Nhật Ký 'Tẩy Trắng' Của Ác Bá Xấu Xí

Chương 80: Làm hoà

Sau khi nghe toàn bộ chuyện của Lâm Thành và Thượng Nguyên, Văn Á xúc động không thôi. Nàng đồng ý rút lui, trở về Ô Xá nhưng trước khi đi nàng bắt Lâm Thành phải hứa sau này nhất định phải đến Ô Xá thăm mình. Lâm Thành vui vẻ đồng ý.

Vết thương của Dương Kỳ Ngọc không nghiêm trọng lắm. Vì ngay khi biết con dao có độc, Nhậm Huyền đã ngay lập tức lấy dao rạch vết thương và dùng miệng để hút máu độc ra, song lại còn điều tức tại chỗ cho y.

“Ngươi... không cần phải làm vậy. Ngươi sẽ... kiệt sức mất...”

“Im lặng đi! Còn ồn ào ta mà trật tay thì cả ta và ngươi đều chết đấy!”

Đây là lần đầu tiên Nhậm Huyền nói chuyện với hắn trống không như vậy. Dương Kỳ Ngọc đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Ít nhất hắn biết lúc này hắn ở trong lòng Nhậm Huyền cũng có một vị trí nhất định nào đó.

Dương Kỳ Ngọc sau đó được ôm về điều trị tại phủ Thành vương. Sở Hàng Châu sau khi khám cho Kỳ Ngọc đã lên một đơn thuốc để loại bỏ nốt số ít độc còn dư lại trong người y. Những ngày đó Kỳ Ngọc đều do một tay Nhậm Huyền chăm sóc.

Dương Kỳ Ngọc ỷ mình là bệnh nhân rất không có mặt mũi làm nũng Nhậm Huyền. Hắn hết kêu Nhậm Huyền lấy nước, bón cho ăn, xoa bóp tay chân cho mình. Nhậm Huyền dù biết Kỳ Ngọc cố tình làm trò nhưng vì trong lòng áy náy nên vẫn tình nguyện phục vụ và chăm sóc mọi thứ cho hắn.

“Mấy ngày vừa rồi đã làm phiền ngươi. Ngươi... không ghét ta chứ?”

“Không có. Đại nhân cứ yên tâm tĩnh dưỡng, không cần lo lắng cho thuộc hạ. Cần gì đại nhân cứ sai bảo thuộc hạ.”

Ngoài trừ lần sơ cứu hút độc cho hắn, sau đó Nhậm Huyền liền quay lại cách xưng hô trịnh trọng trước kia khiến Kỳ Ngọc không khỏi đau buồn. Hắn đã nói mấy lần nhưng Nhậm Huyền cũng không chịu sửa. Sau hơn một tuần được chăm sóc kỹ lưỡng, vết thương của hắn đã tiến triển rất tốt. Hắn bây giờ đã có thể cử động nhẹ một bên vai. Kỳ Ngọc nói Nhậm Huyền không cần tiếp tục chăm sóc cho hắn nữa.

“Tại sao lại thế? Sức khỏe đại nhân vẫm chưa bình phục hoàn toàn.”

“Ta không phải con nít. Tự ta có thể lo liệu được cho bản thân. Ta không muốn tiếp tục nhìn người cưỡng ép bản thân phục vụ cho ta.”

“Không phải. Thuộc hạ không phải là cưỡng ép...”

“Ta biết ngươi vẫn còn áy náy việc ta bị thương là vì cứu ngươi. Ta đã nói rồi. Nếu không là ngươi mà là Lâm Thành hay Văn Á công chúa thì ta cũng sẽ làm vậy mà thôi. Mà nếu không phải ta mà ngươi ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động y như ta vậy. Cho nên ngươi không cần phải cảm thấy áy náy hay gì cả. Làm khó ngươi mấy ngày qua đều là do sự ích kỷ của bản thân ta, đều là do ta thích ngươi, muốn ngươi ở bên cạnh ta. Bây giờ thì đủ rồi. Vết thương ta đã hồi phục nhiều, nếu còn giữ ngươi bên cạnh có phải ta sẽ thành một kẻ tồi tệ hay không. Cho nên ngươi đi đi!”

