Hắc Tình: Âm Thầm Ôm Lấy Em

Chương 43: Một Người Tiến Một Người Lùi.

Lưu Ly bất ngờ khi nghe Christina nói, ý của cô ta là gì chứ? Bạn trai? Ai?

Cố Thiên Vương thì ngược lại, dường như đã quá quen với cách gọi này, anh chỉ nhướn mày hỏi:

- Ai là bạn trai cô?

Người phụ nữ nhếch môi, kiêu căng đáp:

- Là ai thì cũng không phải anh. Mặc Khiết Thần đâu rồi?

- Tại sao tôi phải cho cô biết? - Cố Thiên Vương.cười khẩy đáp lại, sau đó quay sang nhìn Sở Lưu Ly:

- Vào trong đi, cậu ấy vừa tỉnh dậy thì tìm cô ngay đấy!

Lưu Ly nghe thế, liền gật đầu rồi bước lướt qua người anh. Christina trợn mắt, đột nhiên hùng hổ xông tới:

- Khoan đã, cô ta đi đâu? Ai tìm chứ? Này, đứng lại đó.

Cố Thiên Vương tiến về trước chặn đứng người phụ nữ lại, mệt mỏi nói:

- Đủ rồi, người nào tìm cô ấy thì liên quan gì đến cô? Mới sáng sớm đừng la lối om sòm, tâm trạng tôi đang không tốt đâu.

Christina bị ngăn cản, vô cùng bực bội hét lớn:

- Rốt cuộc thì cô ta là ai hả? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải Mặc Khiết Thần rất ghét phụ nữ sao? Lí do gì mà cô ta được sống trong ngôi nhà này chứ?

Cố Thiên Vương giơ tay ngoáy ngoáy tai mình, mặt nhăn mày nhó trả lời:

- Mặc Khiết Thần tự nhận mình ghét phụ nữ khi nào? Đó chỉ là tin đồn thôi, cậu ấy từng có bạn gái rồi, bây giờ dù có thêm một người nữa cũng không phải chuyện lạ mà.

- Đừng mơ tưởng! - Christina quát lại một câu, ngạo mạn lên tiếng:

- Dù có bao nhiêu bạn gái rồi thì cũng chỉ là quá khứ thôi, tương lai tôi sẽ sớm trở thành người đó, cô ta đừng hòng ảo tưởng.

Nghe đến đây, Cố Thiên Vương phì cười, biểu hiện mang đầy sự khinh thường:

- Người đang ảo tưởng là cô đấy, bao nhiêu năm rồi vẫn còn mơ giấc mộng xa vời đó, cô cũng quá kiên trì đi. Christina, nói có thể nói bậy nhưng nhận thì không thể nhận bậy đâu, để Mặc Khiết Thần nghe được, hậu quả khôn lường lắm đấy. Tôi nhớ lần trước cô tung tin đồn cậu ấy thích cô, Khiết Thần liền hai năm liên tiếp từ chối hợp tác với công ty của anh cô, đến bây giờ còn chưa giao dịch chứng khoán lại đâu.

- Cẩn thận mồm miệng một chút đi, đừng để cậu ấy tức giận, bằng không đến cô cũng không có cơ hội gặp mặt cậu ta thêm lần nào nữa đâu.

Một Quan Thục Di lẽo đẽo theo Mặc Khiết Thần sáu năm, anh cũng có thể xử gọn trong một khắc, cô ta là cái thá gì? Cùng lắm chỉ được tính là em gái của đối tác lâu năm với tập đoàn PJH mà thôi, lấy ba cô ta ra cũng chưa dọa được anh nữa.

Christina bị nói đến đen mặt, trong lòng ấm ức nhưng không cách nào phản bác lại được. Không dừng ở đó, Cố Thiên Vương tiếp tục nói:

- Cô về Trung Quốc tôi không ý kiến, nhưng tùy tiện xông vào đây là phạm pháp đấy! Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là rời khỏi đây, hai là im miệng và ngồi một chỗ, nếu Khiết Thần muốn, cô sẽ gặp được cậu ấy, còn không thì... hẹn lần sau quay lại nhé.

Người phụ nữ khó chịu ra mặt, bất mãn đáp:

- Ạnh đang đe dọa tôi sao? Anh nghĩ anh có quyền đó à? Đây là nhà của Mặc Khiết Thần!

