[Triển Chiêu] Hướng Dương Hoa Khai Noãn

Chương 2: Tự lực cánh sinh

Đảo mắt năm ngày liền qua đi, Hứa Hướng Dương miễn cưỡng hiểu rõ tường tận tình cảnh hiện tại của bản thân. Nàng xuyên đến Bắc Tống, gả cho Triển Chiêu, hiện đang sống ở Khai Phong phủ. Tất cả những điều này vừa quen thuộc lại xa lạ, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu... Nàng vậy mà lại trở thành thê tử của Triển Chiêu! Nói là thê tử, ai có thể đối xử với nàng như là Triển phu nhân đây, ngay cả bản thân nàng cũng vậy.

Triển Chiêu chán ghét nàng đến cực điểm nhưng cũng mâu thuẫn đến cực điểm, ngày ấy nàng nói với hắn muốn hưu thư, hắn lại nói nếu đã cưới nàng sẽ không hưu, sau đó nàng cũng không gặp hắn lần nào nữa. Hứa Hướng Dương cười khổ, hắn như vậy đối với nàng mà nói chẳng phải là trừng phạt nặng nhất hay sao? Tuy nàng không phải Hứa Hướng Dương kia, nhưng lại phải thay nàng ta gánh vác hậu quả.

Thân thể này đã tốt hơn nhiều, cũng không nên tiếp tục để Vương tẩu tử đưa cơm với thuốc cho mình nữa. Nhìn trong nhà Triển Chiêu có một phòng bếp nhỏ nàng liền nghĩ muốn tự mình nấu nướng. Nhưng sau khi quét tước xong xuôi mới phát hiện không có củi, vậy sao nhóm lửa được, sau này nàng sống thế nào. Triển Chiêu đi mấy ngày vẫn chưa trở lại, người trong phủ Khai Phong đều không muốn thấy nàng, nàng cũng không thể đi tới chỗ bọn họ xin này nọ hay là vay tiền.

Không được, chỉ có thể tìm kiếm trong phòng nguyên chủ, xem có để lại chút tiền tiết kiệm nào không.

Rốt cuộc cũng tìm thấy một cái hộp gỗ có khóa, được giấu bên dưới tủ. Hứa Hướng Dương nghĩ cất cẩn thận như vậy thì bên trong nhất định có vật đáng tiền. Nàng không có kiên nhẫn đi tìm chìa khóa mà vội vàng ra bên ngoài lấy một tảng đá đập. Bên trong chỉ có 2 khối bạc vụn cùng mười đồng tiền lẻ, nàng có chút há hốc mồm. Cho dù bản thân không biết giá cả ở đây thế nào nhưng cũng hiểu số tiền này quá mức ít ỏi. Mấy thứ như củi gạo dầu muối đều cần phải mua, từng này tiền thì duy trì được mấy ngày? Triển Chiêu lại không có nhà, cho dù có thì nàng cũng không dám mở miệng đòi tiền hắn.

Ai! Tuy nói cứ sống được ngày nào hay ngày nấy nhưng thế này thì không phải quá mức khó khăn sao. Thở dài một tiếng, nàng lấy bạc trong hộp ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước, chắc chưa đến mức bị đói chết.

Đại khái là vẫn còn trí nhớ của nguyên chủ nên Hứa Hướng Dương thấy mình đối với phủ Khai Phong rất quen thuộc, dựa vào cảm giác đi ra đến cửa phủ Khai Phong. Tới chợ xem một chuyến, nàng có chút kinh ngạc, thật sự rất náo nhiệt, so với hiện đại cũng không kém chút nào. Chọn mua một ít đồ dùng cần thiết, lại mua một gánh củi rồi gọi người mang về giúp, đến lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra, ít nhất vẫn có cơm ăn.

Nhưng khi chuẩn bị nấu cơm, Hứa Hướng Dương lại phát hiện mình không hề có đồ nhóm lửa, trước phòng bếp cũng không có nước, đầu nàng lập tức lại to ra. Trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đi phòng bếp lớn xem sao. Lúc tới, nàng mới biết mọi người ở đây dùng mồi lửa để nhóm lửa nhưng nàng lại không quen ai. Tiếp tục thở dài một tiếng, lại bị ăn mắng cho coi. May mà Vương tẩu tử đã tới, trong lòng nàng an tâm một chút. Tuy rằng Vương tẩu tử không thích nàng nhưng tốt xấu gì cũng coi như có quen biết, vẫn nói với nhau được đôi ba câu.

