Mấy ngày nay thái độ của Thượng Nguyên rất lạ, dần dần trở về giống tính cách của nó ngày trước khiến Thái hậu không khỏi sinh nghi. Ba năm qua chẳng có thay đổi gì, đột nhiên mấy ngày gần đây nhớ lại đươc chuyện trước kia, tính cách thì trở về, lại còn đòi hủy hôn, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Bà chợt nhớ lại Thượng Nguyên từng nói với bà về người đầu bếp mới đến. Trùng hợp thế nào y cũng là một thường dân. Thái độ ấp úng của Thượng Nguyên khi nói về tên đầu bếp đó khiến bà không khỏi sinh nghi. Nhân lúc Thượng Nguyên và Thinh Nam có việc phải đi ra ngoài cung, bà lặng lẽ đến Thành vương phủ gặp tên đầu bếp kia.
Thái hậu vừa xuất hiện, người trong Thành vương phủ hoảng hốt vô cùng. Ánh mắt của chúng vừa sốt sắng vừa lo âu cứ như thể sợ bà phát hiện ra điều gì đó. Bà nghi hoặc đi thẳng đến phòng ngủ của Thượng Nguyên xem thử, càng không cho bất cứ tên thuộc hạ nào chạy ra ngoài báo tin, bắt tất cả đứng yên một chỗ.
Và khi đến phòng ngủ bà vô cùng kinh ngạc khi thấy một tên nam nhân đang hiện diện ở đó. Không phải một nữ nhân xinh đẹp nào đó mà là một nam nhân. Bà vẫn cho là mình nghĩ nhiều cho đến khi phát hiện ra ẩn sau lớp y phục bình thường kia có một dấu đỏ đầy ái muội.
Bà vạch áo của cái tên đó ra xem và bàng hoàng khi nhìn thấy trên khắp người hắn đều có những dấu vết đỏ như thế. Bà giận đến run người.
“Nói! Những dấu vết này là ai gây ra?”
Việc xuất hiện đột ngột của thái hậu khiến Lâm Thành không kịp trở tay. Hắn vội vàng quỳ lạy chào như những người khác. Thái hậu ngay từ đầu đã nhìn chăm chăm vào hắn rồi đột ngột lao đến kéo áo hắn. Nhìn những dấu vết ái muội mà Tần Thượng Nguyên để lại trên người mình đêm qua, Lâm Thành biết lần này hắn chết chắc rồi. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đối mặt với thái hậu nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ đối mặt trong tình cảnh này. Hắn và Thượng Nguyên còn chưa hưởng hạnh phúc thực sự được mấy ngày.
Chuyện đã đến nước này rồi không thể nào giấu được nữa.
“Bẩm thái hậu, những dấu vết này là do vương gia để lại.”
“Chát!” Một cái tát cực mạnh vung thẳng vào mặt hắn, mạnh đến mức một bên mặt hắn sưng vù lên, máu từ bên khóe miệng chảy ra.
“Tiện nhân, ngươi dám leo lên giường của Nguyên nhi.”
“Thái hậu, A Nguyên là người thế nào thái hậu còn không rõ sao? Thảo dân làm sao có thể tự mình leo lên giường y chứ?’
“Lại còn dám gọi thẳng tên nó.”
Bà vung tay còn định tát thêm một cái nữa thì Lâm Thành chụp được cản lại.
“Thái hậu, người vừa đến chưa nói được quá hai cậu đã vung tay đánh người. Cho dù đối tượng ngài ra tay có là một thường dân chân yếu tay mềm thì cũng nên nói lý một chút chứ.”
“Ngươi dám trả treo với ai gia…”
Những tên thị vệ đứng cạnh đó ngay lập tức bắt giữ Lâm Thành, đạp hắn nằm xuống dưới chân.
“Lần đầu tiên ta gặp một tên thường dân dám nói chuyện với thái hậu nương nương như vậy. Ngươi có phải là kẻ ba năm trước đã rơi xuống vực?”
“Thưa vâng. Nô tài Lâm Thành, là đầu bếp của Thành vương phủ, lần đầu diện kiến Thái hậu nương nương.”
Bà nhìn kẻ đang bị áp chế nằm dưới đất mà trong lòng không chút run sợ càng cảm thấy ngứa mắt. Một tên thường dân sao lại có gan lớn như vậy?
“Ngươi xem ra không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp hơn người mà còn ngu ngốc. Nghĩ có Nguyên nhi chống lưng phía sau thì ta không dám gϊếŧ ngươi?”
“Thái hậu nhầm rồi. Ngay từ lúc người xuất hiện tại đây nô tài đã biết mạng của mình khó giữ. Nhưng nếu trước sau gì thái hậu cũng gϊếŧ nô tài vậy thì sao không thể bình tĩnh nói chuyện với nô tài một chút. Dù gì nô tài cũng là người trong lòng của Thành vương gia. Thái hậu không muốn biết thêm về con người của vương gia sao?”
“Người trong lòng? Ngươi đừng tưởng bở! Ngươi dùng gương mặt xinh đẹp của mình mê hoặc nó. Bây giờ ta hủy dung của ngươi, xem nó có còn thích ngươi nữa không.”
Lâm Thành đột nhiên bật cười.
