Tâm Tự

Chương 30: Phiên Ngoại 2

Nàng chạy, chạy thật nhanh về phía trước, dưới chân là những bậc thang phủ đầy rêu xanh. Hài vải không có điểm tựa, ống quần bị giẫm lên cấu bẩn. Điềm Điềm dường như dùng cả sinh mệnh để chạy, nàng biết rằng sống chết của nương nương phụ thuộc vào đôi chân mình. Ở trên đời này, ngoài Lưu Đại Vệ thì Điềm Điềm là người thứ hai có thể xem như chứng nhân cho tình yêu của Hòa Nghi Cảnh và Tú Thanh. Điềm Điềm không hiểu hết con người Tú cơ nhưng ít ra nàng biết rõ Tú cơ không thể là nội gián đến ám sát bệ hạ. Giả sử cái kịch bản này là thật thì nhất định nương nương sẽ đóng vai phản quốc vì yêu kẻ thù!

Nhưng nàng tin thì có tác dụng gì? Quần thần nhìn thấy bệ hạ ăn viên đan dược rồi lập tức ngừng thở, có một trăm cái miệng cũng không cãi nổi. Sau khi nương nương bị ngự lâm quân bắt, cung nhân trong Tâm Sương cũng lần lượt bị treo cổ. Thật thảm khóc! Thái hậu điểm chỉ hình phạt hỏa thiêu cho Tú cơ, giờ Ngọ hôm nay sẽ thi hành. Điềm Điềm là người duy nhất sống sót, ngày hôm đó nàng muốn xuống nhà bếp dặn dò thức ăn trưa. Chỉ rời khỏi Tâm Sương chừng nửa canh giờ, không thể ngờ khi trở về trời đất đã thay đổi. Núp sau rặng liễu, Điềm Điềm nghe thấy tiếng khóc thét của các tỷ muội, thái giám bị cởϊ áσ mũ, thị vệ đem theo xích sắt khóa chân bọn họ thành một hàng, cứ thế áp giải đi. Tâm Sương cung xưa nay không phải chỗ xa hoa nhưng ít ra cũng là nơi ở của vị đệ nhất sủng phi. Vậy mà bây giờ nó bị lục soát khắp nơi, chăn gối rương hòm hỗn độn dưới sàn. Cảnh tượng tan hoang đến đau lòng người… dù tìm không ra thư từ, vật chứng nhưng tội “nội gián” của Tú cơ đã định rồi, không đường nào chối cãi. Điềm Điềm khϊếp sợ, theo bản năng chỉ biết quay đầu chạy, chạy tới nơi nào, nàng quả thực chưa hề nghĩ đến.

Nàng cứ chạy, chạy thật lâu, chui rút vào bụi cây, tìm lối đi vắng vẻ, né tránh đội tuần tra, cuối cùng chạy tới một cái viện không tên nằm cách xa hậu cung. Có tiếng chân dồn dập phía sau, hình như đang đuổi theo nàng. Điềm Điềm run rẩy che miệng, co người vào giữa hai vách tường ẩn nấp, nước mắt chảy ra giàn giụa. Trong đầu nàng chỉ có hình ảnh những người chị em thân thiết như ruột thịt, cả bọn Tiểu Đậu Tử đang bị đưa lên dây thừng, vùng vẫy như chú cá trong lưới chờ cái chết. Còn nương nương hiền hậu đáng yêu của nàng, giờ này có lẽ đang ở trong đại lao, cũng chờ đợi một kết cục tương tự và thảm thiết hơn. Sống trong chảo lửa quyền lực, ranh giới sinh tử mong manh như vậy, mới ngày nào còn là kì trân dị bảo trong tay bệ hạ, quay đầu đã biến thành phạm nhân chờ ngày hành quyết.

Có tiếng giày ở rất gần, tiến về phía nàng đang trốn. Điềm Điềm cắn răng nín thở, dù biết không thể thoát khỏi bốn vách tường thành cao chót vót nhưng nàng vẫn muốn níu kéo từng giây được sống. Liễu Giản gạt lùm cỏ dại sang một bên, tìm thấy một cô gái quần áo lộn xộn, tóc tai rối bù, vài chiếc lá vàng khô rơi trên tóc nàng.

-Ngươi là ai?

Hắn hỏi, Điềm Điềm không còn sức trả lời, nàng nghĩ dù có mở miệng cũng không thoát được cái chết. Liễu Giản nghe thấy tiếng giày sắt nện uỳnh uỳnh, hắn không nghĩ ngợi buông bụi cỏ ra, sửa sang che chắn chỗ nàng ẩn nấp.

-Liễu đại phu, ngài có nhìn thấy cung nữ nào chạy ngang đây không?

Liễu Giản là đại phu đặc biệt của hoàng thượng, ngự lâm quân khách khí không dám tiến vào khám xét nơi hắn ở, chỉ đứng ở cổng hỏi vọng vào.

-Cung nữ? Có phải cái người chạy bán sống bán chết, mặc váy hoa vàng không?

-Đúng, đúng, chính là ả!

