Edit by DiiHy
Beta by MaiAnh
"Thừa Diễn, người kia là anh họ anh sao?" Triệu Tinh Nghiên kéo kéo ống tay áo Hạ Thừa Diễn, ở một bên nhỏ giọng hỏi.
Hạ Thừa Diễn cho cô ta một ánh mắt "cô không biết sao": "Anh ta chính là Tần Thâm, chẳng lẽ cô chưa nhìn thấy anh ta trên báo sao?"
"Chuyện này không quan trọng, quan trọng là mấy hôm trước em mới nhìn thấy anh ta đi ra từ một nhà hàng với Mạc Nhiên, Mạc Nhiên còn lên xe của anh ta!" Triệu Tinh Nghiên nói toàn bộ chuyện hôm trước nhìn thấy cho Hạ Thừa Diễn.
Người đàn ông bỗng dưng sửng sốt, đã lâu rồi hắn không chú ý đến vị hôn trước, bây giờ đột nhiên nghe thấy tên này, hắn phản ứng không kịp.
Chờ đến khi hắn tiêu hóa xong nội dung Triệu Tinh Nghiên vừa nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta: "Không thể nào, Tần Thâm là dạng người gì tôi cũng biết rõ. Để cho phụ nữ đến gần anh ta, còn khó hơn cả việc anh ta giao bán Tần thị. Huống gì người anh ta coi trọng lại cà Mạc Nhiên?"
Tuy hắn cũng phải thừa nhận Mạc Nhiên lớn lên rất xinh đẹp, dù hắn đã nhìn quen các danh viện tiểu thư ở xã hội thượng lưu, cũng không tìm được mấy người có thể so sắc đẹp với Mạc Nhiên. Nhưng trước nay Tần Thâm không phải người dễ bị bề ngoài của phụ nữ mê hoặc.
Nếu anh ta mà như vậy, thì những người phụ nữ nhóm lão tổng đưa đến đã thành công không biết bao nhiêu lần.
"Cô nhìn lầm rồi, chắc là người kia lớn lên giống anh ta thôi." Hạ Thừa Diễn rất tin tưởng nhận định của mình.
Dù sao hắn cũng không tin người một chút tình cảm cũng không có, ngay cả trong tang lễ của cha mình biểu cảm cũng không thay đổi như Tần Thâm thì sao có thể động lòng với phụ nữ được.
Thấy Hạ Thừa Diễn không tin mình, Triệu Tinh Nghiên tức giận trừng mắt nhìn chồng: "Em thật sự đã nhìn thấy, mặt mũi thì có thể là không nhìn rõ, nhưng chiếc xe này thì không thể nhìn lầm được."
Hạ Thừa Diễn thấy cô ta chắc chắn như vậy, liền có chút nửa tin nửa ngờ: "Vậy cô có gì để chứng minh không? Tôi cũng không thể trực tiếp hỏi thẳng Tần Thâm."
Hôm nay bọn họ đến đây để xin Tần Thâm bỏ qua việc lần này, nếu mà vì chút chuyện nhỏ làm cho anh ya tức giận, thì có lẽ lại mất nhiều hơn được.
"Tình hình của con trai người làm mẹ nhất định sẽ biết một vài điều, đợi tí nữa em nói chuyện với dì Chung thì nhắc qua một chút xem sao."
Hạ Thừa Diễn gật gật đầu, dẫn Triệu Tinh Nghiên đi đến trước mặt Tần Thâm chào hỏi: "Anh họ."
Tất nhiên Tần Thâm cũng biết tối nay người em họ này sẽ đến, cũng chỉ gật nhẹ đầu, nhưng đối với Triệu Tinh Nghiên đứng bên cạnh em họ mình anh cũng chỉ liếc mắt một cái.
Nếu anh nhớ không lầm, thì người phụ nữ này đã nhiều lần tính kế Nhiên Nhiên? Anh không nghĩ tới lần trước mình gây khó dễ cho Triệu thị một trận, ngược lại đã thúc đẩy hai nhà Triệu Hạ liên hôn.
Tần Thâm cũng biết Hạ Thừa Diễn chán ghét người phụ nữ này bao nhiêu lần. Triệu Tinh Nghiên gả vào Hạ gia cũng chỉ càng làm Hạ Thừa Diễn nhìn cô ta không vừa mắt. Nhưng chỉ cần anh ta sống không tốt, tất nhiên anh sẽ vui mừng đứng một bên xem kịch vui.
Nhanh chóng thu hồi tầm mắt, từ đầu đến cuối Tần Thâm cũng không cho Triệu Tinh Nghiên một chút mặt mũi nào. Cô ta gieo họa cho Hạ Thừa Diễn tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu cô ta đánh tâm tư lên người Nhiên Nhiên, thì đừng trách anh không màng đến quan hệ tình cảm thân thích.
Trước khi gả cho Hạ Thừa Diễn, Triệu Tinh Nghiên cũng là một thiên kim tiểu thư được đàn ông xã hội thượng lưu chào đón, được không ít người theo đuổi, ngoại trừ Hạ Thừa Diễn không để ý đến cô ta, thì làm gì có ai dám coi thường cô ta như vậy.
