Ngồi trên xe ngựa trở về phủ, Sở Kình nhìn sang Lục Hoành, hỏi:
“Ngươi thấy thế nào?”
“Bẩm vương gia, thuộc hạ cảm thấy mấy lời nói của Tần Thượng Nguyên gần như không có câu nào là thật cả, nhưng chúng ta lại không thể phản bác.”
“Ta cứ cảm thấy có gì đó không giống bình thường nhưng lại không nghĩ ra.”
Lục Hoành suy nghĩ một chút rồi nói:
“Có phải ý ngài là Dương Kỳ Ngọc không? Hắn đúng là đã về dưới trướng của Tần Thượng Nguyên, nhưng mà... người đáng lẽ xuất hiện đầu tiên ngăn vương gia lại phải là hai tên ảnh vệ luôn kề cận bên cạnh Tần Thượng Nguyên mới đúng chứ nhỉ.”
Đến bây giờ Sở Kình mới hiểu tại sao hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hai ảnh vệ đó lúc nào cũng theo sát Tần Thượng Nguyên nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy hai kẻ đó xuất hiện.
“Hai kẻ đó có lẽ đã được Tần Thượng Nguyên phân cho một công việc khác rồi. Hắn đang bị thương lại phải lo đối phó với chúng ta nên không thể đi được. Bản lĩnh của Dương Kỳ Ngọc không tệ. Có kẻ đó ở bên hai tên kia không cần có mặt cũng được.”
“Vương gia, ngài có nghĩ hắn cố tình làm như vậy để cho chúng ta thấy hay không. Hắn dường như không hề có ý muốn che giấu việc ảnh vệ không có ở bên cạnh.”
“ Cũng có thể là đang từng hoả mù với chúng ta. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nói người của chúng ta cứ tiến hành xuất vàng như đã định nhưng phải hành động thật cẩn trọng, coi chừng kẻ xâm nhập.”
“Vâng.”
...***...
Tần Thượng Nguyên trở lại vị trí canh gác các phạm nhân khai thác vàng nhưng là canh gác ở vòng ngoài. Buổi chiều tối, vào thời gian nghỉ ngơi ăn uống, Thượng Nguyên khéo léo thông báo lại những gì mình điều tra được cho Nhậm Huyền và Thẩm Thương. Hắn dặn hai người bọn họ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, nhân tiện kích động tinh thần của những phạm nhân, chờ đợi thời cơ.
Vào nửa đêm, Tần Thượng Nguyên lấy cớ đi vệ sinh để chuồn ra sau núi, đến nơi có căn hầm sâu bí ẩn kia mà nép mình chờ đợi. Ban sáng, lúc cùng những người lính khác vận chuyển bao quặng vàng xuống căn hầm, hắn đã “nhận tiện” ném một viên dược xuống dưới chân một trong những tên lính đứng gác cửa căn phòng bí hiểm kia. Viên dược được điều chế rất đặc biệt. Một khi bị va chạm mạnh sẽ lập tức bốc hơi. Vì nó không màu không mùi nên rất khó bị phát hiện, còn công hiệu của loại dược này thì…
Tần Thượng Nguyên đứng đợi một lúc sau thì cửa hầm đột ngột mở ra. Một tên lính leo lên mặt đất liền chạy vào bụi cây để “giải quyết”. Thượng Nguyên nhẹ nhàng ra phía sau y đánh ngất rồi ném thẳng xuống vách núi. Sau đó hắn cư nhiên thay thế y đi xuống tầng hầm.
Thượng Nguyên đã tính toán chính xác thời gian dược có tác dụng để đứng phục sẵn. Đây là dược mới sáng chế ra của Hoa Thiên Vũ đưa đến cho hắn và Lâm Thành thử nghiệm. Tần Thượng Nguyên luôn cảm thấy may mắn vì mình là bạn chứ không phải là kẻ thù của tên đại phu điên này. Y rất giỏi y thuật cũng rất rành về độc dược, đã vậy còn có sở thích tạo ra những loại dược rất quái gở. Tên này hình như không có cơ hội để nghiệm chứng tác dụng của thuốc do mình đặc chế ra nên toàn ném hết cho hắn. Lúc đầu hắn còn thấy mấy thứ này khá phiền, không biết phải dùng kiểu gì. Không ngờ trong dịp đi Bình Xuyên lần này mấy thứ dược vớ vẩn đó lại rất có hữu ích.
Các binh lính đều mặc giáp phục y chang nhau, chỉ đến cấp đội trưởng trở lên sẽ có khác biệt đôi chút. Vì vậy khi Thượng Nguyên xuất hiện và thản nhiên đứng canh gác cạnh căn phòng luôn đóng kín mít kia mà không một ai nghi ngờ. Hiện tại chỗ hắn canh gác lúc đầu cũng sắp đến thời gian đổi ca trực nên hẳn từ giờ đến sáng mai chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện. Mà đến sáng mai thì có lẽ Nhậm Huyền và Thẩm Thương ngoài kia cũng đã xử lý xong xuôi rồi.
Thượng Nguyên đứng gác một lúc thì cánh cửa phòng bật mở. Một người ở bên trong phòng đi ra. Hắn có thể nhìn được qua khe hở nhỏ nhoi mà tên kia mở ra thấy được một chút hình ảnh bên trong phòng. Và hắn kinh ngạc.