Cố Thiên Vương nhếch môi, thản nhiên trả lời:

- Nhà của cậu ta cũng là của tôi, nhưng vấn đề quan trọng là cô chỉ có hai sự lựa chọn, không muốn ở lại thì đi đi.

Christina tức đến bốc khói, gầm gừ nhìn anh:

- Cố Thiên Vương, anh dám?

- Cô thử đi, xem tôi có dám hay không? - Người đàn ông nở nụ cười quyến rũ, khiêu khích cô ta một cách lộ liễu.

Christina không thể làm gì được, chỉ biết siết nắm tay bé nhỏ, qua một lúc, cô ta gật đầu nói:

- Được, đợi thì đợi, tôi không tin Mặc Khiết Thần có thể trốn trong nhà cả đời không gặp tôi.

...

Ở một diễn biến khác, Lưu Ly gõ cửa phòng Mặc Khiết Thần, được sự cho phép của anh mới dám tiến vào. Nhìn sắc mặt người đàn ông đã hồng hào hơn, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, lên tiếng:

- Anh tỉnh rồi!

Mặc Khiết Thần nhìn về phía cô, chậm rãi hỏi:

- Hôm qua... không sao chứ?

Thân thể Lưu Ly thoáng khựng trong giây lát nhưng rất nhanh tỏ ra tự nhiên trở lại, cô ngồi xuống ghế, nở nụ cười miễn cưỡng:

- Không sao, không có gì to tát cả, dù sao... cũng là tôi hành hạ anh nhiều hơn.

Mặc Khiết Thần mím môi, chợt phát hiện trên cổ cô có một vết đỏ ửng, theo bản năng nói:

- Cái đó....

- A! - Lưu Ly thốt lên, cô vô thức đưa tay sờ cổ mình, lúng túng dùng tóc che đi:

- Cái này... là anh làm mà. Tối hôm qua anh đã cắn tôi, không cắn ở đâu lại cắn trúng chỗ này, hahaa, tôi còn tưởng anh tuổi cẩu đấy!

Lưu Ly chữa cháy siêu ngượng, nào ngờ Mặc Khiết Thần không những không phối hợp, còn tạt vào mặt cô một thau nước lạnh:

- Không phải tưởng đâu, tôi đúng là tuổi cẩu*.

*Tuổi Cẩu là tuổi Tuất nha mọi người, hay gọi là tuổi chó á =)))

"..."

Lưu Ly câm nín, có chút cứng họng chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Chỉ là vu vơ nói một câu thôi mà, anh ta cần gì trả lời đâu chứ.

Không gian chợt trở nên yên tĩnh, không biết từ lúc nào không khí giữa hai người đã ngượng ngùng đến vậy. Có lẽ sau chuyện ngày hôm qua, trong lòng họ đều đã biến đổi ít nhiều, chỉ là... họ có lựa chọn đối mặt với nó hay không?

Lưu Ly bối rối đan hai tay vào nhau, tâm trạng cứ bất định không yên, đúng lúc này giọng của người đàn ông lại vang lên:

- Xin lỗi.

Cô quay đầu nhìn anh, thắc mắc hỏi:

- Xin lỗi cái gì cơ?

Mặc Khiết Thần chớp đôi mắt sâu hun hút, chậm rãi đáp:

- Vì tôi đã không khống chế mình tốt, nếu cô có tổn hại gì thì có lẽ... tôi sẽ ân hận suốt đời mất.

Nghe vậy, Lưu Ly liền xua tay, lắc đầu nói:

- Anh không cần phải tự trách mình, dù sao thì tôi cũng đâu có bị gì. Hơn nữa, tôi nghĩ ai rơi vào trường hợp ấy cũng sẽ giống như anh thôi. Lúc đó, khống chế bản thân không phải điều dễ dàng, chỉ là bản năng thôi, cảm xúc anh cũng không thể tự chủ được mà.

Vừa dứt lời, Mặc Khiết Thần lại lên tiếng phản bác:

- Không phải đâu! Lúc đó là tôi đã khao khát cô... như một người đàn ông.

"...."

Lưu Ly sững người khi nghe anh nói, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, dường như không hiểu anh đang nói gì.

