Edit by MaiAnh
Beta by DiiHy
Câu hỏi như vậy vừa được thốt ra, đều là nữ diễn viên Khúc Tử Nghệ bỗng dưng nhíu mày.
Lời này nghe thế nào cũng giống như kim chủ muốn chơi quy tắc ngầm? Câu nói tiếp theo sẽ giống như thế này: chỉ cần cô theo tôi, bao nhiêu tài nguyên tôi đều có thể cho, rất nhanh liền có thể nổi tiếng ở giới giải trí.
Khúc Tử Nghệ không phải người mới, đối với mấy cái trò dơ bẩn này cũng thấy không ít.
Lúc trước khi cô còn là người mới, chỉ dựa vào một lòng nhiệt tình yêu quý nghề diễn viên, lúc đó đã ký hợp đồng với một công ty, cũng đã bị dẫn mối một lần.
Khi kim chủ coi trọng cô, chỉ cần cô chịu bán thân, ngày hôm sau tài nguyên sẽ đến tay cô.
Nhưng Khúc Tử Nghệ lại vô cùng kiên cường, kiên trì với chính mình với điểm mấu chốt của mình, tuyệt đối sẽ không vì những cái kia mà bán đứng chính mình, nhưng cũng vì cô cố chấp nên đã lãng phí mấy năm thanh xuân, nguyên một năm cũng chưa có mấy cái thông báo, chỉ có thể ở trong phòng thuê nhỏ của mình.
Nhưng cũng may vận khí của cô tốt, vì vậy cô đã ký được hợ đòng với Thịnh Việt sau khi hợp đồng với công ty cũ kết thúc.
Khúc Tử Nghệ không nói hai lời liền đi Thịnh Việt, nắm bắt cơ hội đaauf tiên công ty cho mình, sau đó chính thức bắt đầu con đường nổi tiếng màu hồng.
Lại nói tiếp, Khúc Tử Nghệ thực sự rất biết ơn công ty hiện tại của mình, nếu không phải Thịnh Việt cho cô cơ hội, cô vĩnh viễn không có khả năng thực hiện giấc mơ diễn viên của mình.
Dừng lại mạch suy nghĩ, Khúc Tử Nghệ không khỏi lo lắng cái trường hợp trước mặt này.
Vị Hồ tổng kia, tuy cô không biết ông ta là người như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta so với cái người kim chủ hồi trước muốn bao nuôi cô cũng không khác nhau là mấy. Khúc Tử Nghệ lại nhìn Mạc Nhiên bên kia, dù sao cũng đều là phụ nữ, Khúc Tử Nghệ đã từng cảm thán vẻ đẹp của cô ấy, sắc đẹp này làm sao có thể làm cho đám đàn ông háo sắc nhịn được sắc tâm.
Có lẽ ...... Bữa ăn hôm nay có mục đích thế này đi.
Trải qua một đoạn thời gian ở chung, ấn tượng của Khúc Tử Nghệ đối với Mạc Nhiên thực sự không tồi, cô cũng không hy vọng đối phương bị kéo vào mấy chuyện bẩn thỉu này.
Mạc Nhiên cũng không ý định hùa theo ý muốn của ông ta, trực tiếp nói thẳng: "Lần này được đạo diễn Lưu tín nhiệm, có thể là do vận khí, chỉ là lần này tôi cùng bạn thân đến đây là để mở mang kiến thức, không có ý định phát triển trong giới giải trí."
Không chỉ là Hồ tổng, ngay cả đạo diễn Lưu cũng bị lời này hấp dẫn sự chú ý. Lúc trước ông còn nghĩ về sau sẽ đề cử Mạc Nhiên với mấy người bạn tốt làm đạo diễn, không nghĩ rằng cô không muốn phát triển ở giới giải trí?
Lời này hiển nhiên cũng phá hỏng toàn bộ lời nói tiếp theo của Hồ tổng, nhất thời bị nghẹn lại Hồ tổng lẩm bẩm trong lòng, cũng chỉ có thể cười khan vài tiếng nói: "Khá tốt, khá tốt."
Trên bàn cơm ở Trung Quốc, rượu là thứ vĩnh viễn không thể thiếu được, bữa tiệc bắt đầu không bao lâu, cơ bản trên bàn mỗi người đều đã có ly rượu đầy, nâng ly chúc mừng.
Kể cả Mạc Nhiên, vì một câu nói của Hồ tổng: "Cô không uống chính là không cho tôi mặt mũi" mà ly nước trái cây đã bị đổi thành ly rượu trắng. Nhưng cũng may đời trước cô đã luyện được tửu lượng rất tốt, vậy nên dù đã uống mấy chén, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ ửng lên, nhưng ý thức vẫn rất thanh tỉnh, chưa bị say.
