Nguyệt Đình Hoa Lệ

Chương 36: Cửu Cúc Môn Phái (1)

“Vậy giờ chúng ta nên làm gì?” Thanh Ngọc không thể đứng yên một chỗ, âu cũng là bệnh chung của những người học võ.

Nhược Ly suy nghĩ một chút, nói: “Ngày mai là thịnh điển sinh thần cửu cúc phái, ta sẽ cầu xin Hoàng thượng cho phép hồi phủ thăm viếng đại ca một ngày, chúng ta sẽ đến đó gặp vị cao nhân kia, thuận tiện ta cũng muốn so chút tài kỳ môn độn giáp vừa luyện gần đây.”

Thanh Ngọc vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá rồi. Ngọc nhi cũng muốn mở mang một chút kiến thức xem cửu cúc phái lợi hại, hay chiêu đoạt mệnh hoa hồng của tiểu thư lợi hại.”

Nhược Ly dùng đầu ngón tay gõ lên trán Thanh Ngọc: “Ngươi cũng biết không ít. Đáng tiếc Lục chỉ cầm ma của ta đang để ở Phổ Độ sơn, bây giờ không thể dùng. Có điều ta vẫn luôn cảm thấy Hoàng thượng tựa hồ đã biết thân phận của ta.”

“Hoàng thượng?” Thanh Ngọc cả kinh: “Hoàng thượng thức sự biết chuyện giang hồ?”

Nhược Ly lắc đầu một cái: “Điều này ta cũng không rõ, chỉ là sáo ngọc trong tay hắn chính là sáo ngọc của Địch Ngọc công tử, thế nhưng ta đoán hắn không phải Địch Ngọc công tử.”

Thanh Ngọc nhíu mi nói: “Tiểu thư tại sao lại biết?”

Nhược Ly đem chuyện huyết tẩy Hoa Sơn ba năm trước cẩn thận kể lại: “Ngày đó, ta phát tác ma tâm, đúng lúc Hoa Sơn luận kiếm, quét sạch cả Ngũ nhạc kiếm phái, cho nên bị tàn dư của Ngũ nhạc kiếm phái truy sát. Cũng may bọn họ không biết mặt mũi thật của ta.”

“Chỉ là hôm đó ta cũng bị trọng thương, lại bị tên hòa thương Vô Ảnh nấp trong tối đâm lén, ta nhanh chóng chạy trốn, bị lạc vào rừng tử trúc. Tối hôm đó ta đã gặp Ngọc Địch công tử.”

Ban đầu, Nhược Ly cũng hoài nghi Vân Hiên chính là Địch Ngọc công tử, nhưng lại phát hiện trên cổ Vân Hiên không có nốt ruồi đen, nàng nhớ rõ, trên cổ người nọ có một nốt ruồi đen rất lớn, nếu Vân Hiên hôm đó dịch dung, cũng không cần thiết phải thêm nốt ruồi đen chán ghét đó.

Mà rừng tử trúc kia chính là địa bàn của Địch Ngọc công tử, cho nên ngũ đại môn phái mới buông tha truy đuổi. Hơn nữa bên cạnh Địch Ngọc công tử còn có một nữ nhân, gọi là Tỳ Bà tiên tử. Ở trong hoàng cung này nàng không hề phát hiện cung nhân nào biết dùng nhân cốt tỳ bà.

Thanh Ngọc gật đầu, xem ra nàng cần phải học mưu tính kế, nếu không ngày sau khó đảm bảo không rước họa vào thân, liên lụy tới tiểu thư.

Đêm nay, lại một trận mưa to, dường như vì muốn gột rửa hết xúi quẩy để giang hồ ngày mai tụ hội. Nhược Ly biết, ngày mai lâm triều, Vân Hiên chắc chắn sẽ nổi cơn giận dữ, chỉ hi vọng hắn sẽ không đem chuyện Dương Tài nhân đổ lên người nàng, bằng không mai này trên giang hồ điểm yếu này của nàng sẽ bị bại lộ.