Khao khát... đó rõ ràng là dục vọng mà. Không lẽ, ý của Mặc Khiết Thần là... cảm xúc lúc đó là tự chủ ư? Đó là cảm xúc của anh ta?

Tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp, Lưu Ly chợt cảm thấy căng thẳng khi nghĩ về điều này, cô cúi đầu, lắp bắp trả lời:

- Anh... anh nghĩ nhiều rồi... là do tác dụng của thuốc thôi. Nếu như người ở đó không phải là tôi, thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như thế.

Đúng vậy, chắc chắn là vậy, cô không phải ngoại lệ, nếu đổi lại là một cô gái khác, Mặc Khiết Thần nhất định cũng sẽ mất kiểm soát. Cách giải thích này rất hợp lí.

"..."

Người đàn ông thu tầm mắt trở về, không đáp lại cô. Anh đột nhiên nhận ra lời của Lưu Ly không sai. Lúc ấy quả thật là do tác dụng của thuốc anh mới nổi lên ham muốn với cô ta, trong tình huống bình thường sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Nhưng mà... nếu người tối hôm qua không phải Sở Lưu Ly, thì anh... thật sự sẽ làm chuyện đó với người phụ nữ khác sao?

Ngay lúc Mặc Khiết Thần đang đấu tranh với những phán đoán của mình, Lưu Ly cũng vật lộn với do dự của bản thân, cuối cùng cô nhắm mắt đưa ra quyết định:

- Tôi phải đi rồi.

Mặc Khiết Thần quay vụt sang nhìn cô, đôi mắt mở to kinh ngạc:

- Cái gì? Cô đi đâu?

Lưu Ly chậm rãi ngước mặt lên, hai tay bấu vào nhau rất căng thẳng nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra bình tĩnh:

- Đâu đó trên thế giới, ngoại trừ nơi này.

"..."

Mặc Khiết Thần im lặng nhìn cô, một lúc lâu sau mới hỏi:

- Vi sao?

Thật ra anh có rất nhiều câu muốn hỏi cô nhưng tất cả đều như mắc nghẹn nơi cuống họng, chỉ duy nhất một câu này có thể thốt ra ngoài.

- Ban đầu quyết định ở lại đây là vì muốn trốn tránh sự truy sát của tổ chức, nhưng anh thấy đấy, Bắc Kinh vốn không làm khó được những kẻ muốn giết tôi, nơi này không đủ để cầm chân bọn họ. Hơn nữa, tôi không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến người khác, vậy nên....

Nói đoạn, Lưu Ly chợt dừng lại nhưng rồi vài giây sau tiếp tục lên tiếng:

- Anh đã cứu tôi hai lần, thật sự rất biết ơn. Còn tôi thì vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình, vì vậy trước khi đi, nếu anh muốn tôi làm điều gì thì cứ nói, chỉ cần là chuyện trong khả năng, tôi nhất định sẽ không từ chối.

- Tôi không cần cô trả ơn cái gì cả. Tôi có thể bảo vệ được cô, Sở Lưu Ly! - Mặc Khiết Thần đột nhiên nói với ánh mắt nghiêm túc, mặc dù không trực tiếp ngăn cản cô nhưng điều này giống như đang muốn níu kéo cô ở lại.

Lưu Ly khẽ siết đôi bàn tay, móng đâm vào da thịt cô đau tê liệt nhưng biểu hiện trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, cô lạnh lùng trả lời:

- Tôi không cần anh bảo vệ, Mặc Khiết Thần. Tôi có thể tự lo cho chính mình.

Chỉ một lời đã phủi bay sạch sẽ mối quan hệ mập mờ giữa cả hai người, Lưu Ly hạ nốt cuối đầy tuyệt tình, đã không cho Mặc Khiết Thần thêm cơ hội phản bác.

Đây chính là cô, giống hệt như lúc ban đầu họ gặp nhau, không có bận tâm hay thương cảm, không đặt ai vào trong mắt, không quan trọng lời nói của mình có gây tổn thương cho đối phương hay không. Cô là Black, một sát thủ vô tình như vậy, cô không phải Sở Lưu Ly với vẻ ngoài hào nhoáng tự do, tiểu thư thiên kim hào môn, đến lúc cô phải quay lại với thực tại của bản thân rồi.