Huống chi Hạ Thừa Diễn là người cô ta yêu thích, chịu chút ủy khuất cũng coi như bỏ qua, nhưng Tần Thâm dựa vào đâu mà dám coi thường cô ta!
Tuy lý trí biết cô ta không thể trêu vào người đàn ông này, nhưng nghĩ đến lần trước anh tạo áp lực làm cô ta phải rời khỏi đoàn phim, lại còn đứng về phía Mạc Nhiên, Triệu Tinh Nghiên đã nghẹn một bụng lửa giận, dù giọng điệu đã bị đè lại không ít, nhưng vẫn có thể nghe ra vài phần tức giận: "Anh họ."
Tần Thâm cũng không phản ứng lại, đến gật đầu cũng lười cho cô ta, trực tiếp nhàn nhạt nói: "Vào đi."
Câu này rõ ràng là nói với Hạ Thừa Diễn, hoàn toàn không để ý đến Triệu Tinh Nghiên.
Trong mắt Triệu Tinh Nghiên hiện lên tia lửa, đang định phát tác, thì bị Hạ Thừa Diễn ở bên lôi kéo tay áo ngăn cản.
Tiện thể cho cô ta ánh mắt cảnh cáo.
Chuyện cười, Tần Thâm là ai chứ, nếu để cho Triệu Tinh Nghiên phát tác tính khí của cô ta, thì hôm nay đừng nghĩ sẽ nói được chuyện gì.
Thật ra Tần gia cũng không có quy củ gì, chỉ vì trước kia Tần Thâm mắc bệnh nên trên bàn cơm mới có vẻ yên tĩnh lạ thường. Nhưng bây giờ Tần Thâm đã "khôi phục", tất nhiên sẽ không giống trước kia chỉ vùi đầu ăn không nói lời nào, sẽ thường xuyên nói chuyện với mẹ một vài chuyện nho nhỏ hàng ngày.
Mà đối với Hạ Thừa Diễn, nói chuyện tất nhiên là sở trường của hắn, bồi Chung Hân Ý nói chuyện đến mặt đầy tươi cười, Hạ Thừa Diễn mới hỏi dò: "Anh họ, có phải gần đây chúng ta có hiểu lầm gì hay không?"
Tần Thâm tạm thời buông đũa xuống, ánh mắt nhìn lướt qua hắn: "Hiểu lầm cái gì?"
Mặc dù Hạ Thừa Diễn nhìn sản nghiệp trong tay Tần Thâm như hổ rình mồi, nhưng anh ta vẫn rất sợ Tần Thâm, cho nên chờ lâu như vậy cũng không dám ra tay với Tần thị.
"Hạ thị và Tần thị luôn có quan hệ tốt, nhưng gần đây hình như có một ita hiểu lầm mà huyên náo không vui." Hạ Thừa Diễn nói đến đây thì dừng lại một chút, quan sát scws mặt Tần Thâm xem có chuyển biến gì không mới dám nói tiếp: "Anh họ, chuyện của Ngô Quốc Diệu lần trước là một hiểu lầm, lúc ông ta đến Hạ thị, em cũng không biết ông ta trộm cơ mật của Mạc thị, chỉ nghĩ đấy là của ông ta làm được."
Ý ở ngoài lời, tất cả mọi chuyện đều úp nồi cho Ngô Quốc Diệu, không có quan hệ gì với Hạ thị bọn họ hết.
"Cậu đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của đội luật sư Tần thị?"
Ai cũng biết đoàn luật sư của Tần thị chưa từng thua kiện lần nào, năng lực nghiệp vụ cũng làm cho nhiều đối thủ cạnh tranh của Tần Thâm phải bất lực tòng tâm.
"Nhưng tình hình công ty gần đây thật sự không tốt lắm, mẹ em cũng lo lắng đến mức tóc đã bạc gần hết. Lần này là do bọn em làm không đúng, anh xem chúng ta cũng là họ hàng thân thích, có thể bỏ qua cũng cho qua đi."
Hạ Thừa Diễn biết nếu Tần Thâm đã có ý định chèn ép Hạ thị thì rất khó thay đổi, nên đã cố ý nói những lời này trước mặt Chung Hân Ý, tự nhiên đánh bài tình thân.
Chung Hân Ý và mẹ hắn là chị em ruột, chẳng lẽ bà có thể nhìn em gái mình sống khó khăn khổ sở hay sao?
Nhưng làm cho Hạ Thừa Diễn phải thất vọng rồi. Sau khi Chung Hân Ý nghe được câu này cũng không lập tức khuyên nhủ Tần Thâm, ngược lại ý cười trên mặt cũng nhạt dần.
Hạ Thừa Diễn đánh nhầm chiêu này rồi.
Chung Hân Ý chưa bao giờ hỏi thăm hay đυ.ng tay vào bất cứ quyết định gì của công ty, tất cả đều do Tần Thâm nắm quyền. Hơn nữa bà cũng không vì người ngoài mà phủ nhận bất xứ quyết định gì của con trai.
