tuyết bị cánh cửa ngăn cách ở bên ngoài, nàng cuộn mình ở trong lòng Triển Chiêu, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, đáy lòng là một mảnh an tĩnh. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, nàng chỉ hi vọng tìm được một phần an ổn là đủ, nay, có lẽ là đã tìm được rồi. Tiếng pháo bên ngoài vang lên không dứt, lúc xa lúc gần, đứt quãng. Bỗng nhiên, nghe thấy Triển Chiêu nói:" Đợi đến thanh minh, nàng cùng ta trở về bái tế cha mẹ đi."

Trong bóng đêm, đôi mắt của nàng sáng ngời, nhìn hắn một lúc lâu, trên mặt loan loan:" Ân." Tiện đà, nàng chui vào trong ngực của hắn, tay khoác lên thắt lưng:" Vì sao ta có cảm giác mình đang mơ?" Người nam nhân như Triển Chiêu, thế nào lại chọn nàng đây?

Triển Chiêu ôm chặt nàng, quả thật giống một giấc mộng.

Hứa Hướng Dương cảm thấy chưa bao giờ có một cái tết âm lịch hạnh phúc như năm nay, Triển Chiêu vẫn quan tâm chăm sóc nàng như trước, đến mùng mười mới có được mấy ngày nghỉ. Hôm trước Vương tẩu tử hẹn nàng đi đại Tướng Quốc Tự dâng hương. Triển Chiêu rảnh rỗi ở nhà, nàng muốn gọi hắn cùng đi, nhưng nghĩ toàn là cô nương với tức phụ, hắn đi cũng không tiện nên thôi.

Triển Chiêu cười nói, hắn ở Khai Phong nhiều năm, đã đi đại Tướng Quốc tự không ít lần. Nhìn ánh mắt nàng buồn thiu, hắn bất giác nhu nhu vành tai nàng. Hắn yêu cực vành tai này, trơn bóng không tỳ vết, như châu như ngọc khiến hắn ưa thích không muốn buông tay:" Lần sau ta sẽ đi cùng nàng."

Nàng thế này mới mỉm cười:" Ta sẽ cố gắng về sớm."

"Ân."

Nàng nhìn hắn, tựa hồ không nỡ xa, thở dài một tiếng:" Bộ y phục này cũng dễ nhìn nhưng ta cảm thấy chàng vẫn hợp mặc đồ đỏ hơn. Lần tới ta sẽ làm thêm vài bộ nữa."

Cả Tết âm lịch hắn đều mặc quan phục, một màu đỏ như lửa, cực kì hợp không khí hiện tại.

Triển Chiêu cười:"Được, chỉ cần là nàng làm đều tốt." Hôm nay Hứa Hướng Dương ăn mặc rực rỡ hơn mọi ngày, cũng có phần đẫy đà hơn, thần thái cả người sáng ngời lên.

Hứa Hướng Dương bật cười, đột nhiên kiễng mũi chân, thơm nhẹ ở má hắn một cái. Triển Chiêu sửng sốt, nàng đã sớm xoay người chạy mất. Hắn bất giác đưa xoa xoa chỗ kia, trong lòng ngập tràn ôn nhu khó nói thành lời. Ở chung một thời gian, nàng ngẫu nhiên sẽ có những cử chỉ thân mật khiến hắn bất ngờ. Kì thật, ở trong sân nhà mình, một cái hôn nhẹ như vậy cũng không tính là gì.

Nhìn bước chân của nàng đi xa, thẳng đến không nhìn thấy nữa. Hắn mới trở lại trong viện bắt đầu luyện kiếm, từng chiêu thức, tập trung tinh thần. Bỗng nhiên, hắn thu kiếm lại, quay đầu nhìn về phía cổng viện. Bỗng dưng thân mình khẽ run một cái.

Nguyệt Hoa?