Thấy Hồ tổng không chút lưu tình tìm lý do để chuốc rượu Mạc Nhiên, Khúc Tử Nghệ có chút đau đầu mà nghĩ không chừng suy đoán của mình không sai, cái gì mà chúc mừng, rõ ràng chính là mượn cơ hội để tìm phụ nữ!
"Nào, Tiểu Mạc, ta kính cô một ly, chúc mừng cô đóng máy!" Khúc Tử Nghệ vừa nghĩ như vậy, Hồ tổng đã tiếp tục nâng ly rượu đưa cho Mạc Nhiên.
Khúc Tử Nghệ chắc chắn trong lòng, quyết định lo chuyện bao đồng một lần, vì thế giây tiếp theo liền cười dịu dàng giơ ly rượu lên nói: "Tôi thấy mặt của Mạc Nhiên đã đỏ như vậy, chắc là say đến mức không tỉnh táo được rồi, sáng mai tỉnh lại sẽ bị đau đầu, một ly này tôi sẽ thay cô ấy uống cùng Hồ tổng được không?"
Người tinh ý như đạo diễn sao có thể không nhìn ra ý đồ của Hồ tổng, chẳng qua ông đang tức giận vì ông ta dám gạt ông ra ngoài, lại có chút ảo não vì mình kéo Mạc Nhiên xuống nước.
Nhưng đây không phải là lúc để vạch mặt Tần tổng, đạo diễn Lưu nâng chén rượu, cản lại Khúc Tử Nghệ đang chuẩn bị uống: "Ha ha chuyện cụng rượu này sao có thể đến phiên mấy cô gái nhỏ làm chứ, tất nhiên là một đám đàn ông chúng ta uống với nhau mới thoải mái, nào, Hồ tổng tôi uống với ông!"
Mạc Nhiên hơi hơi sững sờ, cùng Khúc Tử Nghệ liếc nhìn nhau, bày tỏ cảm kích, nuốt lời từ chối định thốt ra vào cổ.
Lúc này cô có thể xác định bữa ăn này của Hồ tổng không có quan hệ với đạo diễn, hơn nữa đạo diễn cũng bị lợi dụng.
Vốn tưởng rằng cô đã từ chối việc gia nhập làng giải trí, lại vẫn bị chuốc rượu, thì vị Hồ tổng này chắc chắn không thể buông xuống sắc tâm với cô, sắc mặt Mạc Nhiên liền thay đổi.
Lúc vừa đến đã được sắp xếp vị trí, chỗ ngồi của cô cách không xa chỗ Hồ tổng là mấy, mà ý tứ của đối phương vẫn luôn rất rõ ràng, cho nên giờ phút này ở phía dưới cái bàn, có một đôi giày da đang không an phận mà cọ vào chân của cô, cái này không phải Hồ tổng thì là của ai chứ?!
Lúc trước Mạc Nhiên chưa bao giờ gặp loại tình huống này, lập tức cảm thấy buồn nôn.
Vốn định trực tiếp dẫm lên chân để trả thù, lại không nghĩ đối phương là loại kẻ trộm gà thành thục, chiếm được vài cái tiện nghi cũng không tham mà lưu luyến, rất nhanh liền đem chân thu trở về, không để cho Mạc Nhiên có cơ hội dẫm lên chân mình.
Rốt cuộc vẫn là còn có nhiều người ở đây, Mạc Nhiên cũng không muốn đem sự việc này làm lớn chuyện, đem không khí của bữa ăn tiêu diệt, làm tất cả mọi người xấu hổ, vì thế chỉ cho đối phương một ánh mắt cảnh cáo, Mạc Nhiên di chuyển vị trí ngồi của mình sang chỗ khác, ý tứ biểu đạt không thể rõ ràng hơn.
Chỉ là nếu một chút nho nhỏ cảnh cáo như vậy có thể làm cho Hồ tổng từ bỏ, thì đây cũng không phải loại đàn ông béo háo sắc có lá gan lớn kia.
Chỉ là đúng lúc Mạc Nhiên không nghĩ sẽ đem sự việc này làm lớn, không bao lâu, đôi chân kia lại không an phận ở phía dưới bàn duỗi lại đây, chậm rãi cọ xát vào đôi chân mịn màng bóng loáng của Mạc Nhiên.
Mạc Nhiên lại hướng về phía người đàn ông kia mà trừng mắt nhưng lại chỉ thu được ánh mắt đắc ý của đối phương, dường như đang cười nhạo Mạc Nhiên không muốn như vậy thì có thể làm được gì ?
Nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ cô lại muốn cho người khác biết là mình đang bị ông ta quấy rối? Vậy cô còn muốn ở lại đoàn phim không? Hay là đến lúc đó nếu truyền ra ngoài thì người khác lại sẽ nghĩ cô như thế nào?
Chỉ đáng tiếc rằng, Hồ tổng đã tính sai một chút.
Trước kia Mạc Nhiên đã quen chịu ánh mắt khác thường ánh mắt và những lời bàn tán, vì vậy cô căn bản là không có để ý đến những lời bàn tán của mấy người không có quan hệ với cô.
Huống hồ, so với làm cho một đám người xấu hổ, Mạc Nhiên lại càng không muốn chính mình phải chịu loại ủy khuất này.
Vì thế đem ly rượu của chính mình đổ đầy, Mạc Nhiên liền đứng dậy đứng dậy kéo cái ghế ngồi trên mặt đất phát ra âm thanh không nhỏ.
Mọi người còn đang thắc mắc không biết cô muốn làm cái gì, chỉ thấy Mạc Nhiên cầm ly rượu đầy trong tay, đi về phía Hồ tổng, tiện tay liền đem ly rượu tạt vào mặt ông ta. Hơn nữa Hồ tổng không nghĩ cô sẽ làm như vậy cho nên ông ta không phản ứng kịp, trực tiếp đón nhận ly rượu kia của Mạc Nhiên, cũng chính là bị tạt thẳng vào mặt.
Một màn này đột ngột xảy ra khiến cho mọi người đều hoảng sợ không nhẹ, bọn họ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay sau đó lời nói của Mạc Nhiên khiến cho bọn họ bừng tỉnh.
"Hồ tổng, tôi tôn trọng ông nên mới gọi một tiếng Hồ tổng, nếu không ông cũng chẳng là cái gì trong mắt tôi cả, nhưng ông là người đã có vợ con, vẫn là không nên ở bên ngoài làm xằng làm bậy, đến lúc đó lại làm ra chuyện bậy bạ gì rồi mang bệnh vào người, chỉ sợ khi ấy người hối hận không kịp chính là ông!"
"Ông vừa rồi ở dưới bàn hướng về phía tôi động tay động chân, tôi cũng cũng chỉ có thể không tôn trọng ông mà trả lại ly rượu này, về sau mong ông tự lo cho sức khoẻ của bản thân."
Mạc Nhiên chính là muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, để tránh việc người khác hiểu lầm, biết cô là bị ủy khuất trước, cho nên mới có thể làm ra chuyện tự mình bảo vệ bản thân.
Như vậy đến lúc đó, mọi người cảm thấy cô làm chuyện gì quá đáng, cũng sẽ nghĩ là do đối phương làm không đúng trước , nên cô là người bị hại.
Việc đã đến nước này, Mạc Nhiên không có khả năng ở lại được nữa, lập tức hướng về phía cửa chuẩn bị rời đi, đoàn phim cũng bị hành vi của cô làm cho kinh sợ, nhất thời cũng không ai dám lên tiếng ngăn cản.
Bị ly rượu tạt thẳng vào mặt, lại ăn một loạt giáo huấn, Hồ tổng lúc này mặt trong hay mặt ngoài đều đen xì, lúc này liền phản ứng lại, cũng không dễ dàng để cho người gây chuyện rời đi như vậy.
"Đứng lại! Tạt rượu vào mặt tôi mà còn muốn rời đi à, Mạc Nhiên, cô có phải đã quá coi trọng bản thân mình rồi!"
Hồ tổng nổi giận gầm lên một tiếng, lau mặt qua một chút, lúc sau lập tức đứng dậy đuổi theo ra ngoài, vừa lúc chặn được người ở hành lang trước cửa phòng, một tay nắm chặt Mạc Nhiên không buông.
"Cô đi vào đây cho tôi, chuyện này không giải thích rõ ràng chuyennwj này hôm nay cô đừng mong rời khỏi đây!" Hồ tổng cũng biết scandal không thể đồn ra ngoài, vì thế vội vàng kéo người lại lôi vào trong, cũng không cảm thấy chính mình sai chỗ nào, mà ngược lại Mạc Nhiên chỉ là một diễn viên nho nhỏ, lại dám mạo phạm hắn.