“Thái hậu, trước khi nói người khác lẽ ra nên tìm hiểu thông tin trước đã chứ. Lần đầu gặp Thành vương gia cho đến khi vương gia rời khỏi huyện Thành Nghị, dung mạo của nô tài khi ấy rất xấu xí. Trên mặt nô tài có một vết bớt rất lớn khiến bất cứ ai nhìn vào đều thấy sợ hãi. Ra đường nô tài còn phải dùng mạng che mặt lại. Lúc đó Thành vương gia ngày ngày bám theo phía sau nô tài, mặt dày theo đuổi. Chuyện này thái hậu có thể hỏi Nhậm Huyền hoặc Nhậm Vũ hoặc cứ cho người đến huyện Thành Nghị điều tra xem. Cả huyện đều biết chuyện đó.”
Sắc mặt thái hậu từ đỏ sang xanh rồi chuyển sang đỏ, giận đến cả người đều muốn bốc hỏa.
“Hoang đường! Nguyên nhi từ nhỏ đến lớn đều phát triển bình thường, sao có thể thành đoạn tụ chứ! Là ngươi bỏ bùa mê thuốc lú mê hoặc nó, nếu không sao nó có thể đi theo đuổi một tên tiện dân xấu xí như ngươi. Ta phải đánh chết ngươi! Người đâu, đánh hắn!”
Đám thái giám không biết lôi mấy cái gậy đâu ra lao đến liên tục đập vào người Lâm Thành. Lâm Thành còn muốn nói mấy lời nhưng bị chúng đánh đến không có sức để mở miệng. Hắn cắn rang không kêu lên một tiếng nào.
Đột nhiên một bóng người lao đến đánh ngã mấy tên thái giám kia rồi quỳ xuống chắn trước mặt Lâm Thành.
“Nhậm Huyền, ngươi làm cái gì vậy hả?” Thái hậu lớn tiếng gầm lên nhìn kẻ đang quỳ trước mặt – “Ngươi dám đánh người của ai gia?”
Hôm nay Tần Thượng Nguyên ra ngoài chỉ mang theo Nhậm Vũ. Nhậm Huyền túc trực tại vương phủ. Hắn mới rời khỏi phủ một lúc không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
“Bẩm thái hậu, xin người bớt giận. Lâm Thành là người rất quan trọng với Thành vương. Nếu người gϊếŧ hắn bây giờ sợ rằng vương gia sẽ rất đau đớn. Người cũng thấy ba năm trước, khi ngỡ rằng Lâm Thành đã chết, vương gia nổi điên chém gϊếŧ mới dẫn đến bị thương nặng, suýt mất mạng. Nếu bây giờ hắn mà chết thật thì không biết chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra.”
“Chỉ là một tiện dân thì quan trọng gì chứ. Chẳng phải Nguyên nhi đã từng quên hắn rồi sao? Nếu không phải hắn trở về thì Nguyên nhi sao có thể nhớ ra chứ. Cứ cho là lần này nó sẽ không mất trí nhớ nhưng qua thời gian cũng sẽ quên hết thôi. Năm năm không được thì mười năm, rồi dần sẽ không nhớ ra hắn là ai nữa.”
“Lỡ như vương gia nhớ mãi không quên thì sao?”
“Ngươi…” Thái hậu tức giận đập bàn, “Ngươi đe dọa ta? Ta cứ gϊếŧ hắn đấy. Nguyên nhi có thể làm gì được ta? Nó sẽ gϊếŧ ta sao?”
“Thái hậu, thuộc hạ cầu xin người đừng làm như vậy!” Nhậm Huyền dập đầu xuống: “Suốt ba năm qua vương gia đã sống trong đau khổ như thế nào thái hậu đã thấy rồi mà. Khó khăn lắm ngài ấy mới có thể sống vui vẻ như hiện tại, đều là nhờ sự xuất hiện của hắn. Bọn họ đã vượt qua muôn ngàn khó khăn mới đến được với nhau. Xin người!”
“Nhậm Huyền, huynh đứng lên đi! Không cần phải vì ta làm đến mức đó.” Lâm Thành bị đánh gãy mất mấy cái xương, đau đến thấu trời nhưng hắn càng đau xót hơn khi thấy có người đang quỳ lạy xin tha cho mình. Cho dù người trước mặt có là thái hậu cao cao tại thượng, hắn cũng không muốn Nhậm Huyền làm như thế.
“Nhậm Huyền, vì ngươi là thuộc hạ trung thành của Nguyên nhi nên ta không muốn đánh ngươi, nhưng nếu ngươi còn cản ta thì ta sẽ đánh cả ngươi.”
“Thái hậu, như người đã nói, tiểu nhân là thuộc hạ trung thành của vương gia nên càng không thể tránh được. Nếu người muốn đánh hắn thì phải bước qua xác của tiểu nhân đã.”
“Nhậm Huyền, ngươi dám chống đối ai gia?!” Thái hậu siết chặt hai tay. Thật không ngờ vì một tên thường dân mà ám vệ của Thượng Nguyên lại liều mình như vậy - “Được. Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ gϊếŧ ngươi trước rồi gϊếŧ hắn. Người đâu!”
Lập tức một đám thị vệ khoảng năm sáu tên chạy đến vây quanh Nhậm Huyền. Nhậm Huyền từ từ đứng dậy rút kiếm, ánh mắt đầy sát khí nhìn lướt qua tất cả bọn chúng.
T/g: Nhậm Huyền uy vũ!