Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

Chương 122: Sát thủ đến hoang mạc đảo

Nghe thấy câu trả lời của Tố Nhi, Vũ Thiên mới biết trước đây mình đã có chút vô tâm a, nàng thân là nữ nhân nếu có chồng mà đã có con rồi thì có chút… Tuy tu chân giới không quá quan tâm đến việc này, nhưng như thế cũng là không nên.

Có lẽ gần một năm đến với Thiên Phú Vị Diện, hắn đã quên mất một triết lý ở địa cầu rồi, đó là dù thế nào ở trong tình yêu con gái đều là người chịu thiệt thòi.

Lúc này nhìn Tố Tố vẫn đang nằm trên người mình, để cho côn th*t của bản thân không ngừng ra vào u cốc của nàng, Vũ Thiên mới chợt nhận ra vì hắn, nàng đã hy sinh biết bao rồi.

Bất chợt Vũ Thiên ôm thật chặt nữ nhân này của mình, hắn muốn dùng cái ôm này bày tỏ sự biết ơn của bản thân, vì tất cả những gì nàng đã làm cho hắn, sau đó khẽ nói với nàng:

“Tố Nhi sau này nhất định huynh sẽ không để muội phải chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa”.

Cảm nhận được sự yêu thương trong động tác và sự chân thành trong lời nói của Vũ Thiên, Tố Tố cảm động vô cùng đáp:

“Huynh không cần phải nói những lời này, chỉ cần được ở bên huynh dù như thế nào muội cũng cam tâm tình nguyện hết, bởi vì huynh là hạnh phúc của muội rồi”.

Sau khi sướt mướt một hồi, nhân vật chính của chúng ta và nữ nhân của mình lại tiếp tục miệt mài song tu.

Những âm thanh:

“Bạch bạch bạch…

Ư ư a a

Thϊếp ra rồi…

Ta cũng ra…”

Cứ như thế vang lên khắp Long Tiên Giới.

“----”

Ở sâu trong bí cảnh.

Lúc này Long Đại cũng đã đến địa điểm tập chung rồi.

Sau một hồi Long Nhị, Long Tam, Long Tứ và Long Ngũ cũng lần lượt đi đến.

Thấy tất cả đã tập hợp đủ rồi, tiếp đó để tứ muội giảng giải tình hình, rồi Long Đại mới lên tiếng nói:

“Lần này gọi tất cả đến đây là vì nhân loại có động tác rất bất thường, nên muốn hỏi xem tất cả có ý kiến gì về tình huống trước mắt hay không?”

Nghe đại ca mình hỏi xong, Long Nhị suy nghĩ một thoáng rồi nhanh chóng đáp:

“Lũ nhân loại giảo hoạt kia, chỉ để lại một tên canh chừng lối ra bí cảnh, chắc chắn lại định bày ra cạm bẫy gì nữa rồi”.

Nghe nhị ca mình đưa ý kiến xong, Long Tam có chút không đồng tình, vội vàng phản bác:

“Nhị ca nói vậy muội thấy không đúng nha, theo muội nghỉ chắc là nhân loại sợ chúng ta rồi, không dám đánh cùng tộc ta nữa, nên mới làm hành động như thế.

Theo muội thấy, chúng ta nên nhân cơ hội này, xong ra đánh cho đánh cho đám nhân loại kia không thấy mặt trời luôn”.

Minh bạch ý tứ của nhị đệ và tam muội rồi, Long đại mới hướng về Long Tứ hỏi:

“Tứ muội, ý kiến của muội thế nào về cử chỉ lần này mà phe nhân loại làm ra?”

Nghe thấy đại ca hỏi đến mình, Long Tứ mới vội vàng đáp:

“Muội cảm thấy, cho dù nhân loại làm thế nào chúng ta cũng chẳng cần quan tâm đến, dù sao chúng ta cũng có sợ bọn họ đâu, chỉ cần toàn bộ đồng tộc chúng ta khôi phục thương thế, sau đó cứ thế là đánh ra được rồi”.

Long Đại đinh hỏi thêm ý Long Ngũ nửa, nhưng chợt nhớ ra cãi ngũ đệ này của mình chỉ có trí tuệ bằng một nhân loại bảy tuổi nên đành thôi.

Sau một hồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui, tổng hợp ý nghĩ của đệ muội, tiếp đó Long Đại mới giảng:

“Được rồi, ý tứ của tất cả, ta đã hiểu, trước mắt trong hai ngày đến ta đã sẽ điều tra rõ mục đích của nhân loại đến tột cùng là gì?

Nếu không có gì bất ổn, hai ngày nữa chúng ta vẫn sẽ theo kế hoạch, một lần nữa đánh trở ra.