"Hồ tổng, Tiểu Mạc tuổi còn nhỏ, đối với ngài không có ác ý, ngài để cho cô ấy trở về đi." Đạo diễn hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra, đương nhiên cũng là đối với Hồ tổng liền khinh thường, nhưng trong thế giới người giàu có làm gì có chuyện đúng sai, ông cũng không thể trực tiếp chỉ trích đối phương có hành vi vô liêm sỉ, chỉ có thể nỗ lực giúp cho Mạc nhiên an toàn rời đi.
Mặt khác, cũng có mấy người đều đi lên để ngăn cản, nhưng mà thời điểm mọi người giằng co, một âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến: "Nhiên nhiên? Cháu cũng ở chỗ này à?"
Mạc Nhiên cảm thấy âm thanh này có chút quen tai, không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc một lát: "Chung phu nhân?"
Hồ tổng cũng không nhận ra đối phương, nếu là dựa theo ngày thường lý trí còn nhay bén, hắn chắc chắn có thể suy đoán những người tới nơi này không phú cũng quý, sẽ không dễ dàng đắc tội, nhưng giờ phút này bởi vì hành vi của Mạc Nhiên, lý trí cũng không dư thừa nhiều.
Chỉ thấy đối phương không phải người nào quyền quý trong Đế Đô mà hắn biết, Hồ tổng cũng không hề cố kỵ mà quát lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn! Không muốn dính đến phiền toái thì không cần xen vào việc người khác!"
Chung Hân Ý không đem lời nói của đối phương để trong lòng, bà vốn là ở chỗ này cùng con trai ăn cơm, trên đường đi ra toilet, kết quả khi trở về liền thấy một màn như vậy.
Chỉ là giờ phút này bà nhìn tình cảnh Mạc Nhiên không tốt lắm, mà mẹ của con bé là bạn của mình nên bà cũng đến ra mặt.
"Vị tiên sinh này, trước hết hãy buông tay cô ấy ra, dù đã xảy ra chuyện gì, ông bắt lấy tay của một cô gái như vậy hình như không quá hợp lễ nghi."
Cũng chính là có men rượu tăng thêm lòng can đảm, người đàn ông uống không biết bao nhiêu là rượu bị lửa giận che mắt, lập tức không lựa lời mà quát: "Người đán bà thối, bà là hoàng đế hay là người nào mà muốn xen vào việc người khác! Cô ta hắt ly rượu vào mặt tôi lại còn nguyền rủa tôi, làm gì có chuyện nào tốt như vậy chứ!"
Mạc Nhiên không thể để cho Chung phu nhân vì cô mà bị mắng, lập tức đưa tay lên tát mạnh vào mặt ông ta: "Vả cho miệng chó của ông nói ra lời sạch sẽ một chút, ông vốn muốn sử dụng quy tắc ngầm với tôi!"
Chung phu nhân lúc này cũng đã rõ, ánh mắt lập tức trở nên khinh thường, kéo Mạc Nhiên về phía mình để che chở, lại bị tay của Hồ tổng ngăn lại.
"Bà là mẹ của cô ta sao, quản nhiều như vậy làm gì!"
"Bà ấy không phải là mẹ của vị tiểu thư kia, nhưng lại là mẹ của tôi, cho nên, xin hỏi ông có cái gì chỉ giáo sao?"
Phát hiện động tĩnh bên ngoài, Tần Thâm từ phòng ăn đi ra, dù là cái anh nhìn thấy hay nghe thấy đều làm anh vô cùng tức giận.
Mẹ của anh bị người khác vũ nhục, người trong lòng còn bị người khác bắt làm quy tắc ngầm, trực tiếp hai điều cấm kị của anh đều bị chạm vào, cho dù là Tần Thâm cũng không thể nhịn được nữa.
Trực tiếp tiến lên một bước, việc đầu tiên là xem xét tay của mẹ một chút, sắc mặt của Tần Thâm đen đi vài phần vì phát hiện ra dấu vết ửng hồng.
Ngay sau đó, Tần Thâm cũng không quan tâm đến khϊếp sợ trong mắt của Mạc Nhiên, trực tiếp dùng sức siết chặt bàn tay của Hồ tổng đang nắm lấy tay Mạc Nhiên không bỏ, khiến ông ta bị đau mà buông tay, Tần Thâm lập tức liền đem Mạc Nhiên kéo ra sau lưng mình che chở.
"Mày lại là người từ chỗ nào đến......" Vốn đang không kiêng nể gì, Hồ tổng ngẩng đầu thấy rõ khuôn mặt người đi tới, lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, hai mắt trợn tròn, giọng nói sau đó cũng phát run.
Người đàn ông này là ai...... Chỉ cần là thương nhân có chút tiếng tăm ở Đế Đô đều sẽ biết.
"Tần...... Tần tổng!"
15/08/2020