Đường Tử Phàm, em trai cô bỗng nhiên xuất hiện làm lòng cô dấy lên bao niềm hân hoan, hạnh phúc cũng như nỗi đau thương mất mát.
Thấy tâm trạng chị mình chưa ổn định, cậu bước đến ôm cô vào lòng. Giọng ôn nhu nói.
“Em sẽ khiến bọn người kia trả giá!”
Tuy dịu dàng dễ nghe nhưng bao hàm sự ác độc khó hình dung nỗi.
Thật ra Đường Tử Ái sau khi bắt cóc Đường Nhã Quyên thì đã bị Thượng Trung Hàng xử lí một cách triệt để. Bà ta đã bị tra tấn dã man, chưa kể còn bị anh thâu tóm mọi kẻ hở, nộp đơn lên tòa án về việc tham ô cùng nhiều hành vi gϊếŧ người diệt khẩu,… của mình nên đã bị xử án tù chung thân.
Nhã Quyên đã biết tất cả, duy chỉ còn cậu út mưu mô là cô chưa thể làm được gì. Cậu ta quá mưu mô, xảo quyệt giống y như một con cáo già. Làm việc luôn xóa mọi tì vết, không để xót lại một chút kẻ hở.
Tử Phàm dìu Nhã Quyên lại một phiến ghế đá gần đó rồi kể cho cô nghe về chuyện của bản thân suốt 5 năm qua.
5 năm trước, Tử Phàm đã biết đám người kia muốn gϊếŧ gia đình cậu để thâu tóm cổ phần nên đã nhanh chóng đi đến chỗ ông nội và ba mẹ. Nào ngờ anh đến quá trễ, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chiếc xe bỗng dưng bị tai nạn. Hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau khiến anh không tài nào chịu được.
Cảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, anh dằn vặt bản thân rất nhiều. Nếu mình đến sớm hơn thì mọi thứ đã không như thế.
Ban đầu Đường Tử Ái và Đường Tử Khiêm cho người gϊếŧ anh nhưng anh đã bỏ trốn. Anh chưa kịp báo về chị mình nên rất lo lắng cho cô. Từ trước, cô đã bị một loại bệnh liên quan đến đường hô hấp dằn vặt, thuốc chỉ có tác dụng giảm đau một phần mà thôi.
Lúc sau anh đến tìm cô thì cô đã chuyển đi sau khi nghe gia đình gặp nạn. Tử Phàm tìm cô 5 năm nhưng không tài nào tìm được. Cho đến nhiều ngày trước, anh gặp cô ở bữa tiệc, vừa nhìn anh đã biết cô là người anh tìm kiếm 5 năm nay, người chị thân thương của anh.
Sau đó anh liên tục tìm đến Thượng gia nhưng không có cách nào để gặp cô. Hôm nay duyên kiếp an bài, anh gặp lại chị mình.
“5 năm nay em ở với ai?”
Nhã Quyên thắc mắc hỏi. Tử Phàm bình tĩnh đáp
“5 năm trước, em lưu lạc đầu đường xó chợ, bị bao người chà đạp. Nhưng rồi em rất may mắn, em gặp được Quan Tiểu Tịch, con gái của tổ chức sát thủ Sát Thần. Chị ấy rất thương em, lo cho em từng chút một.
Mấy ngày trước em đến dự tiệc trên danh nghĩa là người đại diện của tập đoàn Quan Thị nên em mới gặp được chị”
Nghe đến đây, cô cảm thấy rất có lỗi, rất áy náy. Cô không ngờ em đã trải qua chuyện như vậy. Cô thầm cảm ơn người con gái tên Quan Tiểu Tịch kia đã cưu mang em trai cô. Hóa ra trên thế giới này vẫn còn người tốt.
Ôn lại chuyện cũ rất nhiều, bỗng nhiên Tử Phàm có chuyện đột xuất phải đi nên cô cũng trở về nhà.
“Em sẽ đến thăm chị sớm thôi!”
Tử Phàm vui cười, vẫy tay tạm biệt Nhã Quyên. Cô nhanh chóng đi về Thượng Gia. Giờ đây, nó chính là nhà của cô, tổ ấm của cô và anh.
Thượng Trung Hàng với vẻ mặt giận dỗi đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa. Thấy cô bước lại, anh ngoảnh mặt đi.
Nhìn bộ dạng này của anh khiến cô phì cười.
“Em cười gì. Anh dỗi rồi. Đồ vô lương tâm!”
Cô bước đến ôm cổ anh, nhẹ hôn lên má anh rồi bằng giọng dịu dàng cô nói nhỏ
“Anh đừng giận mà. Em xin lỗi. Do nãi em gặp lại em trai nên nói có phần hơi nhiều.”
Thấy cô vừa nói vừa dùng ánh mắt âu yếm, dù anh có giận để đâu cũng sẽ phải nguôi ngao.
“Được, tha cho em lần này!”