Nói xong, Lưu Ly dứt khoát đứng lên, cô bặm môi, gật đầu một cách thản nhiên:

- Vậy... hãy nói cho tôi biết yêu cầu của anh trong hôm nay, tôi sẽ cố gắng thực hiện nhanh nhất và tốt nhất có thể.

Quay đầu bước đi, Lưu Ly không hề chần chừ một giây nào, cô cũng không nhìn thấy biểu cảm của Mặc Khiết Thần, cứ như vậy cánh cửa đóng lại, tạm khép kín đoạn đường ngắn cả hai đã đi cùng nhau, nhưng đây chắc chắn sẽ chưa phải kết thúc. Bởi vì chỉ cần môt người không bỏ cuộc, cánh cửa này vẫn có thể mở ra thêm một lần nữa.

=====================================================

Lưu Ly đi xuống dưới tầng, trùng hợp bắt gặp Cố Thiên Vương và Christina ở phòng khách, Phi Điểu cũng đã tỉnh giấc, an tĩnh ngồi bên cạnh. Tổ hợp ba người chung một chỗ mang lại cảm giác khá kì lạ, giống như không có một chút hòa hợp nào vậy.

Nhìn thấy cô, Cố Thiên Vương đứng dậy hỏi:

- Xong rồi sao? Ăn sáng thôi.

Lưu Ly gật đầu đáp lại, rồi cùng hai người đi về phía nhà ăn. Khi lướt ngang qua Christina, cô ta đột nhiên giơ tay ra chặn lối, khiến Lưu Ly phải dừng chân:

- Khoan đã, cô mới vừa gặp Mặc Khiết Thần sao? Hai người đã nói chuyện gì?

Giọng điệu ngạo mạn và áp đảo buộc Lưu Ly phải nhìn sang, cô thở hắt ra một hơi, hỏi ngược lại:

- Tại sao tôi phải cho cô biết?

Người phụ nữ nhướn mày, kiêu căng trả lời:

- Bởi vì anh ấy là của tôi, mọi chuyện liên quan đến Mặc Khiết Thần tôi đều phải biết!

"...."

Lưu Ly dùng ánh mắt kì quặc nhìn cô ta, nhạt nhẽo đáp:

- Cứ tự nhiên, có ai muốn tranh với cô đâu.

"Ha ha ha" - Lưu Ly vừa dứt lời, Cố Thiên Vương đứng kế bên liền phá lên cười, vẫy tay nói:

- Mặc kệ cô ta đi, chúng ta vào trong dùng bữa sáng thôi.

Nghe vậy, Lưu Ly đẩy tay Christina sang một bên, ung dung cùng Phi Điểu rời đi. Cố Thiên Vương nhướn mày nhìn người phụ nữ, hất cằm lên tiếng:

- Không phải lúc nãy đã hứa sẽ im lặng chờ đợi sao? Ngồi xuống đi, và đừng trách tôi không nhắc cô, hai cô gái đó không phải người đơn giản đâu, động vào là hối hận không kịp đấy!

Christina nghiến răng, hậm hực hỏi:

- Rốt cuộc bao giờ tôi mới được gặp Mặc Khiết Thần.

- Chuyện này sao có thể hỏi tôi, phải là cậu ấy muốn mới được. - Cố Thiên Vương vừa nói vừa đưa tay lên búng một cái, quản gia ngay lập tức đi tới, cúi đầu chờ căn dặn:

- Mang bữa sáng lên cho thiếu gia của các người, báo với cậu ta có khách, muốn gặp hay không thì tùy.

Nói xong, người đàn ông lập tức làm theo, Cố Thiên Vương hoàn thành nhiệm vụ cũng quay đầu rời đi, để lại một mình người phụ nữ với những bực bội ấm ức trong lòng.

*Hôm nay sẽ gửi đến các bạn profile về nhân vật phụ chưa có nhiều đất diễn nha. Mọi người đọc xong cho Tiêu một like và bình luận để cổ vũ Tiêu ra nhiều chap hơn nhé ^^

- Nam phụ: Lãnh Hàn Thiên Lâm – người đứng đầu tổ chức sát thủ V, giữ thân phận rất kĩ lưỡng, thuộc tuýp người bí ẩn, thích kiểm soát. Nhận nuôi Black từ năm tám tuổi, là người duy nhất biết được quá khứ của cô. Có tình cảm không thể xác định với Black.