Vi An chạy vội về nhà, rồi vào phòng đóng sầm cửa lại.
" Có chuyện gì vậy?" Đinh Tiểu Lộ nghe thấy âm thanh lớn, cô liền lên tiếng hỏi.
" Anh không biết!" Đông Phương Tước nhìn cô trả lời.
Bọn họ hai người còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì Lý Kiệt cũng mở cửa đi vào. Trái ngược với Vi An, hắn bình tĩnh như không có chuyện gì.
" Hai người là làm sao vậy?" Đinh Tiểu Lộ khó hiểu hỏi hắn.
" Không có gì đâu! Cô ấy đang xấu hổ vì quên ví tiền ở nhà thôi!" Lý Kiệt cố tình lớn tiếng nói.
Vi An bên trong phòng nghe rõ từng chữ, sắc mặt của cô càng khó coi hơn, cô chỉ muốn lao nhanh ra ngoài đấm cho hắn phát.
" Tên sắc lang khốn kiếp! Lần nào cũng chiếm tiện nghi của mình!" Vi An bực tức chửi thầm, cô lấy tay lau đi cánh môi của mình, dùng lực mạnh đến mức khiến nó sưng đỏ.
Bên ngoài, Lý Kiệt và Đông Phương Tước cũng lục đυ.c ra về, nếu không vì công việc ngập đầu, Đông Phương Tước vẫn muốn ở lại cùng Đinh Tiểu Lộ.
" Ban đêm không an toàn! Em nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi ngủ. Có gì bất thường, thì hãy gọi cho anh!" Hắn nắm tay Đinh Tiểu Lộ áp lên mặt nói. Đông Phương Tước không quan tâm đến Lý Kiệt đang ở đây, trước mặt hắn chỉ có Đinh Tiểu Lộ mà thôi.
Lý Kiệt không thể chịu nổi, người đang đứng trước mặt dường như không phải đại Boss lạnh lùng của hắn. Cái hành động khoe mẽ thật làm hắn tức chết mà.
" Boss, tôi xuống xe chờ anh!" Lý Kiệt nói rồi đi nhanh xuống lầu, đứng lâu ở đây hắn sợ bản thân không chịu nổi mất.
" Anh về đây!" Đông Phương Tước mỉm cười nói, rồi hắn nhẹ hôn lên lòng bàn tay của cô.
Hôn xong, hắn buông tay cô ra, Xoay người rảo bước chậm rãi về phía thang máy. Đinh Tiểu Lộ ánh mắt nhìn theo hắn không rời, bây giờ cô chỉ muốn được ở cạnh hắn mà thôi, cô không nỡ nhìn hắn rời đi.
" Đông Phương Tước!" Đinh Tiểu Lộ bất ngờ kêu lên.
Nghe cô gọi, hắn quay đầu lại, còn chưa kịp lên tiếng thì Đinh Tiểu Lộ đã nhào vào người hắn.
" Có chuyện gì sao?" Hắn xoa xoa đầu cô hỏi.
" Chỉ muốn chúc anh ngủ ngon mà thôi! Còn có muốn tặng cho anh một món quà nhỏ." Đinh Tiểu Lộ như mèo con nói.
Hắn còn chưa hỏi cô đó là quà gì, Đinh Tiểu Lộ đã nắm cổ áo hắn kéo xuống, cánh môi mềm mại của cô quấn lấy môi mỏng của hắn. Đông Phương Tước lúc đầu còn cảm thấy bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau đã lấy lại bình tĩnh, hắn đảo khách làm chủ nhấm nháp cánh môi của cô đến mức sưng đỏ. Bấy nhiêu với hắn vẫn chưa đủ, hắn còn muốn tiến sâu hơn vào khoang miệng của cô, mà nếm thử vị ngọt.
Đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, nước bọt giao thoa. Hành lang vắng người vang lên những âm thanh mờ ám, cũng tiếng thở hồng hộc. Đến khi hắn thỏa mãn, thì Đinh Tiểu Lộ đã thở dốc tựa đầu lên vai hắn.
" Thật muốn ăn em ngay bây giờ!" Đông Phương Tước bộ dáng tiếc nuối nói khẽ vào lỗ tai cô. Nếu không vì Lý Kiệt đang đứng ở dưới chờ, thì hắn đã muốn lột đồ cô ra rồi.
" Đồ tham ăn! Có ngày cho anh nghẹn chết!" Đinh Tiểu Lộ khẽ cười đáp lại hắn.
Lý Kiệt ngồi trong xe, hắn đang suy nghĩ Đông Phương Tước là làm chuyện gì mà ở trên đó lâu như vậy. Cửa xe mở ra, Đông Phương Tước chân thon dài bước lên, vẻ mặt tốt lên rất nhiều.
" Boss, anh không cần phải trưng khuôn mặt thõa mãn đó cho tôi xem đâu!" Lý Kiệt mặt không cảm xúc lên tiếng.
" Nhiều lời! Lần sau có quỳ xuống khóc lóc tôi cũng không cho cậu theo đâu! Lái xe đi, còn tính ở đây đến bao giờ?" Đông Phương Tước liếc mắt nhìn hắn.
Xe nhanh chóng khởi động, rồi nhanh chóng mất hút sau màn đêm.
Những ngày tiếp theo, Đông Phương Tước luôn mang Lý Kiệt đến nhà Đinh Tiểu Lộ, chỉ có điều Vi An thấy hắn thì tránh còn hơn tránh tà. Đến ngày thứ năm, Lý Kiệt đã cho người điều tra mọi thứ về Vi An, hắn biết hết mọi chuyện của cô.
Hắn biết kỷ vật của mẹ cô đã bị thiêu cháy hết, bức ảnh còn lại cũng bị cháy xém. Tình cờ lại thấy được có một bức tranh của Trần Thi Vân, đang được rao bán ở thị trường chợ đen, vậy là hắn lại bỏ thời gian để đến tìm kiếm bức tranh đó.
Nhà Đinh Tiểu Lộ, hôm nay Đông Phương Tước đến đưa cô đi hẹn hò rồi. Vi An đành phải ở nhà một mình, để dành không gian riêng cho cặp tình nhân đang yêu nhau.
Xe của Đông Phương Tước vừa rời đi, một ánh mắt đã nhìn chằm vào cánh cửa ngôi nhà, hắn đang chờ để động thủ.
" Tiêu phu nhân, cuối cùng thì con nhãi này cũng ở nhà một mình rồi! Tôi chuẩn bị bắt nó cho bà đây!" Hắn lấy điện thoại gọi cho người phụ nữ kia thông báo.
" Được lắm! Làm tốt tiền sẽ được chuyển ngay vào tài khoản của cậu, tôi sẽ thưởng thêm!" Người phụ nữ họ Tiêu giọng the thé khó nghe trả lời.
Bàn bạc xong, bọn chúng tắt máy, chuẩn bị kế hoạch bắt cóc Vi An. Một tên giả vờ đến nhấn chuông cửa, tên còn lại nép sang một bên chờ chụp thuốc mê.
" Ding Dong!" Chuông cửa reo lên
Vi An lại tưởng Đinh Tiểu Lộ quên gì đó nên trở về, cô không có một chút nghi ngờ nào, liền đi ra mở cửa.
_____