Tin tức ngũ công chúa đã trở về bên cạnh còn dẫn thêm một tên nam nhân ngoại quốc rất nhanh được truyền lên hoàng thượng. Hoàng thượng nghe tin nhi nữ mình đã chịu trở về hết mực mừng rỡ. Không đợi hoàng thượng triệu gọi Sở Vi Diệp đã cùng Di Ninh đến Đại điện để xin ban hôn. Sở Vi Diệp vừa nhìn thấy phụ hoàng đã nhảy cẩn lên ôm lấy cổ người lại quên mất mình chưa hành lễ.
“Ahh...hoàng nhi tham kiếm phụ hoàng”. Nàng nói xong quay sang nhìn Di Ninh nháy mắt. Nhận được tín hiệu Di Ninh cũng quỳ xuống hành lễ: “Tại hạ tham kiếm hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế”.
Hoàng thượng nhìn thấy nam nhân lạ mặt đi theo nhi nữ mình không khỏi thắc mắc: “Đây là…”. Di Ninh chưa kịp lên tiếng đã bị Sở Vi Diệp cướp lời: “Như nhi thần đã nói, đây là ý trung nhân của con. Con đã tìm được y nên quay về xin người ban hôn.”
Di Ninh nhận biết lúc này mình nên nói gì nên đã tiếp lời của Sở Vi Diệp: “Tại hạ là một thương nhân đến từ Ả Lạp, tên Ả Lạp Thổ Tác Tần Ninh Trên đường giao thương bất ngờ gặp được công chúa xem như thần và nàng có duyên. Chỉ xin hoàng thượng thành toàn cho mối nhân duyên này.”
Hoàng thượng nhìn thấy người này ngoại hình cũng không tệ, trên người lại toát ra một khí chất bất phàm chỉ là xuất thân tầm thường, không danh gia vọng tộc, có chút không môn đăng hổ đối. Nhưng một thương nhân có thể làm cho nhi nữ đem lòng yêu mến kì thật cũng rất hiếm. Lại nhìn Sở Vi Diệp và Di Ninh cũng không tỏ ra giống như hai bên đều bị gượng ép. Hoàng thượng lại hỏi rất nhiều về Di Ninh, phải biết rõ ràng về tên thương nhân ngoại quốc lai lịch bất minh ấy mới yên tâm gả con gái của mình cho hắn. Ông nhìn thấy ánh mắt chân thành của Di Ninh lại nghĩ rằng người này đáng để tin tưởng. Dù gì cũng là người Sở Vi Diệp yêu, hoàng thượng cuối cùng cũng ban hôn cho hai người.
Chiếu chỉ cũng được ban xuống, hai ngày nữa chính là ngày tốt để hai người thành hôn. Hoàng cung lại được dịp nhộn nhịp bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của ngũ công chúa. Sở Vi Diệp dẫn Di Ninh đi dạo xung quanh cho quen đường quen lối. Không ít ánh mắt của các cung nữ nhìn Di Ninh mà che miệng cười, xem như là nàng rất thu hút. Bỗng từ xa, một nữ nhân bước lại gần hai người, gương mặt cũng được xem là xinh đẹp. Nàng ấy bắt chuyện với hai người.
“Nghe nói ngũ hoàng muội sắp thành thân, xem ra người này cũng thật anh tuấn”. Tam công chúa Sở Vi Nguyệt bước đến cười với hai người nhưng ánh mắt thì lại đặt trên người Di Ninh lâu hơn.
“Đa đạ tam hoàng tỷ đã khen phò mã của ta. Tỷ cũng mau mau kiếm phò mã cho mình đi, không khéo già rồi không ai lấy”. Sở Vi Diệp cũng không vừa đá xéo trở lại. Nàng cũng cười lại nhưng hàm ý mỉa mai thì nhiều hơn.
Sở Vi Nguyệt nghe câu nói đó tâm trạng liền biến đổi, nàng xụ mặt chỉ nghe tiếng “hứ” rất nhỏ rồi xoay lưng bỏ đi. Di Ninh nhìn thấy màn chào hỏi của hai tỷ muội cũng hiểu hai người không hợp nhau, xem ra hoàng thất của Sở quốc cũng thật thú vị. Di Ninh cũng không tiện hỏi chỉ đứng nhìn, nhưng Sở Vi Diệp lại mở lời giải thích với nàng: “Tỷ ấy là con của thứ phi bị thất sủng nên phụ hoàng không chú ý đến tỷ ấy. Chuyện kén phò mã lại ưu tiên cho ta trước. Về chuyện này ta thật không thích chút nào.”