Sáng sớm hôm sau, Nhược Ly như thường rời giường, trang điểm, sửa soạn nhưng chẳng có nửa điểm hài lòng, sau đó có vài cung nữ đến, lại bị Thanh Ngọc đuổi đi, lí do là: “Đại công tử tử trận trên chiến trường, tiểu thư đau buồn thương tâm, không muốn nhìn thấy người khác.”

Nàng làm như vậy chính là bước nền để ngày mai xuất cung. Một ngày này, Vân Hiên ở chỗ Hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ, may mắn không hề liên can tới nàng, điều này cũng khiến nàng an tâm hơn chút.

Hoàng hôn, Nhược Ly đổi một thân tố y đi tới Văn Hoa điện.

“Ái phi hồi phủ là chuyện đương nhiên, chỉ là nên nhớ đi sớm về sớm.” Vân Hiên nhìn Nhược Ly, thanh âm lạnh nhạt, không nhìn thấy nửa điểm bất ổn, mà Nhược Ly cũng không quan tâm:

“Thần thϊếp lĩnh chỉ” Nhược Ly cung kính hành lễ.

Vân Hiên cười nhạt nói: “Ái phi đi đi”, sau đó dò xét khuôn mặt tái nhợt của Nhược Ly một lượt, mà Nhược Ly cũng phối hợp bày ra bộ dạng vô cùng thương xót.

Vân Hiên cũng không nói gì, chỉ khoát tay: “Ái phi đi đường cẩn thận, trẫm phái thêm vài cao thủ bảo vệ nàng.”

Nhược Ly không cự tuyệt, chỉ cúi đầu tạ ân, nếu cự tuyệt, lập tức sẽ rơi vào bẫy của hắn, trí tuệ như nàng, sao lại không rõ suy nghĩ trong lòng Vân Hiên.

Sớm hôm sau, trời tờ mờ chưa rõ.

Nhược Ly bước lên xe ngựa. Một chân vừa bước lên đã có tin truyền đến, công chúa mới đến kia sát hại Dương Tài nhân thất thủ, bị hoàng thượng giam vào thiên lao, Tạp Tát thái tử cũng bị giam cầm.

Tin tức này khiến Nhược Ly không khỏi kinh sợ, vốn dĩ cho rằng người Vân Hiên muốn giá họa là phi tần trong cung, thế nhưng không nghĩ đến lại là Tạp Tát công chúa. Nhược Ly nhớ, Tạp Tát công chúa ngày hôm trước mới được phong làm Hiền phi, hôm nay đã vào đại lao, thật quái dị.

Thanh Ngọc đi hỏi thăm một chút, liền biết Dương Tài Nhân đã chết ở chỗ Hiền phi, dù cho Hiền phi có hô to oan uổng, hoàng hậu cũng không vì nàng mà cầu tình, phía Thái hậu cũng không xen vào chuyện này, thế nên vị mỹ nhân diễm lệ này không minh không bạch bị giam vào thiên lao.

“Có lẽ ban đầu, người Hoàng thượng muốn ra tay không phải là công chúa kia, chỉ là kế hoạch bị ta làm rối loạn sau đó mới ra hạ sách như vậy. Xem ra, trận gió tanh mưa máu này vẫn chưa kết thúc, chỉ là không biết người tiếp theo hy sinh sẽ là ai.” Chỉ có duy nhất một điều nàng có thể khẳng định, đó chắc chắn không phải là nàng và Hoàng hậu. Chỉ là, vẫn không thể đoán ra người tiếp theo Vân Hiên muốn ra tay là ai.

Bất quá, người Hoàng thượng đối phó lại là Tạp Tát quốc, trái lại khiến Nhược Ly mất cơ hội dò hỏi người nào đã chỉ cho nàng điệu xà vũ đó. Vậy thì Nhược Ly cũng chẳng thể trông chờ có thể cùng vị cao nhân kia cùng nhau hợp lực tìm ra chìa khóa thời không môn. Vẫn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.