"Vương tẩu tử."

Vương tẩu tử nhìn thấy Hứa Hướng Dương, mày nhăn lại, lạnh giọng nói:"Ngươi tới làm cái gì?" Nàng ta còn mặt mũi để ra ngoài sao? Đổi lại là nàng, đã sớm trốn đi, không dám gặp người khác nữa rồi!

Hứa Hướng Dương có chút xấu hổ, lúng túng nói:"Ta... thu dọn phòng bếp xong xuôi nhưng lại không biết nhóm lửa, tẩu... có thể dạy ta được không?" Nàng vốn muốn đến xin ít mồi lửa cùng thùng nước nhưng hiện tại cũng không dám mở miệng mượn, dù sao còn có chút tiền, mấy thứ này đều là vật cần thiết, dù sao vẫn cần phải mua.

Vương tẩu tử tức giận trừng nàng một cái, không có nói là dạy hay không dạy, chỉ kêu nàng đi theo mình. Hứa Hướng Dương khúm núm đi theo vào trong, Vương tẩu tử ngồi xuống trước bếp lấy một ít lá khô rồi dùng mồi lửa châm lửa. Hứa Hướng Dương gật gật đầu, cảm kích nói:" Ta đã hiểu, đa tạ Vương tẩu tử."

" Phòng bếp kia lâu rồi không dùng đến, bếp lò có củi cũng khó cháy được, mang chút lá cây về đi. Cái này cũng cầm lấy." Vương tẩu tử nói xong đem mồi lửa nhét vào tay nàng, lại ra bên ngoài cầm một cái sọt để đựng cành cây khô cùng lá cây đưa nàng mang về. Hứa Hướng Dương liên tục nói lời cảm tạ, Vương tẩu tử ra tay giúp đỡ đã khiến trong lòng nàng dấy lên một tia hi vọng, có lẽ nàng có thể thay đổi cách nhìn của mọi người đối với mình. Mặc kệ trước kia như thế nào, một thời gian lâu sau, bọn họ nhất định sẽ nhìn ra nàng cùng Hứa Hướng Dương trước kia không giống nhau.

Có mồi lửa, còn phải có nước nữa, Hứa Hướng Dương vội vàng ra cửa mua thêm cái thùng cùng chậu rửa mặt. Quay đi quay lại cũng đã gần trưa, nàng đi lấy một thùng nước để nấu cơm trước. Kiếp trước nàng là một trợ lý nhỏ không hề nổi bật gì, cuộc sống mỗi ngày đều giống nhau. Thời gian rảnh rỗi thì tiêu khiển bằng cách xuống bếp làm điểm tâm để ăn, cho nên trù nghệ cũng coi như không tồi. Nhưng chỗ này cái gì cũng không có, tình hình kinh tế nghèo khó, nàng không dám tiêu xài phung phí, chỉ dùng lương thực phụ nấu chút cháσ ɭóŧ bụng, ngay cả đồ ăn kèm cũng không có.

Ăn cơm xong, nàng rửa sạch sẽ lu nước to, sau đó là phải đi gánh nước. Giếng nước ở bên ngoài phòng bếp, từ đó đến đây cũng không tính xa lắm, nhưng nàng chưa từng làm việc quá nặng bao giờ, thân thể này cũng yếu đuối mong manh, mới chạy mấy lượt cánh tay đã bắt đầu đau nhức. Nhìn giếng nước, nàng không khỏi thở dài, khi nào thì mới đổ đầy được đây? Nhưng dù mệt cũng phải cắn răng chống đỡ, trừ bỏ dựa vào chính mình còn có ai sẽ đi giúp nàng? Khổ nỗi đổ được nửa lu nước tay nàng liền bị trầy da, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Chỗ bị phá da trên tay nóng rát đau đớn, nàng lấy một miếng vải nhỏ, cắt hai mảnh dây lưng rồi băng bó lại một chút. Lúc tìm vải, nàng vô tình phát hiện đồ mới thêu được một nửa của nguyên chủ để lại, nàng tò mò cầm lên xem xét. Kiếp trước Hứa Hướng Dương cũng yêu thích đồ thủ công nên liền thêu thử hai đường. Có lẽ thân thể còn lưu giữ thói quen của nguyên chủ, thêu rất thuận tay. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo lại vui sướиɠ không thôi.