Di Ninh chỉ gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, nói thêm: “Chẳng phải có ta rồi sao.”
Sở Vi Diệp lườm nàng một cái rồi bước nhanh về phía trước, Di Ninh thấy thế cũng đuổi theo. Xung quanh là bọn gia nhân đang miệt mài dọn dẹp cây cỏ cho tươm tất. Các cô cung nữ thì tất bật lau chùi, ai nấy đều nhanh nhẹn mà làm việc. Mọi việc cũng đủ cho thấy hôn lễ của ngũ công chúa quan trọng thế nào. Một số người nép vào một bên xì xào bán tán công chúa và nam nhân ngoại quốc xứng đôi. Họ xuất thân cũng thấp hèn nên chuyện môn đăng hổ đối mà nói là không quan trọng.
Di Ninh trở về phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình nghỉ ngơi. Giờ cũng đã chập tối, nàng chuẩn bị đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi thì nghe có tiếng gõ cửa, không biết là ai đêm hôm lại đến tìm nàng. Di Ninh bước ra mở cửa, đứng trước mặt nàng chính là tam công chúa Sở Vi Nguyệt đây. Là gương mặt quen thuộc lúc chiều vừa gặp, nàng rất nhanh diện kiến: “Đêm hôm thế này tam công chúa tìm ta có việc gì?”
“Ngươi có hay không suy nghĩ lại? Người phong lưu tuấn tú như ngươi thế nào lại chịu ngũ hoàng muội bướng bỉnh kia?”. Sở Vi Nguyệt vào luôn vấn đề, tránh nói vòng vo.
“Công chúa nói vậy là thế nào?”. Di Ninh hiểu nhưng lại tỏ vẻ không hiểu, sắc mặt nàng vờ hiện lên hai chữ “không hiểu” cho công chúa tin. Nàng quả thật rất giỏi thể hiện cảm xúc để lừa người ta.
“Hiện tại vẫn còn kịp, ngươi có muốn làm phò mã của ta hay vẫn cứ ở lại làm phò mã của ngũ hoàng muội? Ta cho ngươi suy nghĩ, ngày mai vào giờ này đến Thường Nguyệt cung tìm ta. Ta đợi câu trả lời của ngươi!”. Sở Vi Nguyệt nói xong rất nhanh xoay lưng bỏ đi. Nàng sợ Di Ninh sẽ trả lời mà không suy nghĩ, nhất định nàng sẽ không trả lời như mong muốn của mình, tốt nhất vẫn là nên cho nàng thời gian.
Nhận thấy người kia không muốn nghe câu trả lời của mình vào lúc này lại gấp gáp bỏ đi như thế, Di Ninh bèn lui vào trong. Đối với Di Ninh mà nói làm phò mã của ai cũng không quan trọng, chuyện nàng cần làm là tìm cuốn sách kia. Chỉ là Sở Vi Diệp đồng ý giúp mình lại bỏ qua thân phận nữ nhân nên ở bên nàng có lẽ sẽ an toàn hơn. Cần suy nghĩ hay không thì cũng là dư thừa vì trong lòng nàng vốn đã có câu trả lời từ trước. Thôi thì mai cứ gặp cho xong chuyện.
Hôm nay thì khắp nơi như được dệt một màu đỏ. Pháo mừng cũng đã treo, câu đối cũng đã dán, tất cả đều chuẩn bị đâu vào đấy chỉ chờ hai người bái đường. Sở Vi Diệp còn không tin được ngày mai mình sẽ xuất giá, lại còn gả cho một nữ nhân ngoại quốc, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù gì đây cũng là chuyện quan trọng của nàng nên trong lòng có chút khẩn trương. Ngày mai nàng chính là người xinh đẹp nhất nên y phục cũng không thể xuề xoà. Một bộ giá y của tân nương đặc biệt được hoàng hậu chuẩn bị gửi đến Khôn Vi cung. Là do thợ may nổi tiếng nhất kinh thành lại may từ chất vải tốt nhất, đường nét lại không chê vào đâu. Bộ giá y của tân lang cũng không kém. Quả đúng là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất.
