Nửa tháng sau, Lý Kiệt và Vi An tổ chức hôn lễ. Đúng như những gì hắn đã hứa với cô trước đây, một hôn lễ lớn và sang trọng. Ngày hôm đó, Đinh Tiểu Lộ cũng đến, cô ở trong phòng trang điểm cùng Vi An.
" Vi An, hôn lễ của cô còn to hơn của tôi nữa, Lý Kiệt quả thật rất yêu cô!" Đinh Tiểu Lộ chỉnh sửa lại váy cưới cho vi An lên tiếng.
" Tôi không nghĩ là hắn muốn làm long trọng đến như thế này! Nhưng thật sự tôi rất vui! Đến bây giờ tôi còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, tôi cứ tưởng tôi không thể gặp lại hắn được nữa!" Vi An khóe mắt hồng hồng nói.
" Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của cô mà! Khóc sẽ trôi đi lớp trang điểm, đến lúc đó sẽ không đẹp!" Đinh Tiểu Lộ mỉm cười nói, cô nắm lấy tay của Vi An vỗ nhẹ.
" Mami, hôm nay mami như một nàng công chúa vậy! Tử Di suýt thì không nhận ra rồi!" Bé con của Vi An đi vào, con bé không ngừng ngắm nhìn cô. Trên người Tử Di là một chiếc váy màu hồng xinh xắn, hai bên thắt bím tóc nhỏ.
" Cảm ơn con, bảo bối!" Vi An ôm nó lên nói, không nhịn được mà tiêm lên má Tử Di một nụ hôn.
" Mami, mọi người đang chờ mami ở bên ngoài!" Tiểu Bảo lúc này cũng đi vào nói với Đinh Tiểu Lộ.
" Mami ra ngay đây!" Đinh Tiểu Lộ đáp, cô đứng lên đi ra ngoài.
Tử Di lập tức trèo xuống khỏi người của Vi An, con bé rất thích Tiểu Bảo, hai chân nhỏ nhắn vội chạy đến nắm tay Tiểu Bảo.
" Anh Tiểu Bảo, Tử Di có thể nắm tay anh được không?" Con bé đáng yêu hỏi.
" Em đã nắm lên rồi còn gì, mau đi thôi! Mọi người đang chờ!" Tiểu Bảo cũng rất thích Tử Di, nó cẩn thận dẫn cô bé đi ra ngoài.
Lý Kiệt đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Tiểu Bảo đang thân thiết nắm tay con gái của mình, mặt hắn lập tức xụ xuống. Hắn bắt đầu không thích Tiểu Bảo nữa rồi, muốn tranh giành tiểu công chúa của hắn, làm sao hắn chịu nổi cho được. Lý Kiệt có biệt danh là con gái nô mà, cưng sủng con gái không ai bằng.
Khác với Đông Phương Tước, Lý Kiệt và Vi An quyết định tổ chức hôn lễ trên bờ cát trắng. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng Lý Kiệt đã rất chăm chút cho hôn lễ của mình. Đến nổi Diệp Vấn Thiên còn phải trêu chọc hắn, làm cho Đông Phương Tước cả đời, chỉ để dành tiền tổ chức hôn lễ cho hoành tráng.
Âm nhạc du dương bắt đầu reo lên, Vi An bước trên thảm đỏ đi vào, trên người cô là một chiếc váy cưới trắng tinh. Gương mặt cô trang điểm xinh đẹp, phấn mắt màu ánh kim làm mắt cô thêm phần đặc sắc, đôi môi màu đỏ gợi cảm. Cô bước từng bước đến nơi Lý Kiệt đang đứng, theo sau còn có Tiểu Bảo và Tử Di, hai đứa trẻ nhiệt tình rải cánh hoa mềm mại.
Lý Kiệt nhìn cô có chút không thể rời mắt. Chiếc váy dài ôm sát cơ thể làm Vi An thêm phần quyến rũ, đường cong trên người cô được khoe một cách triệt để. Tóc cô xõa dài sau lưng, trên đầu là một chiếc vương miện lấp lánh kim cương. Chẳng mất bao lâu, cô đã đứng ở trước mặt Lý Kiệt, nở một nụ cười làm mê hoặc lòng người.
Lý Kiệt bước đến, hắn nắm tay cô dẫn lên lễ đường, hai người bắt đầu trao nhau những lời thề thốt, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
" An An, xin lỗi vì đã để em chờ giây phút này quá lâu! Nhưng anh cuối cùng cũng không làm em thất vọng. Anh chỉ muốn nói, từ giây phút này trở đi, em không còn phải một mình nữa. Mọi khó khăn đều có anh thay em gánh vác, em chỉ cần xinh đẹp ở bên cạnh anh và con là được. Anh nhất định sẽ cùng em sống hạnh phúc đến bách niên giai lão." Lý Kiệt giọng trầm ấm nói, hắn lấy nhẫn và bắt đầu đeo lên tay cho cô.
" Lý Kiệt, gặp được anh cũng chính là may mắn lớn nhất cuộc đời em. Em nhất định sẽ yêu anh đến khi trái tim này ngừng đập!" Vi An bật khóc nói, cuối cùng cô cũng có hạnh phúc của riêng mình. Cô sẽ không giống như mẹ của mình, đau khổ lụi tàn vì một người đàn ông không xứng đáng.
Vi An nhón chân, cô ôm lấy cổ Lý Kiệt mà hôn hắn. Một nụ hôn cuồng nhiệt, có thể làm các cẩu độc thân bên dưới phải điêu đứng.
Tiểu Bảo đáng yêu, nó lấy tay che mắt của mình và Tử Di lại. Đông Phương Tước và Đinh Tiểu Lộ nhìn hai đứa trẻ cười ấm áp. Hoàng hôn màu tím trên biển lại càng làm cho cảnh tượng thêm phần lãng mạn. Gió thổi rì rào, cũng những con sóng xô vào bờ, làm cho người ta cảm thấy êm đềm.
Diệp Vấn Thiên ngồi lẳng lặng trên ghế, vậy là Đông Phương Tước và Lý Kiệt đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. Bây giờ chỉ có hắn là lẻ loi, không một mảnh tình vắt vai. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài khơi, ngẫm nghĩ gì đó.
" Diệp Vấn Thiên, cậu có muốn kết hôn với tôi không?" Jimmy từ đâu đi đến trước mặt hắn, trên tay là bó hoa cưới của Vi An. Lần trước hắn đã bắt hụt một lần rồi, lần này hắn sẽ không chạy theo vết xe đổ lần trước.
________