Bà Xã Ngốc Nghếch! Đố Em Chạy Thoát!

Chương 40: Anh nhớ em! [ H ]


Đường Nhã Quyên một mạch đi đến phòng bệnh của Thượng Trung Hàng, nhìn anh trong bộ dạng yếu ớt nằm trên giường khiến cô không khỏi đau lòng.

Nước mắt cô rơi, tâm trạng dấy lên sự bi thương khó tả.

Cô bước đến, ngồi xuống rồi cầm tay anh. Cổ họng như nghẹn ắng, cô không thể nói nên lời.

Tại sao anh lại hành hạ bản thân đến mức này cơ chứ? Cô đâu đáng để anh hi sinh bản thân. Cô chỉ là một con bệnh, tại sao anh lại phải làm đến mức này cơ chứ.

Cô đặt nhẹ môi hôn lên tay anh rồi khẽ nói:

“Trung Hàng, anh hãy tỉnh lại đi! Em yêu anh, em rất rất yêu anh!”

Ngày qua ngày, thoáng mấy chốc đã 3 ngày trôi qua. Lúc nào cô cũng ở bên cạnh chăm sóc cho anh, cô rất mong anh tỉnh lại.

Đối với cô bây giờ chỉ cần anh mà thôi. Đường Tử Khiêm và Lý Dao Dao đang bị Đưởng Tử Phàm, em trai cô dồn đến mức đường cùng. Xét cho cùng chỉ có Thượng gia giúp được.

Vì vậy năm lần bảy lượt họ đều tìm đến làm phiền Thượng Trung Trạch và Mộc An Nhiên khiến ai nấy đều phát ớn tận cổ.

Đường Nhã Quyên đang dùng chiếc khăn bông mềm mại lau mặt cho anh thì bỗng dưng tay anh nắm chặt tay cô, anh từ từ mở mắt ra. Giọng anh vẫn ôn nhu, ấm áp như xưa nhưng lại pha lẫn một chút yếu ớt

“Vợ à, anh nhớ em. Đừng bỏ anh nữa nhé!”

Nghe câu này, trái tim Nhã Quyên khẽ lay động. Cô hạnh phúc ngã đầu vào ngực anh nghe tiếng lòng anh.

Cô gật đầu rồi nở nụ cười chan hòa

“Anh cũng đừng làm chuyện dại dột nữa!”

Thật ra anh đã tỉnh giấc từ lúc cô bước vào phòng. Nhưng anh sợ rằng nếu cô biết anh tỉnh dậy thì cô sẽ rời xa anh.

Đấu tranh tư tưởng mãnh liệt cuối cùng anh cũng chọn việc mở mắt ra nhìn cô. Đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy cô, nghe giọng nói của cô.

Bây giờ anh đã có thể yên tâm ở bên cô được rồi.

Vì bệnh anh không quá nặng, chưa kể không cần ở lại theo dõi nữa nên Nhã Quyên đã đưa anh về Thượng gia.

Đây là căn nhà mà cô đã từng sống với anh. Ngẫm nghĩ lại những ngày tháng anh giả làm gay để lừa tình cô thì vừa có chút tức giận, vừa có chút hạnh phúc.

Trời mùa đông se se lạnh khiến cô hơi run run. Bởi dạo gần đây cô ăn không ngon ngủ không yên nên rất dễ đói bụng.

Dạ dày cô bỗng sôi sùng sục, cô đỏ mặt che bụng lại. Nhìn thấy anh cười làm cô rất ngượng ngùng.

Đúng là nghiệt mà! Huhu cơ thể không nghe lời cô nữa!

Thượng Trung Hàng thấy cô như vậy liền lục đυ.c chạy vào bếp nấu cho cô ăn. Nhanh như chớp một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ món được bày ra.

Cô không quá bất ngờ vì lúc trước anh đã nhiều lần nấu cho cô ăn nên cô rất tin tưởng tay nghề của anh.

Anh biết nấu ăn chẳng qua bởi vì anh từ nhỏ đã muốn tự lập. Năm 15 tuổi thì anh đã tách biệt ba mẹ và tự lực cánh sinh, bươn chải cuộc sống. Vậy nên anh biết nấu ăn cũng là chuyện thường tình mà thôi.

Nhìn cô ăn ngon, anh bất giác cũng hết đói.

Cô ăn lấy ăn để như chết đói ngàn năm. Ăn xong, Thượng Trung Hàng liền bế cô vào phòng.

“Này này anh làm gì thế??!!”

Nhã Quyên không khỏi bất ngờ trước hành động này của anh.

Anh nở nụ cười ma mị đáp:

“Vợ ăn xong rồi thì đến anh. Tính đến nay thì đã hơn 20 năm cuộc đời anh chưa được ăn thịt!”

Cô bừng bừng đỏ mặt nhìn anh. Anh đúng là yêu nghiệt. Mới tỉnh dậy đã làm cái trò mèo này rồi!

Thượng Trung Hàng nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Tay anh không yên phận liền thuần thục cởi hết bộ quần áo trên người cô. Đôi môi mỏng đầy quyến rũ của anh dịu dàng áp sát môi cô.

Cô không phản kháng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Nụ hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi anh giờ đây giống như bàn tay không yên phận kia của anh liền đi vào trong khoang miệng cô thăm dò.

Cô cũng không ngần ngại liền đáp trả. Ban nãy anh làm cô mất thế thì giờ đến lượt cô đáp trả.

Tay cô đặt lên áo anh, chầm chậm cởi từng chiếc cúc của anh ra. Hai người nhanh chóng không còn mảnh vải che thân. Những bộ quần áo xa xỉ liền bị ném xuống nền đất làm một đống bùi nhùi nhăn nhúm.

Hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đặt cạnh nhau. Ánh mắt nhìn đối phương của họ mang nặng sự khát khao và du͙© vọиɠ khiến đôi bên không thể cưỡng lại.

“Ưmmmm… Chậm thôi…”

Đặt vật kia vào cơ thể cô một cách nhẹ nhàng. Thấy cô đau nên anh đành chậm lại. Anh hôn lên trán cô. Một nụ hôn thoáng qua như gió thoảng, mây bay nhưng đủ để người ta cảm nhận được.

Một đêm dài đằng đẵng, họ là của nhau. Hai cơ thể như muốn hòa làm một. Sau bao ngày giông tố, cuối cùng họ cũng đã trở về bên nhau.

Thượng Trung Hàng ôm cô vào lòng rồi khẽ nói bằng giọng mang nét quyến rũ đầy ma mị

“Thượng Trung Hàng anh thề sẽ không bao giờ buông tay Đường Nhã Quyên thêm một lần nào nữa!”