Thiên Hạ Vì Người Mà Tịch Mịch

Chương 20. Hôn

Thoáng chốc A Lạc đã xuống đến đáy mật thất. Nàng bắt đầu công cuộc tìm kiếm nhưng lần này A Lạc làm gọn gàng hơn. Sau khi lấy ra nàng lại đặt nó ngay ngắn như cũ. Sau một hồi tìm kiếm, nàng cũng không tìm ra cuốn binh thư. Dưới đây cũng chỉ có các loại đồ vật quý giá mà hoàng thượng đã sưu tầm được. A Lạc thở dài, xem ra lần này chủ nhân lại một phen thất vọng. Mải mê tìm kiếm bên này, A Lạc lúc này mới đưa mắt nhìn phía bên kia. Bên kia chỉ là khoảng không trống rỗng chỉ có duy nhất một tấm rèn được treo trên tường. Nàng tò mò bước lại, đưa tay vén ra tấm rèn để xem bên trong. Kì lạ, phía sau tấm rèm là bức tranh chân dung của một nam nhân. Ngoài ra xung quanh cũng không còn thứ gì khác. Nàng chau mày suy nghĩ, nghĩ cũng không nghĩ ra người này là ai. Hoàng thượng cớ gì lại treo chân dung một nam nhân bí ẩn dưới mật thất. A Lạc buông tấm rèm trả lại mọi thứ như cũ rồi rời khỏi mật thất. Bước chân nàng thật nhẹ nhàng khi ra khỏi tẩm cung hoàng thượng. Người nằm trên giường vẫn ngủ say, không có dấu hiệu phát giá như có người xâm nhập. Mọi chuyện xem như là hoàn thành khi nàng an toàn bước ra khỏi cửa.

“Nga, ở đây thật lắm muỗi, tụi nó chích sưng chân lão tử mất”. Một tên tuỳ tùng ẩn nấp sau bụi cây không ngừng gãy bắp chân đã chi chít vết đỏ.

“Câm miệng, ngươi tưởng mình ngươi bị chắc”. Một tên khác gõ đầu tên nói nhiều kia.

“Gia chủ đã dặn chúng ta bôi thuốc đuổi muỗi, chỉ tại các ngươi chủ quan nên mới thế”. Một tên khác lại lằng nhằng hai tên còn lại.

Bỗng một viên đá được ném tới trúng vào đầu của một tên trong số bọn chúng. Hắn ôm đầu xoa xoa ngay chỗ đau: “Khốn kiếp, ai đã chọi đá vào đầu ta”.

“Là gia chủ”. Một tên nhìn sang bên kia nhắc bọn còn lại, xong hắn nhìn tên vừa bị trúng đá kia khinh bỉ nói: “Là gia chủ đã ném trúng đầu ngươi”.

Tên đó cũng không dám nói gì thêm ngoài chấp nhận số phận. Sao nàng lại lựa ngay hắn để ném đá chứ. Ngoài mặt thì không dám kêu than nhưng bên trong thầm oán trách.

“A Lạc đại nhân trở lại rồi”. Một tên nói nhắc nhở mọi người nên tập trung vào vấn đề

Phía xa xa chính là thân ảnh của một nữ nhân nhìn có vẻ khá gấp gáp. Nàng bước đi nhanh, mắt vẫn nhìn bao quát xung quanh đề phòng nguy hiểm. Bỗng phía trước cũng có một thân ảnh nữ nhân bước ngược hướng lại với nàng. A Lạc nhìn thấy người kia ăn mặc sang trọng, xem ra thuộc tầng lớp cao quý. Người kia lại đang chú ý đến nàng nên không thể tránh mặt đi được. Nàng liền có một tia lo lắng, nàng cúi đầu xuống hành lễ với người kia xong rồi bước đi tiếp. Hai ánh mắt chạm nhau rồi lướt qua nhau rất nhanh. Nàng qua mặt người kia, đi được một khoảng thì một âm thanh gọi nàng lại.

“Chờ đã, trời khuya thế này, ngươi còn định đi đâu”. Người kia nghi hoặc hỏi

“Bẩm, nô tì không ngủ được nên đi dạo một lúc”. A lạc quay lại trả lời, nàng từ tốn trả lời cố gắng không để lộ sơ hở.

Người kia nhìn thấy tiểu cung nữ này không giống như đi dạo, động tác đi của nàng rất nhanh như vừa mới làm một việc mờ ám gì đó. Nữ nhân đó hỏi tiếp: “Ngươi là người ở bộ phận nào?”