-Ta thấy… ở bên kia, nàng chạy về phía hồ nước ấy!

-Đa ta Liễu đại phu. Đi!

Đoàn thị vệ ôm giáo chạy theo hướng hắn chỉ. Liễu Giản đợi bọn họ đi xa mới trở vào đem Điềm Điềm đã sắp ngất xỉu bế vào nhà. Nếu hắn nhớ không lầm thì nữ nhân này là thị tì của Tú cơ, bây giờ sư phụ không rõ sống chết, cả hoàng đế thật cũng không biết chết sống, có lẽ phải thông qua nàng hỏi một số việc. Sau khi Lạc Bà Na lăn đùng ra chết, Liễu Giản cũng chạy tới xem, dĩ nhiên hắn không sử dụng phương pháp bắt mạch thông thường như ngự y. Mọi người biết quan hệ giữa hắn và hoàng thượng nên vô cùng phối hợp, Liễu Giản là một đồ đệ Lạc Bà Na tình cờ nhặt được, lợi dụng bao nhiêu năm nay. Tuy hắn không có tính linh mẫn học một hiểu mười như đại đồ đệ Ngô Chẩn nhưng ít ra hắn cũng không phải tay gà mờ cái gì cũng dốt. Liễu Giản đổ mồ hôi, liều lĩnh thăm dò vào nguyên thần bên trong của Hòa Nghi Cảnh, chưa bao giờ hắn làm việc nghiêm túc như vậy mà cũng chính đáng như thế. Liễu Giản muốn cứu vị hoàng đế này, cũng không rõ vì sao, có thể vì tiếc nuối một người tài đức, cũng có thể vì rung động trước tình cảm của Tú Thanh và bệ hạ. Tóm lại hắn muốn làm gì đó thay đổi tấn bi kịch do sư phụ gây nên và chính hắn đóng góp một phần.

Điềm Điềm tỉnh lại phát hiện mình chưa chết, nàng nằm trên chiếc giường đơn, căn phòng sơ sài có ô cửa sổ nhỏ. Liễu Giản đem cho nàng bát cháo trắng, Điềm Điềm trốn chạy cả ngày, đói đến hoa mắt nên lập tức ăn ngay

-Ngươi có muốn cứu chủ nhân của mình không?

Điềm Điềm mở to mắt, không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại như thế. Cứu? Sao lại không muốn, nhưng phải cứu thế nào? Thân nàng còn lo không xuể! Liễu Giản hiểu được suy nghĩ đó, hắn cắn môi nhìn vào cuốn sách mình tình cờ tìm được trong rương đồ của sư phụ.

-Ta không chắc lắm nhưng có lẽ đây là cách duy nhất làm hoàng thượng sống lại…

-Sống lại???

Điềm Điềm trợn mắt, nghĩ Liễu Giản đang đùa.

-Phải, sống lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm được một “cầu nối” có liên quan mật thiết đến bệ hạ. Nghĩa là một đồ vật nào đó mà ngài mang theo bên mình từ bé, dính nhiều hơi thở và nguyên khí trên người. Cũng có thể là một thứ mang ý nghĩa trọng đại… Thời gian bây giờ còn rất ít, nếu muốn Tú cơ được cứu thì cách duy nhất là cứu người có thể cứu nàng. Ngươi có hợp tác không?

Điềm Điềm không hiểu lắm nhưng nàng nghe rõ hắn có thể làm Hòa Nghi Cảnh sống lại, trời ạ!

-Được, được, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cứu được Tú cơ nương nương tôi sẽ làm!

Liễu Giản bị nàng ôm lấy cánh tay, lần đầu hiểu ra ở trên đời vẫn có những người sẵn sàng chết vì nhau không cần là ruột thịt thân thích. Gần chục năm đi theo sư phụ, thứ hắn học được là hại người khác để lợi cho bản thân, chưa ai dạy hắn phải sống có tình có nghĩa. Liễu Giản hơi hoang mang nhìn vào ánh mắt tang thương mà vẫn bập bùng ngọn lửa khát vọng…

-Tên cô là gì?

-Tôi? Tôi gọi Điềm Điềm…

Chỉ còn một giờ nữa, một giờ nữa là đến giờ Ngọ, cũng là lúc Tú Thanh bị thiêu sống ở quảng trường kinh đô. Điềm Điềm phải tìm đến nhà củi gặp Lưu công công, hỏi ông ấy về “cầu nối” mà Liễu Giản nhắc tới. Nàng cải trang thành thái giám, men theo con đường mòn đầy rêu đã bị bỏ hoang. Lúc này Liễu Giản cũng bận rộn chuẩn bị đầy đủ các nghi thức để tiến hành một loại thuật hóa giải rất nguy hiểm. Hắn chưa từng làm qua thứ pháp thuật nào công phu và hao sức như thế, còn có khả năng mất mạng như chơi. Điên rồi, muốn làm người tốt tới điên rồi!