Nhậm Huyền cúi mặt im lặng, hai bàn tay lặng lẽ siết chặt. Thời gian qua ở bên cạnh chăm sóc cho Kỳ Ngọc đúng là hắn áy náy, không chỉ vì Kỳ Ngọc đã cứu hắn, còn bởi vì hắn muốn bù đắp phần tình cảm mà hắn không thể đáp lại y. Nhưng ở cùng nhau một thời gian, hắn phát hiện bản thân mình đối với Kỳ Ngọc không phải không có tình cảm. Hắn thực sự xem trọng Kỳ Ngọc, xem trọng phần tình cảm mà y dành cho mình. Chỉ có điều nó chưa phải là tình yêu. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này hắn sợ một lúc nào đó hắn sẽ yêu Kỳ Ngọc thật. Cho nên mới có một đoạn thời gian hắn mới tránh né y. Rốt cuộc y lại liều mang cứu hắn. Hắn cũng không muốn tiếp tục làm y khổ sở nữa.

“Ta không đi. Ta đã nói sẽ chăm sóc cho ngươi. Ta nhất định sẽ không nuốt lời.”

“Ngươi...”

“Không cưỡng ép gì cả. Là ta muốn thế. Cho dù ngươi muốn đuổi ta cũng không đi.”

Đôi đồng tử rung rung vì xúc động và hạnh phúc. Kỳ Ngọc nắm chặt lấy tay Nhậm Huyền, hỏi lại hắn:

“Những lời ngươi nói là thật? Ngươi muốn chăm sóc cho ta?”

“Đúng.”

“Vậy từ giờ ngươi sẽ không tránh ta nữa đúng không?”

“Ta muốn tránh cũng không được nữa rồi.”

“Vậy... đừng xưng hô xa cách với ta nữa. Gọi tên ta đi!”

Nhậm Huyền nhìn hắn, mặt đột nhiên ửng hồng, nhỏ giọng gọi:

“Kỳ Ngọc.”

“Sao cơ? Gọi lại lần nữa đi!” Kỳ Ngọc ghé tai lại gần.

Nhậm Huyền đỏ mặt nắm lấy cổ áo Kỳ Ngọc ấn xuống giường.

“Nằm yên đây. Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi.”

Nhậm Huyền đứng dậy định rời đi thì tay bị Kỳ Ngọc nắm lại.

“Lại chuyện gì?”

“A Huyền, ta có thể gọi ngươi như vậy không?”

Gương mặt đang cố gắng lạnh lùng của Nhậm Huyền bỗng chốc trở nên lúng túng.

“Muốn... muốn gọi gì thì gọi.”

Nói xong Nhậm Huyền rời đi rất nhanh cứ như muốn bỏ chạy vậy. Kỳ Ngọc nhìn theo không khỏi bật cười. Vết thương này của hắn coi bộ cũng đáng giá lắm.

...***...

Sau khi tiễn Văn Á về lại Ô Xá, Tần Thượng Nguyên cùng bàn bạc với hoàng đế nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Hắn không muốn trì hoãn lâu hơn nữa. Ngày tổ chức đã được ấn định là một tháng sau.

Trong thời gian này Lâm Thành nhờ Giang Thanh Bình dạy cho hắn mấy miếng võ phòng thân. Thời gian còn lại thì nấu vài món điểm tâm mang đến mời hoàng thượng và thái hậu. Thịnh Nam thì khỏi nói, y gần như mỗi ngày đều trông ngóng đến lúc mà đệ tức mang đồ ăn tới. Không ít lần Thịnh Nam đề nghị để Lâm Thành làm đầu bếp hoàng cung nhưng Thượng Nguyên đều từ chối thẳng thừng. Thái hậu thì dường như càng ngày càng thích Lâm Thành, thậm chí đôi lúc còn cưng chiều hắn hơn cả Thịnh Nam.

Một lần Lâm Thành mang điểm tâm vào cung thì tình cờ bắt gặp cảnh một nhóm các hoàng tử công chúa đang bắt nạt một hoàng tử khác. Tần Thượng Nguyên đã từng nói với hắn chuyện trong cung hắn không nắm rõ nên nếu không phải là bất đắc dĩ thì không nên can thiệp vào để tránh rắc rối. Hắn hiện tại vẫn chưa có thân phận gì, mấy vị hoàng tử, công chứa kia chắc chắn thân phận cao hơn hắn, hắn can dự vào không tiện. Nhưng nhìn cậu bé bị bắt nạt kia Lâm Thành không khỏi nhớ đến tuổi thơ cơ cực của bản thân. Ngày xưa hắn cũng bị đám trẻ con trong phố bắt nạt rất nhiều lần. Cậu ta nhìn tầm năm, sáu tuổi, còn nhỏ hơn hắn thời điểm đó. Lâm Thành không nhịn được, quyết định bước tới.