“Bẩm, nô tì thuộc bộ phận phục dịch cho hoàng thượng”. A lạc tiếp tục trả lời

“Ngươi tên gì?”. Nữ nhân tiếp tục tấn công nàng bằng những câu hỏi.

Nếu hai người cứ tiếp tục hỏi đáp như thế này e là sẽ lộ thân phận. A lạc lúc này càng thêm lo lắng. Phía bên kia Di Ninh cũng đứng ngồi không yên. Không ngờ A Lạc lại xui xẻo thế này, nàng đã gặp trúng tam công chúa Sở Vi Nguyệt khó đối phó. Di Ninh cũng biết rõ Sở Vi Nguyệt là con người không tầm thường. Mặc dù nàng không nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ nhưng Di Ninh cũng đoán được Sở Vi Nguyệt đang làm khó A Lạc.

Bọn người tuỳ tùng cũng nháo nhào nhìn xem Di Ninh ra hiệu cho bọn họ như thế nào. Di Ninh chỉ đưa ngón trỏ để lên miệng ý chỉ bọn họ cứ tiếp tục quan sát. Hiện tại thân phận của A Lạc vẫn chưa bị phát hiện, xông ra e là không phải cách.

Do A Lạc không biết người đứng trước nàng là tam công chúa nên nàng vẫn thản nhiên trả lời: “Nô tì tên A Dao”

“A Dao?”. Sở Vi Nguyệt bắt đầu nhớ lại. Bên cạnh phụ hoàng của nàng rốt cuộc có người này hay không? Để khẳng định, nàng bắt đầu hỏi tiếp: “Ngươi phục dịch bên mảng nào?”

“Bẩm, nô tì dâng thuốc cho hoàng thượng”. Lúc này tâm của A Lạc đã bắt đầu gợn sóng nhưng ngoài mặt vẻ mặt vẫn bình tĩnh, vì vốn dĩ nàng chính là người “không cảm xúc”.

Sở Vi Nguyệt cũng biết người hay dâng thuốc cho phụ hoàng là cung nữ khác, không phải người này. Nàng nghi ngờ người trước mặt là lai lịch bất minh, xâm nhập hoàng cung có mục đích gì. Tam công chúa bỗng bước tới, cầm cổ tay của người kia nói: “Ngươi là ai, có mục đích gì?”

“Nô tì đúng là người dâng thuốc cho hoàng thượng, nô tì mới vừa được chuyển đến”. A Lạc cố gắng chịu đựng giải thích. Nàng không để người kia phát hiện ra mình có nội lực.

“Ngươi càng giải thích càng để lộ những lời nói dối kia”. Sở Vi Diệp càng cầm chặt cổ tay của A lạc, nói tiếp: “Có lẽ phụ hoàng ta bận chuyện chính trị nên không chú ý đến hậu cung. Sáng nay bổn cung vừa ở bên bộ phận quản lí, không có người nào được điều đến”.

Chết tiệt, người này có võ công. Xem như hôm nay ta xui xẻo gặp ngay hoàng tộc đi.

Lúc này A Lạc đành phải vận công thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Sở Vi Nguyệt. Sở Vi Nguyệt bất ngờ trước cỗ lực mạnh từ tiểu cung nữ kia. A Lạc tháo chạy thật nhanh, phía sau Sở Vi Nguyệt cũng đuổi theo nàng. Được dịp hai người đánh một trận với nhau.

Thoạt nhìn A Lạc chỉ né đòn chứ không cố ý đả thương người kia nhưng Sở Vi Nguyệt thì ra đòn như muốn lấy mạng.

Bọn người của Di Ninh lúc này như ngồi trên đống lửa. Di Ninh không thể ra mặt ngay lúc này, tam công chúa sẽ phát hiện nàng ngay thôi. Di Ninh đành ra hiệu cho bọn tùy tùng vẫn đang đợi lệnh bên kia. Nàng hất mặt ra phía bên kia, miệng lẩm bẩm: "Không được làm đối phương bị thương".

Nhận ra được khẩu ngữ của Di Ninh, đám người gật đầu rồi cùng xông ra giải vây cho A Lạc. Bọn họ tranh thủ ở phía sau chưởng Sở Vi Nguyệt cho nàng mất phương hướng. Nhân cơ hội đó, đám người nắm tay kéo A Lạc đi sâu hút vào trong màn đêm. A Lạc vẫn còn liếc một chút để mắt đến người đang bị bỏ lại phía sau.