Hấn đã dự đoán trước chuyện này khi mang một đống bao quặng bỏ xuống hầm. Quả nhiên căn phòng đó là nơi mà bọn chúng tiến hành tách vàng từ quặng ra và biến nó thành thỏi vàng thực sự. Chắc hẳn sẽ đem chỗ vàng đó mang đi giao dịch, chỉ là không biết định mua thứ gì.
Một lúc lâu sau, có lẽ cũng đã gần sáng, một nhóm binh lính đi xuống tầng hầm đến trước cửa căn phòng mà Tần Thượng Nguyên đang canh gác. Một tên có lẽ là người đứng đầu liền đưa tay gõ cửa. Cánh cửa phòng bất chợt mở toang. Lúc này Tần Thượng Nguyên mới thấy được toàn cảnh bên trong phòng.
Căn phòng được dựng vững chắc bằng đá, rất rộng rãi. Có khoảng hơn hai mươi người ở trong căn phòng đó vẫn đang làm việc miệt mài. Có một số thùng sắt đã được chuẩn bị sẵn để ở trên sàn. Binh lính im lặng vào bên trong và bưng những chiếc thùng đó ra ngoài. Cửa phòng vốn nhỏ, chỉ vừa đủ để bưng một thùng ra bên ngoài. Có bốn chiếc thùng như vậy được đưa ra. Tần Thượng Nguyên cố tình đứng gần cánh cửa một chút. Mỗi chiếc hộp được khiêng ra hắn đều khéo léo rắc ít bột vào. Là loại bột đặc biệt dùng để cho bướm xanh nhận biết mà hắn vẫn luôn giấu trong người.
Tất cả những thùng sắt này sau khi được đưa lên mặt đất sẽ được giao lại cho một vài người dân của huyện Bình Xuyên vận chuyển lên thuyền đưa đến những nơi khác. Dương Kỳ Ngọc vừa mới đặt chân đến huyện Bình An, ngẩng đầu nhìn những chú bướm mình nuôi bay về phía con sông Hàn rộng lớn, trên môi nhẹ nở nụ cười.
Loại bước mà hắn nuôi có khả năng đổi màu thích ứng với từng loại hoàn cảnh. Ban đêm là màu xanh có thể phát quang, ban ngày màu cánh bướm biến thành màu trắng, hòa lẫn trong ánh nắng mắt trời mà nếu không tinh mắt thì không thể phát hiện. Dương Kỳ Ngọc thư thả ngồi trên lầu cao vừa uống trà vừa quan sát toàn cảnh sự việc.
Những chiếc xe kéo hàng đã chờ sẵn bên bờ sông, chỉ đợi những thùng sắt được chất lên xe thì lập tức xuất phát. Mỗi một con bướm trắng đậu trên một thùng sắt. Dương Kỳ Ngọc dùng ống nhòm nhìn những chiếc xe chạy thẳng về phía cổng, có vẻ như muốn đến thủ phủ Tây An. Hắn phất tay ra hiệu với những thủ hạ ở phía sau. Bọn họ cúi đầu vâng lệnh rồi tất cả chia ra hành động. Bản thân hắn thì uống xong tách trà liền đứng dậy.
Dương Kỳ Ngọc cùng một thuộc hạ nữa đi đến Ninh Thủy Lầu, thanh lâu nổi tiếng của huyện Bình An giả làm khách làng chơi. Mục đích của hắn đến đây là muốn tìm một nữ tử thanh lâu tên Thủy Nguyệt. Theo tin mật mà người của hắn điều tra được thì huyện lệnh Bình Xuyên Thịnh Hầu cứ cách năm ngày sẽ đến Ninh Thủy Lầu tìm Thủy Nguyệt và ở lại qua đêm đến hôm sau mới quay lại Bình Xuyên. Chỉ cần nắm được cô ả này trong lòng bàn tay thì chắc chắn có thể điều khiển được Thịnh Hầu.
Dương Kỳ Ngọc bình thường vẫn luôn cầm theo một chiếc phiến, mang một thân bạch y, dáng dấp và điệu bộ nhìn không khác mấy công tử làng chơi, đã vậy diện mạo còn khá tuấn mỹ. Hắn vừa bước vào Ninh Thủy Lầu đã vô cùng được các cô nương săn đón. Hắn cũng rất thoải mái trêu đùa với họ, nhìn có vẻ không phải lần đầu tới.
“Hôm nay bản công tử có chuyện muốn tìm Thủy Nguyệt, đành phải ủy khuất các nàng rồi.”
“Thủy Nguyệt à? Sao ai cũng muốn tìm nàng ấy vậy chứ? Công tử thấy bọn ta không đủ đẹp sao?”
“Không phải. Là ta có việc muốn tìm Thủy Nguyệt. Có người ở quê Thủy Nguyệt ủy thác cho ta đưa tin cho nàng ấy.”
“Vậy sao? Ta không biết là Thủy Nguyệt còn có người thân ở quê a. Công tử không nói dối bọn ta đấy chứ?”
“Nào dám chứ. Đợi báo tin cho Thủy Nguyệt xong ta sẽ đến tìm các nàng chơi.”
“Công tử nói rồi đó nhé! Để ta báo với ma ma.”
Dương Kỳ Ngọc nở nụ cười rất tươi khiến các nàng càng thêm điêu đứng. Thuộc hạ đi cùng hắn trong hoàn cảnh này càng giống như bóng đèn chói sáng, cảm thấy thừa thải vô cùng. Chủ nhân của hắn cực kỳ có thu hút trong mắt các cô gái. Thế mà không hiểu sao đến giờ đã hơn hai mươi rồi còn chưa chịu thành thân.