“Ly Uyên, bọn ta đã nói mày không được xuất hiện trước mặt bọn ta nữa kìa mà? Không xem lời của ta ra gì?”

“Không có. Ta không có đến gặp các ngươi mà. Là... Là các ngươi cố tình tìm ta..”

“Còn dám cãi?!” Một thằng nhóc vung chân lên đạp Ly Uyên một cái làm cậu nhóc ngã phịch xuống. “Nếu không gặp mày bọn ta sẽ đến tìm mày chắc. Cái mặt phát ghét!”

Mấy đứa nhóc vung chân đạp Ly Uyên liên tục thì có tiếng nói cất lên:

“Xin chào các công chúa, hoàng tử đáng yêu!”

Bọn nhóc kinh ngạc nhìn qua. Một đùa trong số bọn chúng chỉ vào Lâm Thành kêu to:

“A, đây là nam nhân của Thành vương gia!”

Lập tức đám trẻ con liền nháo nhào vây quanh hắn, ánh mắt hiếu kỳ như đang nhìn thấy vật thể lạ.

“Ta nghe nói Thành vương gia muốn lấy một nam nhân làm phi. Từ cổ chí kim chưa từng có chuyện này nha.”

“Ta nghe nói nam nhân của Thành vương đẹp lắm, y như hồ ly tinh.”

“Người thật đây rồi. Đẹp quá đi. Thảo nào mê hoặc Thành vương như vậy.”

Lâm Thành nghe mà đầu muốn nổi gân xanh nhưng hắn cố nhịn. Xem ra chuyện của hắn và Thượng Nguyên không phải tất cả đều ủng hộ. Hắn tươi cười lấy một hộp điểm tâm đưa cho bọn nhỏ, nói với chúng:

“Các vị có ai đói không? Muốn thử chút bánh mà ta làm không?”

Bọn nhỏ gật đầu ngay. Tuy chúng bị người lớn nhồi vào đầu mấy suy nghĩ xấu xa kia nhưng có một điều chúng vẫn biết: nam nhân của Thành vương nấu ăn rất giỏi. Vậy là Lâm Thành cứ vậy đem điểm tâm dụ chúng đi xa. Hắn định xong việc sẽ đến phòng bếp làm điểm tâm khác dâng tặng cho thái hậu.

Ly Uyên lúc này đã đứng dậy, phủi bụi trên người, lẳng lặng muốn bỏ đi thì Lâm Thành kéo lại. Hắn thấy trong ánh mắt của cậu nhóc này không giống như người yếu đuối, cam chịu bị bắt nạt. Ánh mắt cậu bé rất sáng, gương mặt tuy bị lấm bẩn nhưng vẫn nhìn ra được nét đẹp và vẻ thông minh, lanh lợi của cậu nhóc. Một cậu nhóc như thế này nếu cứ để mặc tuổi thơ như vậy mà lớn lên e sẽ để một hố đen trong lòng nó.

“Vừa rồi cảm ơn ngươi đã giải vây nhưng hiện tại ta không có gì để đáp lễ cho ngươi cả.”

Lâm Thành hơi ngẩn người. Mới bao tuổi mà đã đối đáp được như vậy chứ?

“Không cần đáp lễ hay gì cả. Ta chỉ muốn cho ngươi ít điểm tâm. Có muốn ăn không?”

Ly Uyên nhìn chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, bên trong là bốn chiếc bánh tròn với bốn màu sắc khác nhau, nhìn vừa mềm mịn lại vừa thơm. Thằng bé do dự nửa muốn cầm nửa lại không dám. Lâm Thành liền dúi chiếc hộp vào tay nó, tươi cười nói:

“Cầm về ăn đi, nhớ trả lại cái hộp cho ta là được.”

“Vậy... ta biết tìm ngươi ở đâu để trả hộp?”

“Tầm khoảng hai canh giờ nữa ta sẽ lại đi qua nơi này. Nếu muốn tìm ta, đến giờ đó ngươi có thể đến đây đợi ta.”

Ly Uyên mỉm cười gật đầu. “Vâng.”

Lâm Thành mỉm cười xoa đầu thằng bé. Nụ cười của nó lúc này mới là đúng với tuổi mà nó nên có. Sau đó Lâm Thành đã đến nhà bếp và làm lại điểm tâm cho thái hậu và hoàng đế. Lúc đến thăm Thịnh Nam, Lâm Thành có hỏi chuyện của thằng bé Ly Uyên. Thịnh Nam thần người một chốc, buồn bã đáp:

“Nó là con trai út của đại hoàng huynh.”