Sở Vi Nguyệt nhận được cơn đau từ cái chưởng ấy, nàng đành để mất dấu bọn họ. Thấy Sở Vi Nguyệt có vẻ như đau đớn, Di Ninh muốn xông ra giúp đỡ nàng nhưng đành chùng bước. Nàng đã bảo bọn họ không được đả thương Sở Vi Nguyệt nhưng họ lại làm trái lời. Kể cũng thật lạ, võ công của A Lạc so với Sở Vi Nguyệt đều hơn một bậc nhưng nàng ấy lại không ra đòn với người kia để thoát thân. Di Ninh đành lựa chọn rời đi để bảo toàn thân phận.

Cũng đã qua canh ba, giờ này có lẽ nàng trở về phủ e là không ổn. Mà ở trong cung, chỗ hiện tại nàng có thể trú chân chính là Khôn Vi cung. Di Ninh vẫn ở yên chỗ cũ suy ngẫm. Sáng nay nàng và Sở Vi Diệp vừa mới có hiểu lầm bây giờ lại tìm nàng ấy liệu có nên không. Nàng mặc kệ, đôi chân cứ thế hướng về phía Khôn Vi cung mà đi. Vẫn như lúc trước, Di Ninh đưa tay chạm vào cửa sổ để bật tung chốt cửa nhưng vừa chạm vào lại có cảm giác nhẹ nhàng lỏng lẻo. Cửa sổ không hề khóa, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể mở nó ra. Di Ninh càng nghĩ càng khó hiểu, đáng lẽ trong thời gian này nàng cần phải tăng cao cảnh giác đề phòng kẻ trộm.

Trộm? Chẳng phải kẻ trộm đã đến rồi sao.

Sau khi vào phòng nàng nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ rồi từng bước tiến lại trường kỷ phía bên kia. Cũng mấy lần nàng đã ngủ ở trường kỷ nên cảm giác cũng không còn khó chịu. Nhìn lại phía bên giường, nữ nhân đó cũng đã ngủ say, Di Ninh cũng bắt đầu chợt mắt.

Ngũ công chúa chính là cố tình không cài chốt cửa vì nghĩ người kia sẽ tìm đến nàng giống như lần trước. Nhưng nàng đợi mãi Di Ninh cũng không đến nên đành nhắm mắt an giấc, tạm thời quên đi người kia. Dù trong tâm trí đã quyết sẽ từ bỏ người kia nhưng trái tim của nàng vẫn còn lưu luyến đoạn tình cảm này. Thế nên nàng mới chờ đợi, mới hi vọng tối nay người kia sẽ lại đến dỗ dành nàng. Sở Vi Diệp trong cơn mơ vẫn luôn miệng gọi tên Di Ninh: "A Ninh, ngươi không đến". Có lẽ vì quá nhớ thương người kia và thất vọng khi họ không đến sinh ra cảm giác mất mát ngay cả giấc mơ cũng nghĩ đến họ.

"A Ninh!!". Sở Vi Diệp bỗng gọi to tên người kia rồi theo đó mà tỉnh giấc. Nàng bàng hoàng ngồi dậy nhìn khung cảnh tối om mà lo âu.

Hai tay nàng nắm chặt góc chăn, đôi mắt sụp xuống nhìn đôi tay của nàng. Ánh mắt chứa đựng tất cả nỗi buồn chỉ đợi màn đêm buông xuống để thật tâm bộc lộ.

"Ta lại mơ thấy nàng nữa rồi". Sở Vi Diệp nở một nụ cười nhẹ như đang trấn an bản thân.

Những gì Sở Vi Diệp làm từ nãy đến giờ Di Ninh đã chứng kiến cả. Nàng bị tiếng gọi lớn của Sở Vi Diệp đánh thức nên vội vàng nắp dưới chiếc trường kỷ kia. Hóa ra ngày thường công chúa vẫn luôn vô ưu vô lo, đêm về lại tâm trạng đến thế. Sở Vi Diệp còn có thể vì ai mà tâm luôn đảo điên theo chiều gió như vậy. Thấy thế, Di Ninh từ từ bước ra khỏi chỗ nấp trước sự ngạc nhiên của Sở Vi Diệp.

"A Ninh, sao ngươi lại ở đây". Sở Vi Diệp tròn mắt nhìn, nàng có chút vui mừng khó tả cũng có chút ngạc nhiên.

"Chẳng phải công chúa muốn ta đến sao?". Di Ninh cười tà với Sở Vi Diệp.

"Ta lúc nào muốn cơ chứ. Mau đi khỏi đây cho ta". Sở Vi Diệp lại nói những lời trái lòng mình. Tay nàng chỉ ra hướng cửa đuổi người kia.

Di Ninh bước lại gần nàng, ép nàng càng lùi về sau. Sở Vi Diệp đυ.ng phải mép giường nên trượt chân té xuống đó. Di Ninh cũng thuận theo thế hai tay chống xuống giường nằm trên thân người kia.