Có thể thêu thùa để kiếm sống liền có thể kiếm tiền, kiếm tiền rồi sẽ không phải dựa vào Triển Chiêu để sống qua ngày nữa! Mặc dù bị hưu cũng không sợ không sống nổi. Chờ Triển Chiêu trở về nàng phải nói chuyện với hắn, bản thân đối hắn vô tình, hắn đối nàng lại vô cùng chán ghét, vì sao không hòa ly? Nàng sống cuộc sống của nàng, hắn cùng Đinh cô nương tiếp tục đoạn nhân duyên của bọn họ, ai cũng vui vẻ.

Triển Chiêu ra ngoài mấy ngày mới trở lại phủ Khai Phong, càng đi đến gần sân nhà mình tâm càng nặng nề. Mấy ngày trước Hứa Hướng Dương nói nàng không nhớ rõ chuyện trước kia, đáy lòng hắn không tin nhưng nàng lại hướng hắn muốn hưu thư, chuyện này làm hắn không thể hiểu được. Nếu nói nàng là muốn chơi mưu kế, chẳng lẽ sẽ không sợ hắn thực sự hưu nàng? Hay vẫn là muốn lấy lui vì tiến, đoán hắn sẽ không hưu nàng, cố tình dùng khổ nhục kế? Mặc kệ là mất trí nhớ hay không, thái độ hắn đối nàng cũng sẽ không thay đổi, muốn làm gì thì tùy nàng, chỉ cần an phận thủ thường đừng gây ra thêm chuyện thị phi nữa là được.

Mới bước vào trong sân, Triển Chiêu liền nhìn thấy một đường nước đọng lại trên đất kéo dài đến phòng bếp, hắn nhớ rõ phòng bếp kia đã lâu không dùng, có ai đi vào đó sao? Bên ngoài phòng bếp xếp một ít củi lửa, Triển Chiêu càng thêm nghi hoặc đẩy cửa mà vào. Bên trong đã được quét tước dọn dẹp lại gọn gàng ngăn nắp. Hắn nhấc nắp nồi lên, bên trong còn đang hâm cháo, đây là đang xảy ra chuyện gì?

Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Triển Chiêu quay đầu lại, đυ.ng phải ánh mắt kinh ngạc của Hứa Hướng Dương. Nàng đứng ở cửa, vẻ mặt có chút luống cuống, khẩn trương nói:"Triển... đại nhân, ngài đã trở lại... Ta nghĩ không thể phiền toái Vương tẩu tử thêm nên đã thu thập phòng bếp tự mình nhóm lửa, ngài... đã ăn gì chưa? Trong nồi vẫn còn một ít cháo..."

Khuôn mặt Triển Chiêu không mang biểu tình gì, thản nhiên nói:" Ta ăn rồi."

Hứa Hướng Dương mím môi không biết phải nói cái gì nữa. Trong lòng nàng là sợ Triển Chiêu, tuy rằng người tính kế leo lên giường hắn không phải mình nhưng mỗi lần đối mặt đều chỉ hận không thể tìm được cái lỗ trốn đi. Cho dù nàng không xuyên đến thân thể này thì đối với một người như Triểu Chiêu, nàng cũng không dám có một chút suy nghĩ không an phận. Nàng biết mình bình thường, căn bản không xứng cùng một nam nhân như vậy sóng vai bên nhau, ngay cả nghĩ đến cũng không dám.