Nếu con đã quyết định làn như vậy, thì bà cũng ủng hộ nó. Dù Chung Hân Ý có coi trọng tình thân, nhưng bà cũng cảm nhận được mỗi lần em gái nói đến con trai bà đều có vẻ chán ghét.
Chung Hân Ý cũng thừa hiểu tính tình em gái mình chỉ là bà không muốn nói toạc ra thôi, nhưng nói cho cùng, con trai với là người thân nhất của bà.
Vụ kiện lần này Chung Hân Ý cũng biết không ít, thậm chí bà cũng biết rõ ràng chuyện Mạc Nhiên phải tủi thân mà từ hôn, còn phải nhập viện. Bà vốn đã vừa ý với Mạc Nhiên, tất nhiên cũng sẽ chướng mắt cách làm của em gái nhà mình.
Bà còn cho rằng hôm nay cháu trai mang theo vợ nó đến đây là muốn bồi dưỡng tình cảm họ hàng thân thích, không nghĩ đến vẫn là vì lợi ích.
Tần Thâm cong cong khóe môi, trong mắt hình như có ý trào phúng: "Thương trường không có tình thân, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Chắc cậu hiểu câu này."
"Chuyền này cũng không cần nói nữa, Tần thị đã có quyết sách."
Lời đến cửa miệng đàng phải nuốt về, trong lòng Hạ Thừa Diễn tất nhiên không thoải mái, cắn chặt răng nói: "Anh họ sao cứ phải giải quyết mọi chuyện một cách tuyệt tình như vậy?"
Lần này bị Tần thị chèn ép cũng đủ để Hạ thị tổn thất nặng nề, néu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ càng tổn thất nghiêm trọng.
Triệu Tinh Nghiên im lặng một lúc lâu rốt cuộc cũng mở miệng: "Chẳng lẽ anh họ vì Mạc Nhiên mà giận chó đánh mèo*, người phụ nữ kia trước đây luôn quấn lấy Thừa Diễn không buông, anh họ cũng không nên để loại người như cô ta lừa gạt."
*Giận chó đánh mèo: trút giận lên người khác.
Nghe thấy Triệu Tinh Nghiên câu nào cũng "người phụ nữ kia", lông mày Tần Thâm càng ngày càng nhăn lại: "Giáo dưỡng của cô đâu! Triệu gia các người nuôi dạy con gái như vậy à!"
Cuối cùng bữa cơm cũng tan rã trong không vui, Hạ Thừa Diễn và Triệu Tinh Nghiên nghẹn một bụng tức giận ra về.
"Tôi biết mà, loại người như Tần Thâm làm sao có thể dễ dàng nói chuyện như vậy." Hạ Thừa Diễn không khỏi oán giận mẹ hắn cứ bắt hắn phải đến đây một chuyến, chuyện đã không thành lại còn bị nghẹn một bụng tức giận.
"Anh ta không bác bỏ lời của em, nhất định là hôm đó em không nhìn lầm, anh ta chính là người đàn ông ở bên Mạc Nhiên hôm đó!" Ngược lại Triệu Tinh Nghiên lúc này vô cùng khẳng định.
"Nhưng.... Tần Thâm có khả năng coi trọng Mạc Nhiên sao?"
Vợ chồng Hạ Thừa Diễn vừa đi khỏi, trước tiên Chung Hân Ý xin lỗi con trai: "Thật xin lỗi Thâm Thâm, mẹ không nên đồng ý cho bọn họ đến đây."
Làm cho con trai bà ăn một bữa cơm cũng không thoải mái, còn vu khống hãm hãi người trong lòng của nó.
Tất nhiên Chung Hân Ý đã sớm nhận ra con trai càng ngày càng có ý với Mạc Nhiên, bà rất vui mừng nhưng lại sợ làm hỏng chuyện của con trai nên mới không dám tham gia, giả vờ như không biết gì. Hôm nay Triệu Tinh Nghiên đã nói rõ chuyện này ra thì bà cũng không cần phải giả vờ nữa.
"Gần đây quan hệ của con và Nhiên Nhiên có tốt không? Nếu con bé đồng ý, lúc nào con cũng có thể đưa người về nhà ăn một bữa cơm." Bà nói rõ rằng mình vô cùng ủng hộ con trai yêu đương, sẽ không vì địa vị của Mạc gia bây giờ kém xa Tần gia mà phản đối hai người.
Không còn gì tốt hơn khi thích một người mà được trưởng bối ủng hộ, nghe thấy câu này của mẹ lông mày Tần Thâm cũng giãn ra không ít, khuôn mặt đẹp trai hiện lên ý cười.
"Mẹ, con biết rồi."
Con sẽ nhanh chóng đưa cô ấy về cho mẹ.
21/08/2020
Editor có lời mún nói: các bảo bảo có thích spoil không, Hy spoil một chút chương sau cho mọi ngừi nè... >•