Di Ninh đi đến phủ phò mã, sẽ là nơi ở của mình sau khi thành thân với Sở Vi Diệp. Nàng đứng xem một lát lại điều phối bọn gia nhân sửa lại theo ý của mình. Dù chuyện này là bất đắc dĩ nhưng ít ra cũng phải có chút trách nhiệm để chỉnh sửa. Di Ninh cũng không hồi hộp hay khẩn trương như Sở Vi Diệp, cứ để mọi chuyển đến rồi sẽ đến thôi. Nàng cần một chuyến qua Khôn Vi cung để xem bên ấy đã chuẩn bị như thế nào. Khôn Vi cung cũng được trang hoàng như phủ phò mã, nơi đây chính là nơi Di Ninh sẽ rước dâu, cũng nên quen đường một chút.
“Công chúa buổi sáng an, một ngày may mắn”. Di Ninh cười với Sở Vi Diệp.
“Ngươi làm như một ngày ta sẽ xui xẻo”. Sở Vi Diệp chau mày, trách móc người kia. Xem ra tính tình nàng vẫn còn bướng, sắp xuất giá rồi cứ như trẻ con.
“Ở chỗ ta những người thân thiết khi chào nhau sẽ nói như vậy. Nếu công chúa không thích ta sẽ sửa lại. Tham kiến công chúa điện hạ.”. Di Ninh chấp tay ra vẻ rồi xích lại gần nói nhỏ bên tai nàng: “Đừng chau mày như thế, ngày mai gả cho ta rồi phải vui lên chứ.”
Hơi nóng phả vào tai của Sở Vi Diệp làm nàng có chút tê tê ngay vành tai. Nàng đẩy Di Ninh ra gằng giọng với nàng: “Ta với ngươi thân thiết từ lúc nào? Nếu không phải ta nợ ngươi còn lâu ta mới phải làm những chuyện như thế này.”. Sở Vi Diệp đột nhiên tức giận bỏ đi. Di Ninh chỉ biết đứng nhìn nàng rời đi mà khó hiểu.
Đúng theo lời hẹn, tối hôm đó Di Ninh đến Thường Nguyệt cung tìm Sở Vi Nguyệt. Tam công chúa lúc này chỉ mặc một lớp trung y, nàng lại muốn quyến rũ ai đây. Di Ninh cũng là nữ nhân nên nhìn công chúa mà nói, nàng không sinh ra bất kì du͙© vọиɠ nào. Di Ninh chỉ điềm tĩnh trả lời câu hỏi hôm trước.
“Người cũng biết rồi, ta đối với Sở Vi Diệp là thật lòng thật dạ, dù có suy nghĩ 10 năm 100 năm đi nữa ta cũng sẽ chọn nàng. Công chúa vẫn là nên chọn một nam nhân khác.”. Di Ninh trả lời xong thì vội rời đi.
Tam công chúa không cam lòng, từ phía sau choàng hai tay ôm lấy Di Ninh. Nàng tựa đầu vào vai người kia, có chút thút thít: “Một chút cơ hội cũng không có sao. Lần đầu gặp ngươi ta đã rung động nhưng ngươi lại yêu muội muội của ta”. Di Ninh gỡ tay của nàng ra, chỉ bước đi không nhìn lại. Nàng nhìn lại chỉ khiến người kia cảm thấy lưu luyến hơn thôi. Kể ra tam công chúa cũng thật đáng thương, nàng không được hoàng thượng yêu thương như Sở Vi Diệp, lại bị người mình thích khước từ. Có lẽ vì chuyện này mà Sở Vi Nguyệt sinh khí với Sở Vi Diệp, ghen tỵ vốn là bản chất của con người.
Cảnh tượng Sở Vi Nguyệt ôm Di Ninh đã bị Sở Vi Diệp nhìn thấy. Nàng chỉ không hiểu tam hoàng tỷ gọi mình đêm hôm như vậy là có việc gì, hoá ra là nhìn hai người ân ân ái ái. Tiếc là Sở Vi Diệp không nhìn thấy lúc Di Ninh gỡ tay tam công chúa ra, nàng đã rời đi trước đó. Sở Vi Diệp bực tức trong người không thể tả, ít ra cũng phải giữ cho nàng một sự tôn nghiêm. Mặc dù hai người chỉ là trên danh nghĩa nhưng lỡ việc này truyền ra ngoài thể diện của nàng cũng sẽ không còn sao. Sở Vi Diệp không nghĩ nữa, ngày mai là ngày quan trọng phải hảo hảo nghỉ ngơi.