Diêm Vương Sợ Vợ

Chương 7

Đỗ xe vào hầm để xe xong, Diêm Thừa Ngạo thở dài, mở cửa phía sau, bế cô gái đang say khướt kia về phòng.

Nhìn mặt cô không hiểu sao hắn lại thấy bộ dạng say khướt này lại rất dễ thương, nhất định là hắn cũng say rồi, bỏ đi bỏ đi.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, miễn cưỡng tháo đôi giày cô đang đi ở chân ra, đắp chăn lại cho cô cẩn thận.

"Hừ, được ta đây hầu hạ chỉ có mỗi em thôi đấy. "

Khiết Tử Tịnh đầu đau như búa bổ, khắp người nóng hầm hầm. Cô liên vô thức đạp chăn ra khỏi người rồi mê man kéo áo khoác, giật cổ áo, tay cô bỗng bị giữ chặt không thể cựa quậy.

"Nằm yên, đừng cởi đồ nữa. Em mà cứ vén tới vén lui như vậy là tôi không kìm chế được thì em phải chịu trách nhiệm đấy” - Giọng hắn trầm trầm truyền vào tai cô rồi vô thức buông tay cô ra.

Tay cô được tự do thì lại kéo cổ áo, cuối cùng cởi được chiếc áo phông cuối cùng đang mặc trên người kia, cô lại lịm đi. Diêm Thừa Ngạo nhìn phân thân trên của cô không một mảnh vải, giây trước vừa tỉnh như sáo, giây sau đã như bị bỏ bùa mê. Máu nóng dâng trào lên khắp cơ thể hắn, như muốn thiêu cháy vậy. Thế là hắn liên lao về phía cô, cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi khép hờ của cô. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

Khiết Tử Tịnh đang nằm thoải mái liền cảm thấy cơ thể như bị vật nặng đè lên, giây sau đó lại cảm thấy có cái gì đó vấn vít miệng mình khiến cô không thể thở nổi. Cô hừ khe khẽ, xô hắn ra theo bản năng. Cách chống đối này của cô lại càng làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn. Nụ hôn thoáng qua ban đầu trở nên ướŧ áŧ cháy bỏng cuồng nhiệt.

Trong mê say, cô chống hai tay vào ngực hắn, hành động này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn du͙© vọиɠ bên trong hẳn.

Môi hắn ngậm lấy vành tai cô, liếʍ lúc nhẹ lúc mạnh, rồi lè lưỡi liếʍ thành vòng tròn. Một tay hắn lần lên ngực cô, tay kia cũng giữ chặt hai tay cô trước đầu không cho cô giãy giụa.

Cô khẽ ngần lên, âm thanh này kiến hắn càng thêm kɧoáı ©ảʍ, một lần nữa lại mạnh mẽ chiếm hữu đôi môi căng mọng của cô. Đầu lưỡi hắn linh hoạt như ngón tay, chẳng bao lâu đã khơi lên ngọn lửa du͙© vọиɠ trong cơ thể cô.

“Thịt đã dâng đến miệng, vậy thì tôi xin phép thưởng thức.”

————- dải phân cách đáng yêu —————

Diêm Thừa Ngạo suy tư nhìn người con gái lõa thế đang ngủ say sưa trên giường, hắn không hiểu tại sao hắn lại làm thế nữa. Hắn cá chắc răng hắn chỉ coi cô như một đứa con gái đáng yêu mà hắn cần bảo vệ, chí ít thì hắn chắc là thế. Nếu vậy thì sao hắn lại thèm khát cô đến vậy? Diêm Thừa Ngạo vò đầu bứt tai, hắn nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra lí do, đành vậy. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho một dãy số quen thuộc.

“Alo?” - Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, trả lời bằng giọng uể oải.

“Tôi đã làm với cô ấy rồi” - Diêm Thừa Ngạo thẳng thắn nói.

“Hả? Làm gì cơ?”

“Thì là chuyện người lớn ấy." - Diêm Thừa Ngạo cảm thấy có chút ngại ngùng khi nói ra điều này.

Nghe vậy, Hách Dĩnh tỉnh cả ngủ. Cậu ngồi bật dậy, tức đến nỗi chỉ muốn đập vào mặt Diêm Thừa Ngạo mấy cái: “Bây giờ là nửa đêm, cậu gọi điện cho tôi chỉ vì thế?”

“Không phải, tôi không hiểu tại sao nữa. Tôi cứ nghĩ tôi chỉ thấy cô ấy đáng yêu như một đứa con gái nhỏ thôi, chỉ đơn giản thế. Chắc vậy.”

“Coi cô ấy là con gái nhỏ mà cậu lại lên giường với cô ấy à? Cậu đúng là một tên ngốc.” - Hách Dĩnh bất lực thở dài, cậu không ngờ hắn ta lại có thể ngốc đến mức độ như thế.

“Nếu không phải thế, thì tại sao tôi lại thấy cô ấy đáng yêu đến thế? Tại sao tôi muốn chiếm cô ấy làm của riêng đến thế?” - Càng nói hắn càng thấy rối hơn, từ trước đến nay hắn chưa từng cảm thấy thế này bao giờ.

“Còn không phải do cậu yêu cô ấy rồi à? Mà thôi mặc xác cậu, tự thân vận động đi. Nửa đêm rồi để yên cho tôi ngủ." - Hách Dĩnh bực bội cúp máy, tự dưng cậu tưởng tượng tương lai sau này khi hắn lên làm Diêm Vương chắc cậu từ Hắc Vô Thường biến thành Hắc Cú Đêm mất.

“Tút... tút... tút...”

“Alo... này Hách Dĩnh..." - Hắn bất lực ném điện thoại sang một bên. Nhìn người con gái đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng hắn kia, hắn lại càng cảm thấy rối bời. Hắn thở dài, lấy chăn đắp cho cô rồi đứng dậy khoác tạm một cái áo ngủ rồi đi ra ban công.

“Yêu à...” - Diêm Thừa Ngạo khẽ thở dài, hẳn lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra rồi châm lửa hút. Hắn một lần nữa lại chìm vào trong suy tư của chính mình. Nếu hắn yêu cô thì có lạ gì khi hắn muốn ôm cô, hôn cô, muốn chiếm hữu cô làm của riêng không?

Từ bây giờ, hắn nên làm gì mới được đây?