Nguyệt Đình Hoa Lệ

Chương 11: Người Trong Tim (2)

Bây giờ, mỗi khi nhớ đến sự việc đó tim nàng không khỏi run lên.

“ Mộ dung quý phi?” Thanh âm Thái hậu từ phía xa xa truyền đến làm cho tim Nhược Ly nhảy lên, thận trọng nói: “Thần thϊếp ở đây.”

“ Sao Quý phi lại ngồi xa như vậy, mau lại đây, tới gần ai gia.” Thái hậu vẻ mặt hiền từ quay về phía Nhược Ly vẫy tay.

Nụ cười hiền lành của Thái hậu khiến Nhược Ly khϊếp sợ, nhưng nàng vẫn tiến lên hai bước đến bên cạnh Thái hậu. Lúc này đây Nhược Ly bối rối không biết phải làm gì với vị lớn tuổi này, vấn đề khoảng cách tuổi tác khiến cho tình huống lúc này thật khó khăn.

Ngoài cửa giọng nói bén nhọn vang lên làm cho tất cả phi tần không khỏi nhăn mày: “ Hoàng thượng, Hoàng hậu giá đáo.”

Số mệnh bắt buộc những vị phi tần vừa mới sơ phong này phải chịu cảnh nhìn hai thân ảnh phu thê ân ái, vừa phải cúi đầu hành lễ.

“ Nếu Hoàng thượng và Hoàng hậu đã tới rồi, vậy dâng thiện đi” Thái hậu khuôn mặt vẫn từ ái như trước, nàng mỉm cười dắt tay Nhược Ly ngồi sang bên này: “Quý phi ngồi gần ai gia đi, Cung vương gia lát nữa cũng tới.”

Đầu óc Nhược Ly lại tiếp tục choáng váng.

Anh ơi, thật khó để giữ mặt nước trong lòng em tĩnh lặng, giờ đây nó lại bắt đầu cuộn sóng rồi, hơn nữa càng ngày càng dữ dội, khi em nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở trước cửa kia thì lòng em đã nổi giông tố.

Vân Duyên nhìn về phía Thái hậu mỉm cười, từ từ đi lại, cùng Vân Hiên quỳ xuống tham kiến, sau đó ngồi xuống một bên người Thái hậu, Nhược Ly cùng hắn, một bên trái, một bên phải.

Không biết hôm nay Hoàng hậu có chuyện gì, lại ân cần đưa Hoàng đế tặng cho Dương Tài nhân. Còn nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhược Ly, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Vân Hiên vừa nhìn thấy Dương Ngôn ánh mắt liền trở nên khác trước, tuy rằng không thể phân biệt sự khác biệt đó ở đâu, nhưng lại khiến cho người khác lòng như lửa đốt. Y nắm tay Dương tài nhân, khiến cho mặt nàng hồng như phấn đào.

Nhược Ly lập tức hiểu ra, nữ nhân này tuy rằng bình thường nhưng lại chính là người trong lòng của Vân Hiên, suy nghĩ liền vực dậy, Hoàng thượng chính vì như vậy nên mới thuận theo mọi ý Hoàng hậu, nguyên nhân là vì muốn Dương Ngôn nhanh chóng tiến cung.

Trong lúc Nhược Ly đang tập trung suy nghĩ thì Vân Duyên bưng một ly rượu tới trước mặt nàng: “ Thần đệ kính Hoàng hậu cùng Quý phi nương nương một ly.”

Nhược Ly sửng sốt, tâm hơi bối rối, sau đó cùng Hoàng hậu giơ chén lên cạn. Rượu vào miệng vừa cay vừa đắng, Nhược Ly hối hận, nhưng vẫn có gắng nuốt xuống, nhất thời bị ho khan đứng lên.

“ Ôi, Quý phi làm sao vậy?” Hoàng hậu hô to một câu, sai cung nữ nhanh mang một ly nước lạnh đến.

Vân Duyên gắp một miếng cá lớn bỏ vào trong bát nàng: “ Mau ăn cá, bổn vương đã lấy hết xương ra rồi” Nhược Ly vừa nghe, lập tức bỏ miếng cá vào miệng, không nhai liền nuốt xuống, dạ dày tựa hồ tốt lên.

Lúc này, nước lạnh Hoàng hậu sai cung nhân đã bưng tới, Nhược Ly uống hai ngụm, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Thái phi vẻ mặt trách cứ nhìn Nhược Ly, còn Thái hậu lại nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “ Ôi, đứa nhỏ này hóa ra không thể uống được rượu, Duyên nhi, ngươi cũng thật hồ đồ.”

Được bao quanh bởi rất nhiều người, Nhược Ly nhất thời cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, nhưng khi nàng định ăn miếng cá thứ hai do Vân Duyên gắp lên, lại cảm nhận một ánh mắt rét lạnh đang bắn về phía mình.

Vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng kia, miếng cá trong họng Nhược Ly nhất thời nghẹn lại.