Đã không còn gì nữa, tất cả giải tán được rồi về tu luyện đi”.

Nghe thấy lời này của Đại ca mình xong, Long Nhị, Long Tam Long Tứ và Long Ngũ đồng thanh chào Long Đại mội tiến, rồi sau đó ngay lập tức trở về ổ của mình tiếp tục công việc riêng của mỗi cá nhân.

“----”

Cùng thời điểm này.

Ở trong lều trại của Đại trưởng lão Tôn Quyền, đang tụ tập không ít người trong đó.

Tất cả những người này trên người đều tỏ ra khi tức vô cùng cường đại, đây chính là những sát thủ mà ông ta dùng hết tài sản đưa cho Tôn Ảnh thuê đến.

Sau khi để đối phương dùng trà xong, Tôn Quyền mới lên tiếng nói:

“Mọi chuyện xin nhờ hết vào mấy vị tiền bối, nếu chuyện này thành công sau này vãn bối trở thành gia chủ Tôn gia, chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích cho các vị”.

Nghe thế, một cái sát thủ được thuê đến vui vẻ cười đáp:

“Tôn trưởng lão cứ yên tâm giao chuyện này cho bọn ta, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu”.

Một cái sát thủ khác cũng tiếp lời:

“Đúng vậy, Tôn trưởng lão giao chuyện này cho bọn ta làm là sáng suốt. Cứ ở đây chờ tin vui của bọn ta đi”

Nói xong lời này, tất cả những thành viên phía đối phương đã tiến vào không gian, chuẩn bị cho việc ám sát Tôn Tiểu Thuần rồi.

“----”

Mấy canh giờ sau, lúc này trời cũng đã vào trưa.

Ở tại Long Tiên Giới, Vũ Thiên và Tố Tố vẫn miệt mài song tu với nhau…

Những âm thanh dụ hoặc vẫn không ngừng vang lên:

“Ư ư a a...

Thϊếp sướиɠ, thϊếp sướиɠ, nữa đi Vũ Thiên ca…

Làm Tố Nhi của chàng lên mây nữa đi…

Làm thϊếp điên dại đi nào…

Bạch bạch bạch…

Ưm ưm ưm…

Tư thế này tuyệt vời quá đi…

Thϊếp sắp ra rồi…

Ta cũng vậy

A a a thϊếp ra thϊếp ra, ra cùng thϊếp đi chàng”.

Trong mấy canh giờ này, nhân vật chính và nữ nhân của mình cũng đã đổi không ít tư thế song tu rồi. Cả hai cũng đã không biết mình đạt cực khoái bao lần lần…

Đồng thời điểm này, Uyển Nhi cũng đã hoàn thành việc tu luyện của mình, khi trở ra thấy Vũ Thiên và Tố Tố vẫn đang song tu, lúc này nàng cũng đã không nhịn được nữa rồi.

Tiếp đó ngay lập tức tham gia vào, nhìn thấy Uyển Nhi cũng gia nhập, Tố Nhi vui vẻ ra mặt a, chứ mình nàng cùng hắn song tu sáng đến trưa, hiện tại u cốc của nàng cũng đã đau rát rồi. Nếu còn tiếp tục như thế nữa, Tố Tố chắc phải đầu hàng thôi.

Nhưng lúc này thì khác rồi, chỉ cần Phương Uyển tỷ tham gia, nàng ra ngoài nghỉ ngơi một thoáng, dưới tác dụng của Phượng Linh Quyết thì lại sẽ tiếp tục song tu được thôi.

Lúc này Phương Uyển cũng đã giải khai y phục của bản thân xong rồi, thấy Tố Nhi chủ động nhường tiểu huynh đệ của Vũ Thiên cho bản thân, Uyển Nhi cũng không ngần ngại một ít chất dịch còn đọng trên côn th*t của hắn.

Nhanh chóng để cho côn th*t của hắn nhắm chuẩn u cốc của mình, tiếp đó ngồi xuống một cái thật mạnh để tiểu huynh đệ của Vũ Thiên vào sâu trong cô bé của mình. Cứ như thế hai người bắt đầu song tu với nhau trong tư thế cưỡi ngựa.

Từng tiếng rên:

“Ư ư a a…”

Lại lần nữa vang lên, bây giờ Uyển Nhi cũng không quên dùng tiểu thủ của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ lấy trái dâu nhỏ và gò bồng đào Tố Nhi, giúp muội ấy cũng có thể sướиɠ khoái cùng mình.

Chỉ có Vũ Thiên là khóc không ra nước mắt a, vì chiều theo ý của hai nàng, từ hôm qua đến giờ hắn đã có thứ gì vào bụng đâu.