Diêm Vương Sợ Vợ

Chương 3

Buổi chiều muộn tại âm phủ, từng ánh chiều tà miên man ảm đạm, thật cho người ta cảm giác thanh bình. À đấy là người ta, còn đối với Diêm Thừa Ngạo thì không hề có chút xíu nào là cảm thấy thanh bình như bao người khác cả. Đã tròn một tuần Khiết Tử Tịnh sống ở âm phủ, cô đã quen với cuộc sống ở dưới này nhưng điều đó lại khiến cô không có chuyện gì để làm, chán muốn chết.

"Diêm Thừa Ngạo, tôi muốn ra ngoài." - Khiết Tử Tịnh chán nản nói.

"Làm gì?"

"Tất nhiên là để đi chơi rồi, ở trong này chán muốn chết." - Khiết Tử Tịnh trả lời, cả ngày Diêm Thừa Ngạo đều bắt cô ở trong phủ của hắn để học mấy cái lễ nghi quái quỷ khiến cô nhức hết cả đầu.

"Không được, nguy hiểm lắm. Nhỡ có người khác nhìn thấy thì sao?" - Diêm Thừa Ngạo thở dài bất lực nhìn cô gái nhỏ đang chán nản trước mặt mình. Hắn cũng muốn dắt cô ra ngoài chơi lắm chứ, nhưng mà hiện tại chuyện cô ở đây là một bí mật. Nếu như có người nhìn thấy rồi chuyện này đến tai Đại Vương thì hắn cũng không biết hậu quả sẽ thế nào nữa.

"Nhưng mà tôi chán." - Khiết Tử Tịnh gục mặt xuống bàn, cô chán nản đến mức chả muốn làm gì nữa hết.

"Nghe này, tôi biết là cô đang chán. Nhưng nếu để người khác phát hiện ra chuyện này thì cả tôi lẫn cô đều khó mà tránh được hậu quả." - Diêm Thừa Ngạo thở dài, cô nhóc này cứng đầu thật.

"Vậy thì tôi sẽ đi một mình." - Khiết Tử Tịnh đứng bậy dậy, cô hiện tại đang háo hức muốn ra ngoài chơi lắm rồi.

"Này đợi đã... bữa tối sắp lên rồi đấy." - Diêm Thừa Ngạo nhanh tay bắt lấy tay cô, hắn làm sao có thể để nha đầu này ra ngoài một mình được cơ chứ.

Khiết Tử Tịnh cố gắng giằng tay ra khỏi tay hắn, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn ra ngoài chơi mà thôi tâm trạng đâu mà ăn uống cơ chứ. "Tôi không ăn, không có tâm trạng."

"Chậc, đừng cứng đầu nữa." - Diêm Thừa Ngạo thật hết cách với nha đầu này.

Khó khăn lắm Khiết Tử Tịnh mới giằng được tay ra khỏi tay hắn, cô rất nhanh chóng chạy về phía cửa, còn không quên quay lại nháy mắt với hắn một cái: "Vậy nhé, tôi đi đây. Yên tâm tôi sẽ về sớm."

"Này... đợi..."

"Rầm"

Khiết Tử Tịnh đột nhiên va phải vào ai đó, cô không giữ nổi thăng bằng mà ngã người về phía sau, cô ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt: "Tôi xin lỗi..."

"Ối chà, tiểu cô nương phải cẩn thận chứ." - Người đàn ông mỉm cười, ông ta cúi thấp người xuống rồi đưa tay ra đỡ lấy Khiết Tử Tịnh. "Cháu có sao không?"

"A, cháu không sao ạ, cảm ơn..." - Khiết Tử Tịnh vịn lấy tay người đàn ông kia để đứng dậy, cô vừa lấy tay còn lại phủi phủi quần áo vừa nói. Nhưng chưa kịp nói hết câu cảm ơn thì Diêm Thừa Ngạo đã cắt ngang lời nói của cô:

"Tại sao người lại ở đây, Đại Vương?" - Diêm Thừa Ngạo hỏi, sau đó liền vẫy tay ra hiệu Khiết Tử Tịnh đi về phía mình.

"Xem chừng ta đã cắt ngang cuộc vui của con nhỉ." - Diêm An Bạch mỉm cười. Ông ta vẫn không chịu buông tay Khiết Tử Tịnh ra, ánh mắt dò xét của ông đảo quanh người cô một lượt rồi ra vẻ khá hài lòng. "Cũng khá đáng yêu đấy nhỉ." Rồi ông quay sang Diêm Thừa Ngạo nói tiếp: "Con kiếm đâu ra cô bạn gái đáng yêu như thế vậy?"

Diêm Thừa Ngạo bước đến chỗ họ, hắn nhanh nhẹn gỡ tay hai người họ ra rồi nắm lấy tay Khiết Tử Tịnh, hắn nở nụ cười thân thiện với Diêm An Bạch rồi nói: "Nếu người đã biết cô ấy là cô bạn gái đáng yêu của con rồi thì không nên nắm tay cô ấy mới phải."

Khiết Tử Tịnh lúc này vẫn không hiểu gì, cô ghé sát tai Diêm Thừa Ngạo nói nhỏ: "Đây là ai vậy?"

Diêm An Bạch trực tiếp lờ đi lời nói của Diêm Thừa Ngạo, ông quay sang nói với Khiết Tử Tịnh: "Ta là Diêm An Bạch, cha của Diêm Thừa Ngạo. Rất hân hạnh làm quen với con, Tiểu Tịnh."

"A... vâng ạ. Con... con cũng rất hân hạnh ạ..." - Khiết Tử Tịnh ấp a ấp úng nói, sao cô cứ cảm giác như đang ra mắt bố chồng vậy nhỉ.

"Đại Vương, sao người lại biết tên cô ấy?" - Diêm Thừa Ngạo hỏi, tự dưng hắn lại cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng quan trọng hơn là giờ Diêm An Bạch đã biết chuyện này, giờ hắn phải nghĩ cách đối phó mới được.

Diêm An Bạch mỉm cười, ông bình thản nói: "Con quên ta là ai rồi sao? Dưới này chuyện nào mà ta không biết cơ chứ?"

"Chậc." - Diêm Thừa Ngạo chép miệng, hắn quay sang Khiết Tử Tịnh: "Cô vào trong trước đi."

"Được thôi." - Mặc dù cô vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh tính cô mách bảo lúc này nên nghe theo lời của Diêm Thừa Ngạo. "Vậy cháu xin phép." Cô cúi nhẹ đầu lễ phép với Diêm An Bạch rồi nhanh nhẹn chuồn vào trong phòng.

Diêm An Bạch vẫn giữ thái độ hoà hoãn, ông bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Đột nhiên thái độ ông thay đổi 180 độ, ông nhìn Diêm Thừa Ngạo bằng ánh mắt nghiêm nghị: "Giờ thì Diêm Thừa Ngạo, ta đang chờ con giải thích đây."