Bà Xã Ngốc Nghếch! Đố Em Chạy Thoát!

Chương 26: Bệnh cũ tái phát (2)

Bất chợt, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Đường Tử Phàm gấp gáp đến tìm chị. Nhìn thấy cậu, Thượng Trung Hàng ngẩn người không biết là ai, có phải tình địch của mình hay không.

“Chị tôi sao rồi?”

Tử Phàm nói với giọng gấp gáp đầy nét lo âu. Thượng Trung Hàng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh không có nam phụ giành dật nữ chính.

“Chưa có dấu hiệu tỉnh lại”

Tử Phàm lo lắng vô cùng, biết trước anh đã kêu chị ở nhà dưỡng bệnh. Chị đã sắp 24 rồi, là chỉ còn gần một năm để sống.

Bệnh của chị ai trong dòng họ cũng biết, mỗi một thế hệ sẽ có một người mắc bệnh về phổi.

Bất chợt Nhã Quyên tỉnh lại, Tử Phàm cùng Thượng Trung Hàng hết người này sang người khác hỏi khiến cô bối rối.

Tử Phàm đề nghị Thượng Trung Hàng ra ngoài một xíu để cậu và chị có thể nói chuyện.

Thượng Trung Hàng tỏ vẻ đồng ý rồi đi ngay.

“Chị, sao chị không nghe chị Gia Hân rồi làm phẫu thuật?”

Tử Phàm nghiêm túc hỏi ngay vào vấn đề. Khóe miệng cô cong cong, cô yếu ớt nói

“Chỉ có 5% thành công mà thôi. Chỉ muốn ở bên em và anh ấy nhưng có lẽ ông trời không cho rồi!”

“5% cũng có thể thành công! Tại sao chị không thử? Chị yêu anh ta rồi đúng không?

Yêu thì làm được gì chứ. Chị không thể hi sinh bản thân về thứ được gọi là tình yêu được. Em không đồng ý việc chị cứ ôm nỗi hận sâu trong quá khứ rồi đánh mất bản thân.

Em biết trong bức thư ông nội gửi chị có bảo chị đến nhờ Thượng gia giúp, nhưng chị đâu nhất thiết phải gã cho anh ta?”

Quả đúng! Ban đầu biết anh là con nhà họ Thượng nên cô mới đồng ý vì những người thân đã khuất kia của cô đã nói như vậy.

Ban đầu cô và anh cũng có hôn ước, điều đó không thể chối bỏ. Nhưng sau khi gia đình cô gặp nạn thì bao chuyện đã xảy ra.

Bỗng chốc cô nghĩ, có lẽ Thượng Trung Hàng biết chuyện này nên mới đồng ý cưới cô. Có lẽ Mộc An Nhiên thân thiết, gần gũi với cô là vì cô mang họ Đường.

Số phận trớ trêu làm sao.

Nhã Quyên cùng Tử Phàm nhanh chóng nói chuyện xong. Thượng Trung Hàng bước vào với vẻ lo âu phiền muộn. Cô hơi xót người con trai trước mắt.

Không biết anh có yêu cô hay không? Lời yêu chỉ thoáng qua đầu môi bất giác làm con tim bao người rung động, nhưng anh chưa từng nói với cô.

Cô nhìn anh với dáng vẻ yếu ớt, cô nói anh hãy trở về công ti. Cô cần nghỉ ngơi. Vài ngày sau sẽ được xuất viện nên anh đừng lo.

Tuy nhiên, anh không chịu, anh muốn ở bên cô. Cứ hễ anh muốn lại gần cô, cư nhiên bị cô đẩy ra thật xa. Anh yêu cô, nhưng cô có yêu anh??

Thấy dáng vẻ kiên quyết của cô nên anh của ngậm ngùi chua xót rồi trở về. Anh kêu đầu bếp của Thượng gia nấu đồ ăn mang đến cho cô.

Bất giác anh thấy anh thật tệ, đến cả cô thích ăn gì anh cũng không biết. Suy xét cho cùng không biết cả hai có phải vợ chồng hay không?

Lời yêu không nói, sự quan tâm thoảng qua làm cho con tim đôi bên chốc chốc chìm trong sự hoài nghi và tuyệt vọng.

Tình yêu khiến con người ta hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến con người ta phát điên.

Có phải tai họa, điều không lành sắp ập đến hay không? Tại sao con tim bỗng chốc mông lung như thế?