"Có thật là muốn ta đi?". Nàng nhìn thẳng vào mắt người kia hỏi.

"Ngươi định làm gì". Sở Vi Diệp gấp gáp nói

"Ngươi nghĩ ta đã đến tìm kỹ nữ để làm gì thì bây giờ ta sẽ làm như vậy với ngươi". Nụ cười gian xảo cong lên trên khóe môi nàng

Sở Vi Diệp có chút ngại ngùng không trả lời Di Ninh. Hai tay nàng đặt trên vai người kia cố đẩy thân người kia ra khỏi người mình nhưng vô dụng. Nàng trừng mắt nhìn Di Ninh, càng nhìn càng thấy đôi mắt màu hổ phách cứ long lanh như phản chiếu gương mặt nàng trong đó. Cảm giác xúc động lại trỗi dậy, nàng buông bả vai người kia ra, vòng tay lên cổ ôm lấy Di Ninh mà rưng rưng.

Bỗng nhiên Sở Vi Diệp ôm lấy nàng, Di Ninh bất ngờ hỏi: "Sao thế?".

"Trong mơ ta thấy ngươi rời xa ta". Giọng nói của nàng có chút nghẹn lại, dường như nàng đang khóc

"Ngươi đang khóc". Di Ninh vừa nói vừa đưa tay gỡ lấy vòng tay đang ôm cổ mình.

Thật sự Sở Vi Diệp đang khóc, gương mặt nàng đã đẫm lệ. Di Ninh đưa tay gạt đi những dòng nước mắt vương trên khóe mắt nàng, không ngừng an ủi: "Đừng khóc nữa. Ta ở đây".

"Ngươi đừng rời xa ta có được không?". Sở Vi Diệp đưa tay lên sờ gương mặt của người kia. Ánh mắt nàng chan chứa vẻ khẩn thiết chân thành.

Trái tim Di Ninh lại có chút đau đớn. Nàng không thể hứa với Sở Vi Diệp cũng không cam lòng từ chối. Di Ninh chỉ đành im lặng nhìn gương mặt đẫm lệ vẫn đang chờ của trả lời của mình. Không trả lời nhưng cũng không để người kia chờ đợi, Di Ninh bất giác cúi gương mặt sát xuống hôn lấy đôi môi vẫn còn đọng vài giọt nước mắt kia. Mùi vị mặn đang dần hòa lẫn vào trong miệng của hai người. Di Ninh mở nhẹ đôi môi đưa đầu lưỡi lướt qua đôi môi của Sở Vi Diệp như đang mời gọi đối phương. Người kia nhận được tín hiệu liền đáp ứng nàng. Công chúa hé mở cánh môi cùng phối hợp với Di Ninh. Hai đầu lưỡi chạm nhau, dung hòa lấy nhau, cảm nhận hết vị ngọt của đối phương. Sở Vi Diệp cắn nhẹ lấy đôi môi của người kia, Di Ninh lại càng ngậm lấy cánh môi dưới của nàng, ướt đẫm. Sau một hồi cuồng nhiệt, hai người cũng gần cạn không khí, hai cánh môi cũng tách rời ra.

Di Ninh đặt nhẹ thân người nằm cạnh Sở Vi Diệp. Xung quanh căn phòng tối om chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai nàng. Có lẽ sau nụ hôn dài triền miên, hương vị ngọt ngào vẫn còn vương vấn nơi khóe môi, Sở Vi Diệp khẽ mỉm cười. Nàng ngước mặt gọi tên người kia để nghe được âm thanh đáp trả, nàng mới yên lòng rằng đây không phải giấc mơ.

"Di Ninh"

"Ân?"

Sau đó cả hai cũng không ai nói lời nào, Sở Vi Diệp ngã vào lòng người kia, yên tâm an giấc. Chỉ là nàng bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, giá như thời gian có thể ngưng đọng ở giây phút này mãi. Nếu là giấc mơ nàng cũng nguyện đắm chìm vào nó, mãi mãi không tỉnh giấc.

Di Ninh cũng biết hành động bồng bột vừa rồi của nàng đã làm cho công chúa càng thêm hi vọng thế nào. Nhưng nàng không cách nào kìm chế được bản thân, chỉ là có chút động tâm nơi đáy lòng. Nàng không muốn Sở Vi Diệp hi vọng càng không muốn nàng ấy vì thế mà đau lòng. Di Ninh khẽ thở dài nhìn con người đang rút sát vào lòng nàng, đôi mắt hổ phách vẫn cứ long lanh mang nhiều tâm sự khó nói ra.