Giống như vị cấp trên kiếp trước của nàng, một người tài hoa hơn người, anh tuấn soái khí, là người tình trong mộng của phần đông nhân viên nữ chưa lập gia đình trong công ty. Nhưng hắn lại tuyển một nhân viên bình thường như nàng làm trợ lý. Nàng từng hỏi qua nguyên nhân, hắn nói nàng diện mạo bình thường, năng lực công tác bình thường nhưng thái độ thành thật, sẽ không cả ngày chỉ nghĩ muốn chim sẻ hóa phượng hoàng nên hắn chọn nàng. Lúc ấy trong lòng nàng thật sự khổ sở, bản thân bình thường đến ngay cả tư cách thầm mến cũng đều không có hay sao? Nàng bắt buộc mình đem tâm tư giấu càng sâu càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể ở bên hắn gần một chút. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nhìn ra manh mối, rồi sau đó nàng bị điều sang bộ phận khác.

Một nam nhân ưu tú như vậy không phải người mà nàng có thể mơ ước đến, nàng đã từng sâu sắc lĩnh hội qua. Cho nên Hứa Hướng Dương không dám dựa vào Triển Chiêu quá thân cận, chính mình tự biết lượng sức mình.

Triển Chiêu không cần phải nhiều lời nữa, lướt qua nàng ra khỏi phòng bếp. Hứa Hướng Dương thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra, tâm bình tĩnh xuống. Nếu có thể nàng hi vọng hai người bọn họ không cần chạm mặt, cần mau chóng lấy hưu thư mới được.

Triển Chiêu có chút đăm chiêu trở về phòng, trên tay nàng quấn băng vải, có lẽ lúc xách nước bị phá da? Cha Hứa Hướng Dương là tú tài, trong nhà có vài mẫu ruộng đều để cho nông hộ mướn trồng lúa, nàng cũng coi như được nuông chiều, chưa từng làm việc gì nặng nhọc. Sau khi cha ốm chết trong nhà suy sụp theo, mẫu thân không lâu cũng đi theo, nàng cùng đường bán mình chôn mẫu thân. Hắn thấy nàng đáng thương mới mang nàng vào phủ Khai Phong để tìm đường mưu sinh, ai ngờ...

Giờ nói điều gì cũng muộn rồi, tuy rằng Hứa Hướng Dương dùng thủ đoạn bỉ ổi nhưng hắn đoạt sự trong sạch của nàng là sự thật. Chính là Nguyệt Hoa... việc này khiến nàng ấy tổn thương vô cùng lớn, hắn thực xin lỗi nàng. Sự tình mới phát sinh hơn tháng, việc hôn nhân cũng chỉ là làm qua loa, trong lòng hắn vẫn luôn kìm nén.

Thời gian trước đi là muốn hướng Đinh gia thỉnh tội, người nhà Đinh gia tức giận cũng là chuyện đoán trước được, sự việc đến bước này thì làm sao có thể đổ thừa hết cho Hứa Hướng Dương đây? Hắn cũng có cái sai, nếu không phải bản thân nhìn nhầm người thì làm sao đến nông nỗi này?

Nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, đáng giận! Đột nhiên đánh mạnh một quyền hướng cửa sổ, âm thanh trầm đυ.c giống như đáy lòng hắn lúc này, chua xót, đè nén không thể thở nổi. Thật sâu thở dài, hắn xoay người bước ra ngoài, trở lại phòng bếp, trước ánh mắt kinh ngạc của Hứa Hướng Dương cầm thùng nước đi ra. Hứa Hướng Dương sợ hãi gọi hắn lại :" Triển đại nhân, ngài đây là..."

"Gánh nước." Hiện tại nàng đã là thê tử hắn, hắn không thể thật sự làm như không quan tâm.

Hứa Hướng Dương hoảng sợ, vội vàng ngăn lại: "Ta đã xách được nửa lu, đủ dùng rồi."

Nàng sao có thể để hắn gánh nước? Việc này nàng tự mình làm là được, chậm thì chậm nhưng tóm lại vẫn đủ khả năng, không dám làm phiền hắn.

Triển Chiêu lập tức mang theo thùng nước đi ra ngoài, để lại Hứa Hướng Dương trợn mắt há hốc mồm bất động tại chỗ. Nàng gần như mất nửa ngày công phu mới xách được một nửa, mà Triển Chiêu chỉ cần một khắc (15 phút) đã đổ đầy lu nước. Tuy rằng hắn giúp nàng gánh nước, trên người vẫn như cũ đối nàng tràn đầy chán ghét. Cho nên hắn làm xong cũng không nói một lời nào liền đi rồi.