Cao Tuấn dù gì cũng là thủ lĩnh của Y.S, ông ta cũng không dạng vừa, mọi đòn tấn công của Đông Phương Tước ông ta đều có thể nhìn thấu. Chỉ có điều thiên về sức lực, thì ông ta không thể bằng Đông Phương Tước được. Chẳng được bao lâu, ông ta đã mất kha khá sức mạnh.
Động tác của ông ta dần chậm hơn, và rồi...
" Ầm!" Đông Phương Tước lợi dụng sơ hở, hắn nhanh như chớp, đá mạnh vào người của Cao Tuấn, khiến ông ta văng mạnh vào mạn thuyền.
" Khụ Khụ! Phụt!" Cao Tuấn ho khan, rồi bất ngờ một ngụm máu tươi, mặt ông ta tái xanh đến đáng thương. Có vẻ độc trong người ông ta lại bộc phát, mới ông ta xuống sức như vậy.
Nhưng lúc này Đinh Tiểu Lộ đã không còn một chút cảm xúc nào cả, cô đã đau đến tê tâm phế liệt. Nhìn ông ta cô càng thêm căm phẫn, đôi mắt mờ mịt hơi nước mang theo đầy thù hận.
Đông Phương Tước thuần thục xoay lưỡi dao trên tay, hắn biết chuyện này phải kết thúc tại đây không thể kéo dài thêm nữa. Hắn cần mang Đinh Tiểu Lộ rời khỏi nơi này sớm hơn, giúp cô xoa dịu nỗi đau này.
" Keng!" Dao còn chưa chạm vào người Cao Tuấn, liền bị chặn lại.
J cơ thể xiu vẹo đang chắn dao cho Cao Tuấn, hắn không thể giải thuốc độc do chính bản thận tạo ra, nhưng ít nhiều hắn có thể không chế độc, ngăn nó phát tán quá nhanh.
" Ông chủ, tôi không thể theo ngài được nữa rồi! Nhưng bây giờ tôi sẽ dùng chút sức lực cuối cùng để ngăn hắn lại. Độc trong người ngài lại đang trở nặng, thuốc tôi đã để trong phòng của mình. Ngài hãy đến đó lấy thuốc." J thều thào nói.
Hắn cũng thật sự là một kẻ trung thành, thề dâng cả tính mạng để bảo vệ cho Cao Tuấn. Ông ta nghe vậy, liền lồm cồm bò trên đất đứng lên, ôm vết thương trên tay chạy đi.
" Ngươi là một con chó trung thành đấy! Ta rất thích những kẻ như thế!" Đông Phương Tước ánh nhìn lạnh lẽo nói, hắn thật sự đang không vui.
" Hừ, ngươi đừng nhiều lời!" J nở nụ cười khinh bỉ nói. Hắn bây giờ chẳng khác người mù là bao, chỉ có thể nhờ âm thanh mà tìm vị trí của Đông Phương Tước.
" Ta thích, nhưng không có nghĩa ta sẽ tha cho cái mạng chó của người!" Đông Phương Tước xoay người, một cú đá xoáy thẳng vào đầu J khiến hắn ngã lăn xuống đất.
Bất chợt Đinh Tiểu Lộ khó nhọc đứng lên, cô phải trả thù cho gia đình của mình, cô không thể để Cao Tuấn chạy được. Đinh Tiểu Lộ bằng tất cả sự thù hận, cô đã đuổi theo Cao Tuấn.
" Tiểu Lộ, em đứng lại đó cho anh!" Đông Phương Tước thấy hết mọi hành động của cô, hắn nhìn cô gọi lớn.
Nhưng là Đinh Tiểu Lộ dường như đã mất đi lí trí, cô không còn nghe được Đông Phương Tước nói gì, trong đầu cô chỉ có một mục tiêu duy nhất. Chính là gϊếŧ chết Cao Tuấn để trả thù.
" Tiểu Lộ!" Đông Phương Tước sợ hãi hét lớn.
" Đối thủ của ngươi là ta!" J cười quỷ dị nói, hắn túm lấy chân Đông Phương Tước không chịu buông.
" Cmn, mau buông ra!" Đông Phương Tước gầm lên nói, hắn liên tục đá mạnh vào người J điên cuồng.
" Ta sẽ không buông đâu, con nhỏ đó phải chết! Nó nhất định phải chết! Hahahahaha!" J cười phá lên thống khoái.
" Đoàng!" Đông Phương Tước nhắm vào đầu hắn dứt khoát bóp cò.
" Câm cmn cái miệng của mày lại!" Hắn lạnh giọng nói, đã J văng ra xa hắn vội chạy theo Đinh Tiểu Lộ.
Cao Tuấn không hiểu sao độc trong người lại phát tác, ông ta lê cơ thể đau đớn đi tìm thuốc. Phòng của J tương đối xa, nên ông ta phải mất kha khá thời gian. Bàn tay run rẩy, Cao Tuấn đưa tay mở cửa phòng, ông ta bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, mọi ngọc ngách đều được ông ta lục tung lên.
" Ở đâu? Nó ở đâu chứ? J chết tiệt!" Cao Tuấn tức giận gầm lên, bởi vì không tìm thấy thuốc.
Đinh Tiểu Lộ vừa hay cũng đuổi kịp, nhìn thấy Cao Tuấn, lửa giận trong cô lại bùng lên dữ dội.
" Cao Tuấn, ông đi chết đi!" Đinh Tiểu Lộ thét lớn, trong tay cô cầm một con dao nhỏ sắc lạnh.
" Ah!" Cao Tuấn bất ngờ xoay người lại, con dao theo đó mà đâm thẳng vào tim của ông ta.
Máu bắt đầu thấm đẫm trên tay Đinh Tiểu Lộ, chẳng hiểu sao gϊếŧ được kẻ thù, nhưng cô lại khóc. Hình ảnh Cao Tuấn dịu dàng chăm sóc cô khi còn bé cứ hiện về, tại sao ông ta lại hại cha mẹ của cô, tại sao lại khiến bọn họ trở nên như thế này?
" Tại sao chứ? Tại sao?" Đinh Tiểu Lộ nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt nhỏ, cô khóc đến thương tâm.
" Tiểu Lộ,...con..." Cao Tuấn nằm trên vũng máu tươi khẽ kêu lên.
" Tại sao lại cướp đi gia đình của tôi? Tại sao lại làm như vậy?" Cô gục đầu hỏi trong nước mắt. Nếu như không phải vì ông ta, cô đã có một cuộc sống bình thường, có thể hạnh phúc bên cạnh ba mẹ của cô. Nếu không phải vì ông ta, đôi tay của cô cũng chẳng phải nhuốm máu vì gϊếŧ người. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như mà thôi, không thể thay đổi được gì.
Cao Tuấn không còn sức để nói được nữa, ông ta chỉ nằm đó thở dốc nhìn cô, ánh mắt dần trở nên vô hồn.
" Này, cảm ơn đã giúp đỡ tôi gϊếŧ chết ông ta!" Một âm thanh quen thuộc vang lên, Đinh Tiểu Lộ cảm thấy đầu cô đau buốt.
Giọng nói này cô không thể nào quên được, là Knife. Nhưng lời nói của ông ta là có ý gì?
______