Thời gian giống như từng chiếc lá trên thân cây chết rũ, một cái, hai cái, rồi ba cái lìa cành… chỉ còn chiếc lá cuối cùng lung lay sắp rớt… Điềm Điềm tìm thấy Lưu Đại Vệ, lão Lưu là người thông minh, không hỏi nàng bất cứ chuyện gì mà chỉ nghe nàng hỏi và đáp ngắn gọn:

-Ở thư phòng, trong ngăn tủ bên trái có một cái tráp bạc. Trong tráp có một cây quạt giấy, chính là thứ đó!

Điềm Điềm run rẫy bò dậy, lại chạy thục mạng trở về Thái Kiến cung. Sinh mạng của nương nương phụ thuộc vào đôi chân này.

Điềm Điềm đã làm được, Liễu Giản cũng làm được nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Giờ Ngọ hôm ấy dân chúng trong thành đổ xô đi xem hành quyết, ngựa đem tin khẩn bị mắc kẹt giữa đám đông. Thông tín sứ bỏ ngựa, đạp lên vai đoàn người chật vật chạy về quảng trường. Từ xa xa nhìn thấy cột lửa phừng phừng, thông tín sứ gần như tuyệt vọng gào to:

-DẬP LỬA, DẬP LỬA! Thánh chỉ bãi bỏ lệnh tử, hoàng thượng chưa băng hà, mau đi cứu Qúy cơ nương nương!!!

Cứu gì được nữa? Giàn hỏa dựng từ cây chàm, còn tẩm thêm dầu, dập lửa ngay lập tức là điều không thể. Thông tín sứ cởi mũ lông trên đầu, mắt nhìn đám cháy hung hăng như loài quỷ đói mà thẫn thờ quỳ xuống. Hắn đã trễ, hắn không hoàn thành nhiệm vụ, không cứu được nữ nhân bệ hạ yêu nhất!

Giống như một hiệu ứng số đông, những người xung quanh cũng hoang mang quỳ theo. Cô gái sáng rực trong biển lửa kia chết oan, nàng bị thiêu dưới ánh mặt trời, còn bị người ta kéo tới xem vui. Dân chúng từ từ ý thức được một nỗi oan khuất mà kẻ ngoài cuộc như họ không thể thấu hiểu. Nàng ấy là Quý cơ, cao quý và xinh đẹp nhưng lại bạc mệnh!

Quảng trường Cao Triều giờ Ngọ, nắng như đổ lửa, lửa như mặt trời, người nối người quỳ gối cúi đầu, chỉ có cô gái tắm trong mặt trời là sáng hơn tất thẩy!

Không quá lâu sau đó, Hòa Nghi Cảnh nằm ở trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn đỉnh màn, hỏi Điềm Điềm đang quỳ bên dưới:

-Trẫm cho người một thỉnh cầu, người sẽ muốn điều gì?

-Bệ hạ, xin cho nô tì được rời khỏi kinh thành, đi nơi khác làm ăn sinh sống. Nô tì mạng lớn không chết nhưng không cứu được nương nương, ngày ngày ôm theo ân hận, không có mặt mũi nào ở lại đây nữa…

-Uhm, vậy người đi đi, tìm Lưu công công nhận ít bạc làm vốn sinh nhai, nếu được thì không cần trở về!

-Đa ta bệ hạ!

Điềm Điềm dập đầu thật sâu, trán chạm đất “binh” một tiếng lớn. Nàng giữ nguyên tư thế quỳ lạy trong chốc lát rồi nâng váy đứng dậy. Trước khi ra ngoài Điềm Điềm còn lưu luyến nhìn bệ hạ một lần. Con người ấy, dưới chân có vạn dăm giang sơn, trong tay có sinh mệnh bách tính mà quả tim thì chẳng có thứ gì. Rồi đây, những kí ức tươi đẹp sẽ hành hạ hắn cho tới chết, còn tàn nhẫn hơn tứ mã phanh thây…

-Thánh thượng, nương nương rất yêu ngài, có lẽ nàng không đi đâu cả mà ở cạnh đây thôi. Bệ hạ phải sống tốt một chút, càng đau buồn thì nương nương càng khổ sở. Nô tì cầu phúc cho bệ hạ và nương nương kiếp sau được như hoa sen tịnh đế!.

Điềm Điềm nói rồi lập tức lui ra, nàng không nghe được câu trả lời của Hòa Nghi Cảnh:

-Không đúng, Thanh nhi không có ở đây, trẫm không nhìn thấy nàng, linh hồn nàng không muốn về với trẫm… không muốn… không muốn…

Nhiều năm sau đó, Điềm Điềm mang thai, sinh ra đôi trai gái. Liễu Giản đặt tên cho chúng là Liễu Thanh, Liễu Cảnh. Bọn trẻ rất đáng yêu, mỗi tối trước khi đi ngủ luôn đòi mẹ kể câu chuyện cổ tích về nhà vua và giai nhân. Điềm Điềm hai tay ôm hai con, chầm chậm nói:

-Ngày xửa ngay xưa, ở đất Cao Triều có vị hoàng đế phải lòng nàng ca kỹ. Sau đó họ…